|Rhycap| Giữa sóng không ai nghe
Tác giả: ><
BL;Học đường
📘 CHƯƠNG 1:
"Năm ba, học dốt, và tôi tự ghét bản thân."
Tôi tên là Quang Anh. Sinh viên năm ba, chuyên ngành Kiến trúc.
Thành tích: gần như không có.
Sở thích: không rõ.
Bạn thân: chỉ một đứa – thằng Hải.
Kế hoạch tương lai: mù mịt.
Người ta nói năm ba là cái mốc mà một sinh viên bắt đầu hiểu mình muốn gì. Họ đi thực tập, xin học bổng, đi trao đổi nước ngoài, mở khóa học online, tham gia hội thảo… Còn tôi – tôi ngồi trong phòng trọ 9 mét vuông, ăn mì gói và vật lộn với những bản vẽ deadline muộn.
Mỗi ngày trôi qua trong tôi đều giống nhau.
Sáng mở mắt, nhìn trần nhà mốc ố.
Trưa ăn vội suất cơm tẻ nhạt ở căng-tin.
Chiều đến lớp, ngồi góc cuối, tai đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc.
Tối về, bật laptop, mở file autocad cũ rồi gục ngủ trên bàn làm việc.
Chẳng có gì mới mẻ. Chẳng có gì khiến tôi vui.
Tôi không ghét cuộc sống này – nhưng tôi ghét chính tôi trong nó.
Tôi không thông minh, không hòa đồng, không có động lực. Bố mẹ tôi lúc đầu còn quan tâm đến điểm số, nhưng sau khi tôi nợ môn ba học kỳ liên tiếp, họ không gọi hỏi nữa. Tôi đoán, họ đã từ bỏ hy vọng.
Tôi từng cố thay đổi.
Từng thử làm bài đúng hạn.
Từng thử làm bạn với một nhóm lớp khác.
Từng đi phỏng vấn cộng tác viên báo chí trường.
Nhưng mỗi lần tôi bước ra khỏi “vỏ ốc”, tôi đều bị đá văng như một món đồ thừa.
Và rồi tôi ngừng cố gắng.
Cho đến một chiều mưa, Hải – thằng bạn duy nhất tôi còn giữ liên lạc – gửi tin nhắn.
“Ra ăn lẩu với tao. Có thằng bạn năm nhất tao mới quen, dễ thương lắm 😛.”
Tôi đọc tin nhắn rồi cười mỉa. Tôi không thích tụ tập. Càng không thích mấy đứa năm nhất "dễ thương" kiểu đó. Nhưng trời mưa, bụng đói, nhà hết mì, và tôi đang có một buổi tối trống rỗng như mọi khi.
Nên tôi đi.
Quán lẩu nằm trong hẻm nhỏ gần trường. Trời mưa phùn lất phất, không khí lạnh đủ để bàn lẩu nghi ngút hơi nước. Tôi bước vào, thấy Hải đã ngồi sẵn cùng một người con trai lạ.
Cậu ta ngẩng lên, nở nụ cười rất tự nhiên.
“Chào anh, em là Duy. Năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh. Rất vui được gặp anh!”
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện.
Không nói gì thêm.
Tôi không giỏi bắt chuyện, và tôi cũng chẳng có hứng thú.
Duy rất hoạt bát. Cậu ta nói chuyện với Hải không ngừng – về bài giảng, về giáo viên hot girl mới vào trường, về TikTok, về phim điện ảnh. Tôi ngồi ăn lặng lẽ, nghe tai này lọt qua tai kia.
Nhưng... có một khoảnh khắc, tôi nhìn Duy cười, và trong lòng tôi có thứ gì đó nhói lên.
Có lẽ vì Duy quá khác tôi.
Cậu ta sáng sủa, vô tư, sống như thể không có điều gì khiến cậu thấy nặng lòng.
Cậu ta nói chuyện bằng ánh mắt, và ánh mắt ấy không hề tránh né tôi.
Lần đầu tiên có ai đó nhìn thẳng vào tôi như vậy – như thể tôi có tồn tại.
“Anh học Kiến trúc hả? Oách ghê. Em học dở toán nên hồi xưa né khối V ngay từ đầu.”
“Ừm.”
“Vậy anh biết vẽ tay luôn hả? Em mê mấy bạn vẽ đẹp lắm.”
“…Cũng tàm tạm.”
Tôi lúng túng.
Tôi không quen được khen.
Nhất là từ một người... có nụ cười sáng đến vậy.
Hôm đó, tôi không nhớ rõ mình ăn gì. Nhưng tôi nhớ Duy đã cười rất nhiều. Tôi nhớ ánh mắt cậu ấy khi gắp rau cho tôi. Tôi nhớ cái cách cậu ấy nói chuyện – thẳng thắn, ấm áp, không màu mè.
Khi ra về, Hải về cùng Duy. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, vẫy tay:
“Anh về cẩn thận nhé! Hôm nào học nhóm chung đi!”
Tôi gật đầu.
