Tên tôi là Trần Văn Keo.
Tôi là người Bình Phước, sinh ra giữa tiếng đạn pháo chưa dứt, lớn lên bên những cánh rừng khộp, giữa một thời đất nước chưa được sống yên lành một ngày trọn vẹn. Mẹ tôi bán hàng chợ nhỏ, cha tôi mất từ lúc tôi lên tám, không rõ mất vì đạn bom hay vì bị địch bắt.
Tôi theo cách mạng từ khi mới mười bảy tuổi. Và chỉ hai năm sau, tôi được chọn vào một nhiệm vụ mà chỉ một lần trượt chân là mất mạng:
Làm gián điệp.
Tôi được huấn luyện kỹ càng, học cách sống, cách nói, cách ăn như lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi được làm giấy tờ giả, gắn cho một thân phận mới – lính tân binh quê giả ở Biên Hòa, từng học trung học trước khi nhập ngũ. Trong lòng, tôi vẫn là người của cách mạng. Nhưng ngoài mặt, tôi là một lính VNCH, sống, ăn, ngủ, hành quân cùng kẻ địch.
Tôi không bao giờ quên cái đêm đầu tiên nằm trong doanh trại địch. Đêm đó, tôi nằm ngửa, nhìn lên mái tôn mốc meo, nghe tiếng thở của mười mấy thằng lính chung phòng. Tôi không ngủ được.
Tôi nhớ nhà. Nhớ cái chòi mẹ tôi ngồi bán rau, nhớ cái bờ đất bên suối nơi tôi từng câu cá. Và tôi nhớ... lý tưởng mà tôi theo.
Cái giá của một người hai mặt
Tôi sống trong căn cứ ở Thủ Đức, sau đó chuyển về Long Thành rồi Bến Lức. Là lính thông tin, tôi có thể đụng vào bản đồ, giấy tờ, kế hoạch hành quân. Mỗi lần đơn vị họp kín, tôi ghi nhớ tất cả, đợi đến đêm khuya, lén ra sau nhà xí, đào hố nhỏ, cất tin nhắn vào ống nhôm, giấu trong đất, để cho người của ta tới lấy.
Mỗi tháng một lần, tôi được rảnh về thành. Tôi ra chợ Bến Thành, đi dạo như bao người lính khác. Nhưng thật ra tôi ghé một tiệm hớt tóc nhỏ, nơi có người của ta đóng vai chủ tiệm, để báo cáo lại toàn bộ thông tin. Không ai biết tôi là ai. Không ai dám nhớ mặt tôi. Tôi chỉ là cái bóng.
Và sống như vậy... một năm rưỡi.
Tôi từng bắn đồng đội thật.
Có lần đụng độ với một tổ quân giải phóng thật sự. Để không bị nghi ngờ, tôi bắn một phát trúng chân một người bên mình. Tôi chưa bao giờ thôi thấy tội lỗi vì chuyện đó. Tôi đã khóc khi về lại doanh trại. Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ bị phát hiện, và cả tổ nội tuyến trong vùng có thể bị lộ.
Đời gián điệp, không có chỗ cho cảm xúc.
Cái chết đã đến từ đôi mắt thằng bạn thân
Thằng Lợi – bạn tôi trong đơn vị, là người duy nhất tôi xem như anh em thật. Nó hay hỏi tôi:
“Keo, mày không giống tụi tao. Mày hay nhìn xa, ít nói. Mày biết nhiều thứ lạ quá. Hồi xưa học đâu vậy?”
Tôi cười trừ, nói đại là “hồi trước học trường đạo”.
Một lần, trong lúc say, tôi lỡ miệng gọi “các đồng chí” thay vì “tụi bây” như lính miền Nam hay gọi. Lợi nhìn tôi lạ lắm, nhưng không nói gì.
Từ hôm đó, tôi biết… nó nghi rồi.
Chỉ một tuần sau, doanh trại có lệnh đột xuất: tất cả lính phải xét lại lý lịch, kiểm tra tài liệu cá nhân. Tôi biết, tôi đã bị đưa vào tầm ngắm.
Tối đó, tôi đào chỗ chôn ống tin đã dùng, đập nát, tiêu hủy mọi dấu vết. Nhưng quá muộn.
Đêm cuối cùng
Tôi bị đánh thức giữa đêm.
Ba tên quân cảnh lôi tôi lên phòng chỉ huy. Trên bàn là bản đồ hành quân, giấy ghi chép – một phần tài liệu tôi từng báo ra đã bị phát hiện trùng khớp với lộ trình bị phục kích của bên VNCH.
Tên sĩ quan hỏi:
“Mày là ai? Làm cho ai? Trả lời đi, Keo.”
Tôi im lặng.
Tôi không khai. Tôi không bán đứng ai.
Họ trói tôi vào ghế sắt, đánh liên tục vào bụng, vào ngực, vào mặt. Tôi thấy máu mình chảy xuống nền xi măng, loang ra như nước mắt của mẹ tôi ngày tôi rời nhà.
Đến khi họ rời khỏi, tôi biết, tôi sẽ không ra khỏi nơi này bằng đôi chân mình nữa.
Tôi vẫn còn một khẩu CAR-15 giấu dưới gầm giường, lấy từ một trận đụng độ trước đó – họ chưa phát hiện.
Tôi giật dây, lết về phòng ngủ, máu đầm đìa.
Tôi lôi súng ra, mở cửa căn phòng chỉ huy.
Bốn tên sĩ quan đang ngồi ăn mì và cười.
Tôi xả đạn.
Bụp. Bụp. Bụp.
Bốn thằng gục xuống như chuột.
Đám lính bên ngoài la hét. Còi báo động vang lên.
Tôi biết, tôi không thể chạy.
Tôi leo lên mái nhà, lấy chốt đạn cuối cùng.
Tôi đứng giữa ánh đèn pha rọi thẳng mặt.
Tôi giơ tay chào về phía rừng xa – nơi tôi từng sống như một con người tự do.
Và tôi siết cò.
Viên đạn cuối cùng… là dành cho chính tôi.
---
Sau cùng…
Xác tôi bị treo ở hàng rào căn cứ hai ngày như một lời cảnh cáo.
Chúng gọi tôi là kẻ phản bội.
Nhưng tôi chưa từng phản bội lý tưởng của mình.
Tên tôi là Trần Văn Keo.
Tôi là người Bình Phước.
Tôi là gián điệp cách mạng, tôi chết trong lòng địch, không có bia mộ, không có khăn tang.
Nếu có ai còn nhớ tôi…
Hãy nhớ rằng tôi đã sống, và chết…
Vì một Việt Nam không còn chia cắt.