Rồi quay mặt đi thật nhanh, sợ cậu ấy thấy tai tôi đang đỏ lên.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không bật máy tính. Tôi nằm xuống, trùm chăn, nhìn trần nhà – và nghĩ về nụ cười của cậu ấy.
Tôi ghét bản thân vì như thế.
Nhưng... tôi không dừng lại được.
__________
📘 CHƯƠNG 2
"Hắn là ai mà dám làm phiền tôi?"
Tôi tưởng cuộc gặp hôm đó sẽ chỉ là một lần lướt qua, kiểu người quen của bạn mình mà mình không cần nhớ tên. Vậy mà chỉ hai hôm sau, Duy nhắn tin cho tôi.
“Anh, thứ năm rảnh không? Hải nói anh giỏi CAD lắm. Giúp em chút với, em bí lắm 😭”
Tôi nhìn dòng tin nhắn trong vài phút, không trả lời.
Rồi 10 phút sau, cậu ta gửi thêm:
“Em bao trà sữa nha? Ngồi quán gần trường cho tiện?”
Tôi định từ chối. Rõ ràng.
Tôi không thích giúp đỡ ai cả, càng không muốn dính dáng tới mấy cậu sinh viên năm nhất hay nhõng nhẽo. Nhưng có gì đó trong tôi – có lẽ là sự tò mò, hoặc chỉ là cảm giác... được cần – đã khiến tôi nhắn lại một chữ duy nhất:
“Ừ.”
Chiều thứ năm, tôi đến sớm.
Tôi vốn ghét việc phải chờ người khác, nên thường đến trước. Nhưng lần này, Duy đến trước tôi gần 10 phút.
Cậu ta ngồi một mình trong góc quán, đang cặm cụi mở laptop, tóc rối nhẹ, áo phông đơn giản. Khi thấy tôi, cậu vẫy tay mạnh đến mức gần đổ cả ly nước bên cạnh.
“Anh tới rồi à! Em lo anh đổi ý đó chứ!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Dễ vậy sao mà đổi ý?”
Duy cười.
“Ai mà biết được. Mặt anh lúc nào cũng kiểu ‘đừng lại gần tao’ á. Cũng hơi sợ đó.”
“Tốt. Sợ thì đừng nhờ nữa.”
Tôi định nói kiểu dằn mặt, nhưng Duy lại bật cười, rất to.
“Haha, trời ơi, anh nói chuyện mắc cười ghê!”
Tôi nhìn cậu ta, hơi ngẩn người.
Cái cười ấy không phải cười khinh, cũng không phải cười mỉa.
Nó... thật. Và ấm.
Tôi bối rối quay mặt đi.
Buổi học trôi qua trong gần hai tiếng. Duy thật sự học dở thật – cậu ta thậm chí không biết bật lưới lệnh cơ bản. Tôi nhăn mặt suốt buổi, sửa từng chút một. Nhưng cậu ta kiên nhẫn nghe, hỏi lại rất lễ phép, và luôn nở nụ cười khi tôi giúp được.
Thú thật, tôi không quen cảm giác này – cảm giác có người tin vào mình. Dù chỉ là chuyện nhỏ như một bài vẽ.
Khi quán bắt đầu vắng, Duy đứng dậy vươn vai.
“Cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay học được nhiều lắm á. Mai em có bài thuyết trình rồi.”
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì.
Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi hỏi:
“Anh hay đến quán này hả?”
“Không. Mới lần đầu.”
“Vậy... hôm khác mình học tiếp ở đây được không?”
Tôi định từ chối. Nhưng Duy không chờ câu trả lời.
Cậu lấy điện thoại, giơ ra trước mặt tôi.
“Anh cho em số được không? Cho dễ hẹn.”
Tôi ngập ngừng. Nhưng vẫn đưa tay gõ.
Tối đó về nhà, tôi mở điện thoại lên 3 lần.
Cả ba lần đều là để nhìn dòng tên mới trong danh bạ: Duy – Quản trị năm nhất.
Tôi không nhắn gì. Nhưng tim lại đập nhanh lạ thường.
Những lần sau đó, Duy bắt đầu... xuất hiện nhiều hơn trong đời tôi.
Cậu ta chủ động hẹn học nhóm mỗi tuần một lần. Có khi hai lần.
Cậu ta nhắn tin hỏi tôi ăn gì chưa, ngủ chưa, làm bài tới đâu rồi.
Cậu ta lén gửi tôi đồ uống trước cửa phòng trọ mà không báo trước.
Cậu ta... bước vào thế giới của tôi, như thể nơi đó vốn dành sẵn cho cậu.
Tôi đã cố giữ khoảng cách.
Tôi không kể chuyện nhà.
Không chia sẻ về quá khứ.
Không thừa nhận mình thích sự xuất hiện của cậu.
Nhưng rồi... vẫn có những khoảnh khắc mà tôi không kiểm soát được.
Một lần tôi bị sốt. Hôm đó mưa tầm tã, tôi nằm bẹp trên giường, không đứng dậy nổi. Tôi không nhắn cho ai. Thật ra cũng chẳng có ai để nhắn. Tôi định nằm thiếp đi cho đến khi sốt giảm.
Và rồi có tiếng gõ cửa.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, mở ra. Là Duy.
“Anh không trả lời tin nhắn. Em lo nên tới.”
“Sao biết phòng tôi?”
“Hải nói.”
Tôi định đuổi khéo, nhưng cậu ta không để tôi nói.
Duy bước vào, để túi cháo và thuốc lên bàn, đi rót nước rồi ngồi xuống như thể đã làm điều đó cả trăm lần.
“Anh ăn cháo đi. Đừng có bướng nữa.”
“Không phiền à?”
“Không.”
Chỉ một từ đó thôi. Không.
Không phiền.
Không sợ.
Không tính toán.
Tôi nhìn cậu ta. Trong lòng, có một thứ gì đó dần nứt ra.
Từ hôm đó, tôi không còn gọi Duy là “hắn” nữa.
Tôi bắt đầu gọi cậu ấy là “Duy”.
Lặng lẽ. Trong suy nghĩ.
Và chỉ trong suy nghĩ mà thôi..
__________
📘 CHƯƠNG 3
"Chúng ta không phải bạn… nhưng cũng chẳng phải người dưng."
Tôi không nhớ rõ từ lúc nào Duy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
Có thể là từ lần cậu ta ép tôi ăn cháo khi sốt.
Hay từ khi cậu cười toe khi tôi gõ đúng một lệnh CAD cho cậu trong chưa tới 10 giây.
Hay khi cậu hỏi tôi có nghe bài nhạc cũ của Ngọt, rồi lặng lẽ gửi playlist.
Hoặc là khoảnh khắc tôi bật bài nhạc ấy vào một đêm muộn, giữa tiếng gió và tiếng lòng mình.
Tôi bắt đầu chờ tin nhắn của Duy.
Chờ cậu ấy hẹn học nhóm.
Chờ được nhìn thấy cậu ngồi xoay bút trong quán cà phê quen thuộc, vừa gõ laptop vừa mím môi đầy tập trung.
Tôi tự nhủ: chỉ là bạn.
Chỉ là... tôi quý một người tốt bụng và dễ gần.
Chỉ là... tôi không có ai khác.
Nhưng lý do đó dần không đủ để che giấu những gì tôi cảm thấy.
Hôm đó, sau giờ học nhóm, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Quán cà phê không còn ai ngoài chúng tôi.
Duy chống cằm nhìn ra cửa kính, giọng đều đều:
“Anh này… nếu có một người bạn cứ bơ mình hoài, nhưng mình vẫn muốn ở cạnh người đó, thì có kỳ không anh?”
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình.
Tôi không trả lời.
Tôi không dám.
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
Duy mỉm cười, nhẹ giọng:
“Chắc là kỳ rồi. Tại người ta đâu muốn mình.”
Sau lần đó, Duy không chủ động nhắn tôi nữa.
Tôi… tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Tưởng mình sẽ trở về “vỏ ốc” quen thuộc – yên lặng, an toàn.
Nhưng chỉ sau hai ngày không có tin nhắn “anh ăn gì chưa” của cậu, tôi đã thấy thiếu hụt.
Thiếu như người ta hụt hơi giữa chừng khi đang chạy.
Một khoảng trống không tên bắt đầu gặm nhấm tôi từng giờ.
Tuần sau, tôi tới lớp sớm hơn thường lệ.
Vừa bước vào hành lang, tôi thấy Duy đang ngồi ngoài ghế đá, nghe nhạc, tay cầm cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc mấy thứ linh tinh.
Tôi đến gần, định đi ngang, nhưng cậu ngẩng lên.
Ánh mắt ấy – tôi từng nghĩ mình quen với nó – nay lại khiến tôi giật mình.
“Anh tới sớm ghê.”
“Ừ. Tránh tắc đường.” – tôi đáp, giọng cộc lốc.
Duy gật đầu, như thể đã quen với cách tôi trả lời.
Im lặng một lúc, tôi liếc nhìn cuốn sổ.
Có nét vẽ... là tôi.
Tóc bù xù, mặt lạnh, mặc áo hoodie, chống tay vào bàn.
“Vẽ tôi?”
“Vâng. Tại... em thấy hình ảnh đó quen quá nên em ghi lại.”
Tôi cầm sổ lên. Nhìn một lúc lâu.
“Xấu.”
“Ừ, tại em vẽ xấu mà.” – Duy cười, không giận.
Tôi không trả lại cuốn sổ.
Tôi cất vào balo mình.
Không giải thích.
Và Duy... cũng không đòi lại.
Tối hôm đó, tôi mở lại cuốn sổ.
Trang kế bên là một dòng chữ viết tay nắn nót:
“Thích một người không sai. Sai là cứ im lặng mà thích.”
Một tuần sau, Hải rủ tôi đi karaoke mừng sinh nhật thằng bạn cùng lớp cũ. Tôi không định đi, nhưng vì Hải năn nỉ quá, tôi đành nhận lời.
Không ngờ… Duy cũng có mặt.
Cậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, tóc vuốt gọn.
Không giống cậu thường ngày.
Và không giống một người... tôi dám lại gần.
Suốt buổi, Duy không nói với tôi lời nào.
Cậu cười đùa với nhóm bạn, lên hát, uống vài lon bia.
Đến khi đèn mờ dần, mọi người rủ nhau về, chỉ còn tôi và Duy ngồi ở ghế góc khuất.
Cậu xoay lon bia trong tay, giọng trầm đi nhiều:
“Anh có từng thích ai chưa?”
Tôi im lặng.
“Có bao giờ anh thấy ai đó cứ ở đó hoài trong đầu, dù anh cố đẩy ra?”
Tôi vẫn không nói.
Không thể.
Duy quay sang nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi cậu cười, buồn đến lạ:
“Em thì có.”
Tôi quay đi, nhưng tay cậu đã chạm nhẹ lên tay tôi.
Lần đầu tiên.
Một cái chạm rõ ràng.
Không cố ý. Không vô tình.
Mà như thể... chúng tôi đã đợi khoảnh khắc ấy rất lâu.
Tôi rút tay lại. Đứng lên, rời đi mà không nói lời nào.
Bỏ mặc ánh mắt cậu đọng lại sau lưng tôi – đầy hụt hẫng và nén chờ.
Đêm đó, tôi nằm một mình.
Tôi nhớ ánh mắt Duy.
Nhớ giọng cậu, hơi thở cậu, cái chạm thoáng qua khiến tim tôi nhói lên.
Tôi ôm gối, co mình lại.
Và lần đầu tiên, tôi dám thừa nhận một điều.
Tôi đã bắt đầu thích cậu ấy.
Rất nhiều.
Và tôi không biết phải làm gì với cảm xúc đó.
__________
📘 CHƯƠNG 4
"Anh xin lỗi… nhưng anh không thể giả vờ nữa!"
Tôi không hay uống rượu.
Không phải vì tửu lượng kém, mà vì tôi ghét cái cảm giác mất kiểm soát.
Nhưng tối nay, tôi ngồi giữa nhóm bạn trong bữa tiệc nhỏ của lớp Hải, để lặng lẽ dõi theo một người không nên theo dõi – và tôi biết, nếu không có chất men, tôi sẽ không chịu nổi.
Duy vẫn vậy, cười nói, hòa nhập.
Cậu ấy có vẻ ngoài của một người vô tư, nhưng ánh mắt lại rất biết cách làm người ta cảm thấy có lỗi.
Mỗi lần cậu ấy không nhìn tôi, tim tôi thắt lại.
Mỗi lần cậu cười với ai khác, tôi thấy nhói.
Và tôi ghét bản thân vì đã để mình mềm yếu đến thế.
“Quang Anh, uống đi ông!” – Hải đưa ly sang, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi cầm lấy, uống cạn.
Rồi ly thứ hai.
Ly thứ ba.
Không ai biết, tôi đang uống để quên đi nỗi sợ.
Nỗi sợ... rằng tôi thật sự đã yêu Duy.
Tiệc tàn lúc 11 giờ.
Cả nhóm ai nấy đều chếnh choáng, chia nhau về. Tôi loạng choạng bước xuống cầu thang, không định gọi xe, cũng không định đi bộ về.
Đường vắng, gió lạnh.
Tôi đứng trước cổng trường, tay chạm trán, cố giữ mình tỉnh táo thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Anh Quang Anh?”
Tôi quay lại. Là Duy.
Cậu ấy đang cầm áo khoác, tóc rối nhẹ, mắt đỏ hoe – có lẽ cũng đã uống chút rượu.
“Anh sao vậy? Say hả? Để em đưa anh về.”
Tôi lắc đầu, định gạt tay cậu ra, nhưng Duy vẫn kiên quyết nắm lấy cổ tay tôi.
“Đừng cứng đầu nữa... anh có biết em lo lắm không?”
Tôi sững người.
Lần đầu tiên, cậu ấy nói em lo một cách rõ ràng đến thế.
Tôi nhìn cậu. Trong vài giây, không gian như đóng băng.
Men rượu làm mọi thứ trong tôi nhoè đi, chỉ còn khuôn mặt cậu là rõ nhất.
Tôi không nhớ mình đã nói gì trước.
Chỉ nhớ mình kéo Duy lại gần, rất gần.
Đủ gần để nghe được nhịp tim của cậu ấy, và đủ gần để môi tôi... chạm vào môi cậu.
Không nhẹ nhàng.
Không dịu dàng.
Mà là một nụ hôn vội vã, run rẩy và đầy mâu thuẫn.
Duy trợn mắt, đẩy tôi ra, gắt lên:
“Anh... đang làm cái gì vậy?!”
Tôi đứng yên, tay siết chặt, mắt nhìn cậu không rời.
“Anh xin lỗi... nhưng anh không thể giả vờ nữa.”
“Giả vờ gì?” – Duy hỏi, giọng nghẹn lại.
Tôi thở dốc, như thể vừa dốc cạn dũng khí để nói những lời mình đã giấu suốt bao lâu:
“Anh thích em. Lâu rồi. Anh đã cố tránh, cố gạt đi... nhưng càng né thì càng nhớ. Càng im lặng thì càng muốn đến gần.”
“Anh không định hôn em. Anh không nghĩ mình sẽ nói ra như vậy. Nhưng nếu anh không nói... chắc anh sẽ hối hận cả đời.”
Duy nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Trong mắt cậu hiện lên đủ thứ cảm xúc – ngạc nhiên, hoang mang, đau đớn... và đâu đó, là một nỗi sợ mơ hồ.
“Anh say rồi. Em đưa anh về.”
“Em không cần...” – tôi định từ chối, nhưng bước chân đã không còn vững.
Cậu vòng tay qua vai tôi, chậm rãi đỡ tôi đi từng bước.
Không ai nói gì nữa.
Nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ:
Từ khoảnh khắc đó... khoảng cách giữa chúng tôi đã vỡ tan.
Hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi như nổ tung.
Tôi nhớ mọi thứ. Rất rõ.
Và điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn từ Duy.
Tôi gọi. Không bắt máy.
Tôi nhắn. Không seen.
Tim tôi lạnh dần theo từng phút.
Tôi bắt đầu sợ mình đã đánh mất một thứ gì đó mà mình chưa từng có quyền sở hữu.
Ba ngày sau, Duy nhắn lại.
“Mình cần nói chuyện.”
Chúng tôi gặp lại ở quán cũ.
Góc ngồi quen thuộc. Nhưng không còn tiếng cười.
Duy nhìn tôi, nói rất khẽ:
“Em không ghét anh. Em chưa từng ghét.”
“Nhưng em cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Em cần thời gian. Được không?”
Tôi gật đầu.
Không hỏi thêm.
Không trách cậu.
Chỉ biết: nếu cần chờ, tôi sẽ chờ.
Dù trong lòng, mọi thứ đã không còn như trước.
Sau hôm đó, chúng tôi không còn là “bạn học”.
Cũng không phải người yêu.
Chúng tôi bước vào một mối quan hệ lơ lửng –
nơi ánh mắt dài hơn bình thường,
nơi vai chạm nhau rồi rút lại,
nơi một tin nhắn “anh ăn chưa?” trở thành lời an ủi kín đáo nhất.
Và tôi biết…
Dù tôi không có được cậu, nhưng tôi cũng không thể rời xa nữa rồi.
__________
📘 CHƯƠNG 5
"Gọi nhau là gì, khi lòng đã không còn là bạn?"
Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi và Duy vẫn trò chuyện lại.
Tin nhắn không còn cách ngày, mà là cách giờ.
Lâu lâu, em còn gửi vài hình ảnh vụn vặt trong ngày: ly trà sữa, bầu trời lạ, chú chó béo đi ngang đường.
Còn tôi... tôi bắt đầu sống như một người đang chờ yêu.
Không danh phận, không hứa hẹn.
Chỉ có những “lỡ chạm”, những “trùng hợp” – mà cả hai đều hiểu, chẳng có gì là vô tình cả.
Một chiều chủ nhật, Duy rủ tôi qua phòng trọ cậu chơi.
Lý do là sửa máy in.
Nhưng tôi biết thừa, cậu ấy chỉ muốn gặp tôi.
Phòng trọ nhỏ, có mùi nước xả vải thoang thoảng.
Tôi ngồi trên giường, còn Duy loay hoay dưới đất.
Tôi nhìn mái tóc rối, cái áo phông mỏng, rồi tự dưng... tôi muốn cậu quay lại.
Muốn cậu nhìn tôi.
Cậu ngẩng đầu như đọc được suy nghĩ, rồi cười khẽ:
“Sao anh cứ nhìn em vậy?”
“Vì em đẹp trai.” – tôi buột miệng, giọng trầm.
Duy sững vài giây, rồi đỏ mặt.
Cậu ném cái dây cáp về phía tôi:
“Anh bị điên à.”
Tôi cười. Lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái như thế.
Không vì một trò đùa. Mà vì nụ cười của Duy.
Tối đó, cậu bật nhạc nhẹ, ngồi kế tôi.
Hai đứa xem một bộ phim cũ.
Tôi không nhớ nội dung phim là gì – chỉ nhớ tay tôi chạm nhẹ vào tay cậu, rồi để yên.
Cậu không rút lại.
Không nói gì.
Chỉ im lặng.
Nhưng cái im lặng đó, còn nặng hơn hàng vạn lời thổ lộ.
Một hôm khác, Duy ngủ quên trên vai tôi trong thư viện.
Tôi ngồi bất động hơn một tiếng, không dám nhúc nhích.
Chỉ để cậu ấy yên giấc.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô kính, rọi lên gương mặt em –
mắt khép hờ, môi hé nhẹ, tóc phủ trán.
Tôi khẽ nói thì thầm, giọng run như thở:
“Ước gì... thời gian dừng lại.”
Cứ thế, ngày qua ngày, chúng tôi lặng lẽ gần nhau hơn.
Không nắm tay nơi công cộng, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt.
Chúng tôi ăn tối cùng nhau mỗi cuối tuần.
Xem phim, rồi nói chuyện đến khuya.
Cậu bắt đầu mua áo hoodie giống tôi, hay hỏi tôi thích nước hoa mùi gì.
Thậm chí, có hôm cậu nhắn:
“Em mơ thấy mình nắm tay anh giữa giảng đường... Mơ thôi, nhưng vui.”
Tôi biết mình không nên hi vọng.
Nhưng chính cậu... là người khiến tôi hi vọng.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.
Một nhóm bạn rủ đi chơi biển gần thành phố.
Hải đi, tôi đi, và tất nhiên... Duy cũng đi.
Tôi không định làm gì.
Nhưng đêm hôm đó, khi cả nhóm đốt lửa trại, Duy kéo tôi ra xa, nói nhỏ:
“Em có quà.”
Cậu đưa tôi một vòng tay da nhỏ, khắc hai chữ: D+A.
Tôi bất ngờ, siết chặt nó, định hỏi ý nghĩa, thì cậu ngượng ngùng nói:
“Coi như là... bạn thân đặc biệt?”
Tôi bật cười. Duy đỏ mặt.
Trong một giây bốc đồng, tôi nắm lấy tay cậu.
Duy không rút ra.
Ngược lại, cậu nắm lại tay tôi. Nhẹ, nhưng rất thật.
Ánh lửa phía xa chiếu lên mặt cậu, lấp lánh.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy –
Và tôi biết… nếu mình hôn cậu lúc này, có thể cậu sẽ không từ chối.
Tôi cúi xuống, rất chậm, rất nhẹ...
“Tách.”
Một tiếng chụp ảnh vang lên từ xa.
Chúng tôi quay lại.
Một người trong nhóm đang cầm điện thoại, mặt bối rối.
Không khí đông cứng lại.
Hôm sau, bức ảnh đó xuất hiện trên một diễn đàn sinh viên.
Một vài cái like đầu tiên.
Rồi hàng trăm bình luận.
Rồi tin nhắn nặc danh gửi cho tôi. Cho Duy.
“Biến thái.”
“Đại học giờ bệnh hoạn quá.”
“Thằng nào là thằng nào vậy?”
“Hôn nhau giữa nơi công cộng, không biết nhục à?”
Duy im lặng.
Tôi cũng không biết phải làm gì.
Chúng tôi không công khai.
Nhưng cũng không đủ nhanh để trốn tránh.
Vài ngày sau, tôi nghe tin bố mẹ Duy biết chuyện.
Không rõ họ đọc từ đâu.
Chỉ biết họ gọi cậu về nhà, rồi… đuổi cậu đi trong đêm.
Lý do rất đơn giản:
“Tao không có đứa con như mày.”
“Mày làm nhục cả dòng họ.”
Lúc đó là gần 1 giờ sáng, trời mưa.
Duy không biết đi đâu, không còn tiền trong ví.
Cậu gọi tôi.
Giọng cậu bên kia điện thoại khàn, đứt đoạn, chỉ nói được đúng ba chữ:
“Em không còn...”
Tôi bỏ hết mọi thứ, chạy đến đón cậu.
Duy đứng ngoài cổng khu trọ, áo ướt sũng, mắt đỏ hoe.
Tôi ôm cậu thật chặt.
Cả hai không ai nói gì.
Vì trong tim đều biết:
Mọi thứ đã vượt xa khỏi ranh giới “bạn thân đặc biệt”.
Tối hôm đó, Duy ở lại phòng tôi.
Chúng tôi nằm cạnh nhau trong bóng tối.
Tôi không chạm cậu.
Chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai em, rất nhẹ, như để nhắc rằng:
“Dù cả thế giới quay lưng, vẫn có anh ở đây.”
__________
📘 CHƯƠNG 6
"Nếu thế giới này không chấp nhận tụi mình, vậy… tụi mình chỉ còn lại nhau."
Đêm Duy ở lại phòng tôi, cậu gần như không ngủ.
Tôi cảm thấy bờ vai em khẽ run mỗi khi gió lùa qua cửa kính.
Cậu ấy nằm quay lưng, cố giấu đi những tiếng nấc im lặng.
Tôi không hỏi.
Tôi biết, khi một người chọn im lặng, không phải họ không đau… mà là đau đến mức không còn từ ngữ để nói ra.
Tôi chỉ siết nhẹ tay cậu.
Duy phản xạ nắm lại – và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đang ôm cả thế giới của cậu ấy trong lòng bàn tay.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiếng chim se sẻ đầu hẻm.
Duy ngồi ở mép giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.
“Anh có nhớ bãi biển hôm mình từng nói sẽ đi không?”
“Ừ. Em từng bảo muốn tới đó để ngắm hoàng hôn.”
“Vậy... tụi mình đi nhé. Hôm nay.”
Tôi không hỏi “tại sao”.
Vì tôi biết rõ lý do.
Cậu muốn rời khỏi nơi này.
Muốn bỏ lại mọi tổn thương, mọi kỳ thị, mọi đau đớn đang siết chặt lồng ngực.
Và tôi… không thể để cậu đi một mình.
Chuyến xe cuối cùng trong ngày.
Tôi và Duy lên xe với ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, hai cuốn sổ tay, và một chiếc máy ảnh cũ.
Không nói rõ với ai. Không nhắn nhủ gì.
Chỉ để lại một dòng status duy nhất trên trang cá nhân:
“Tụi mình đi tìm ánh sáng, ở nơi thế giới chưa vội phán xét.”
Biển vào mùa vắng người.
Trời không mưa, nhưng âm u.
Sóng vỗ lặng lẽ như một lời ru cuối cùng trước hoàng hôn.
Duy ngồi trên cát, gió thổi tung mái tóc.
Tôi chụp cậu một bức ảnh – ánh mắt em nhìn xa xăm, lẫn lộn cả bình yên lẫn bi thương.
“Nếu… tụi mình thật sự ra đi, anh có hối hận không?” – Duy hỏi, không quay lại.
Tôi im lặng rất lâu, rồi đáp:
“Có.”
“Vì anh muốn cùng em sống tiếp. Nhưng nếu em không chịu nổi nữa, anh sẽ đi cùng em. Dù là đi đâu.”
Duy quay lại.
Mắt cậu đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cười.
Một nụ cười mỏng, như sắp vỡ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay nắm tay.
Gió bắt đầu mạnh lên.
Cậu lấy trong balo ra hai chiếc vòng cổ, đưa tôi một cái.
Mặt vòng là chữ cái đầu của tên hai đứa – A & D, được khắc nguệch ngoạc trên mảnh gỗ nhỏ.
“Coi như là… lễ tốt nghiệp khỏi cuộc đời.” – Duy nói, nửa đùa nửa thật.
Tôi không đáp.
Tôi chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu – không mãnh liệt, không vội vàng, chỉ là một nụ hôn chia tay.
Hoàng hôn cuối cùng.
Chúng tôi nắm tay nhau, bước chậm rãi về phía biển.
Nước lạnh.
Gió lạnh.
Nhưng cái siết tay vẫn ấm.
Rất ấm.
Mỗi bước đi đều như xé toạc cả lòng tôi.
Nhưng tôi không lùi lại.
Vì tôi biết… đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Duy.
Khi sóng tràn lên đến ngực, Duy dừng lại, quay sang tôi:
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ đi cùng em chứ?”
“Nếu có kiếp sau… anh mong tụi mình sẽ được sống như những người bình thường.”
“Không cần giấu. Không cần sợ.”
“Chỉ cần yêu – và được yêu, thế thôi.”
Duy mỉm cười. Nước mắt hòa vào nước biển.
“Em yêu anh.”
Lần đầu tiên… cậu ấy nói điều đó.
Tôi nắm tay cậu thật chặt.
Rồi cả hai cùng bước tiếp… vào lòng biển.
Bình minh ngày hôm sau, không ai biết nơi ấy từng có hai người con trai bước vào đại dương –
Mang theo cả một tình yêu câm lặng, cháy bỏng, và chưa từng được phép tồn tại.
__________
📖 NGOẠI TRUYỆN 1
"Tắm mưa" – một buổi chiều tháng 9.
Hôm đó trời mưa lớn. Tôi và Duy đang trên đường về thì kẹt dưới mái hiên của một tiệm bánh nhỏ đã đóng cửa. Cậu nhăn nhó nhìn cơn mưa như trút nước.
“Ướt hết vở rồi…” – Duy làu bàu.
Tôi nhìn bộ dạng cậu, áo sơ mi mỏng dính nước, tóc ướt bết vào trán – rồi bật cười. Duy tròn mắt:
“Gì vậy?”
“Thấy em ướt giống chó con.”
“Anh thôi đi!” – Cậu gắt lên rồi bất ngờ… chạy thẳng ra mưa.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Duy quay lại kéo tay tôi theo.
Chúng tôi chạy giữa đường, ướt sũng, không ô, không mục đích.
Duy dang tay xoay vòng giữa lòng đường:
“Anh có nhớ hồi nhỏ tắm mưa không?”
“Có. Nhưng giờ lớn rồi, người ta sẽ bảo điên.”
“Vậy thì… mình điên với nhau đi!”
Cậu cười rạng rỡ, nước mưa hòa với tiếng cười, mắt long lanh.
Tôi khựng lại vài giây, rồi tiến đến gần…
Chỉ là đưa tay lau mưa trên má cậu – nhẹ như một cái chạm, nhưng tim tôi lại đập loạn.
“Lần sau mưa, mình vẫn tắm cùng nhau nhé.” – tôi nói.
“Hứa rồi đấy.” – cậu nháy mắt, đôi mắt sáng cả một khoảng trời.
__________
📖 NGOẠI TRUYỆN 2
"Hẹn hò bí mật trong phòng trọ" – một tối điện mất.
Tối đó phòng trọ mất điện.
Cả xóm im ắng, chỉ có tiếng ve đêm và đèn pin từ mấy điện thoại.
Duy ngồi khoanh chân giữa giường, tay cầm cái quạt giấy tự chế, mồ hôi nhễ nhại:
“Nóng chết mất…”
“Muốn ôm không?” – tôi trêu.
Cậu liếc tôi, đỏ mặt, nhưng lại nhích lại gần một chút.
Không ôm, chỉ là ngồi sát hơn. Cơ thể truyền hơi ấm một cách lặng lẽ.
Tôi lấy điện thoại ra, bật nhạc nhẹ, đặt giữa hai đứa.
Cậu khẽ ngả đầu vào vai tôi. Không ai nói gì.
Một lát sau, Duy thì thầm:
“Nếu đây là ngày tận thế, em thấy ổn khi ngồi với anh thế này.”
“Anh cũng vậy. Mình chẳng cần gì hơn.”
Tôi lấy tay vuốt tóc cậu – không phải kiểu lãng mạn kịch tính, mà giống như một thói quen được nuông chiều.
Duy nhắm mắt lại, tay đặt lên mu bàn tay tôi.
“Mai bật điện rồi, mình lại thành người bình thường… Nhưng tối nay, cứ cho em là người yêu anh đi.”
Tim tôi thắt lại.
Tôi không đáp.
Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu – như một lời đồng ý ngầm.
Trong bóng tối, hai đứa chỉ là hai đốm sáng nhỏ…
Nhưng đủ ấm cho nhau.
__________
📖 NGOẠI TRUYỆN 3
“Cơm nhà” – lần đầu Duy nấu ăn cho tôi.
Tôi đi học về mệt rã rời, vừa mở cửa phòng trọ thì bất ngờ ngửi thấy mùi gì đó… thơm.
“Ủa? Cái mùi…?” – Tôi nhíu mày.
Trong bếp – hay đúng hơn là cái kệ nhỏ kiêm bếp từ mini – Duy đang lúi húi mặc tạp dề, tay cầm muôi đảo gì đó trong nồi.
“Ơ! Về rồi à!” – Cậu quay lại, mặt hơi bối rối, mồ hôi dính đầy trán.
“Em nấu à?”
“Ừ… Thử thôi. Hồi sáng lượn chợ một mình, thấy có con cá lóc ngon quá, nhớ hồi anh nói thèm cá kho… nên…”
Tôi ngơ ra vài giây.
Cảm giác như trái tim mình bị kho cá “đánh úp”.
Bữa cơm hôm đó có: cá lóc kho, canh rau ngót thịt băm và một đĩa trứng chiên cắt vụng về.
Tôi ăn hết sạch – không phải vì ngon xuất sắc, mà vì cậu nấu bằng tình cảm.
“Ngon không?” – Duy hỏi, mắt long lanh.
“Ngon nhất từ bé tới giờ.”
“Xạo quá đi!”
“Không, thiệt mà. Từ giờ em là… đầu bếp riêng của anh, nghe chưa?”
Duy quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ hai vành tai đỏ lên.
Còn tôi thì nghĩ… nếu được ăn cơm em nấu mỗi ngày, chắc tôi chẳng cần gì nữa.
__________
📖 NGOẠI TRUYỆN 4
“Sinh nhật trong lọ thủy tinh” – bí mật dành cho em.
Sinh nhật Duy rơi đúng vào kỳ thi giữa kỳ, nên cậu chẳng đòi hỏi gì.
Cũng không nói với ai ngoài một cái tin nhắn vỏn vẹn:
“Hôm nay mình chính thức 22 nè. Lạ ghê.”
Nhưng tôi biết. Và tôi đã chuẩn bị.
Đêm hôm đó, khi Duy bước vào phòng trọ sau giờ học nhóm về trễ, đèn đã tắt.
Cậu còn chưa kịp bật công tắc thì…
“Tách!”
Dàn đèn led nhỏ giăng trên tường bật sáng, soi rõ dòng chữ viết tay:
"Chúc mừng sinh nhật, Duy."
Bên cạnh là một lọ thủy tinh to đặt trên bàn, trong đó chứa 22 tờ giấy gấp nhỏ, mỗi tờ ghi một điều tôi thích về cậu.
“Cái này… là gì vậy?” – Duy hỏi, gần như thì thầm.
“22 điều. Từ ánh mắt khi em đọc manga tới cả cách em ngủ hay đá chân vào anh.”
“Có cả vụ đó luôn á?” – Cậu cười khúc khích.
“Cái đó mới dễ thương nhất.”
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ mở từng mảnh giấy đọc chậm rãi – rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi.
“Cảm ơn anh… Em chưa bao giờ được ai tổ chức sinh nhật kiểu này.”
Tôi vỗ lưng cậu, thì thầm bên tai:
“Năm sau, năm sau nữa, và nhiều năm sau nữa, nếu em vẫn còn chịu nổi anh… anh sẽ vẫn làm thế.”
“Ừm… Em cũng sẽ nấu cá kho cho anh thêm 22 năm nữa.”
Đêm đó, không bánh kem, không nến lung linh…
Chỉ có hai đứa, một lọ giấy thủy tinh, và một lời hứa trong bóng đèn vàng.
-End-