Vào một buổi chiều nắng nghiêng xuống con đường cũ trước cổng trường. Có một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đứng lại một lúc lâu, mắt dõi theo phía dãy ghế đá dưới hàng phượng. Nơi đó từng có hai người ngồi rất gần.... Hắn ta luôn ngả đầu lên vai cậu, nói những điều nhỏ nhặt với gương mặt sắc nét trời cho:
"Em có mùi nắng.."
A! Mùi nắng là sao nhỉ ?
Là mùi áo sơ mi phơi chưa kịp khô ?
Là mùi sách vở ướt dưới mưa?
Hay là... Mùi của một người mình yêu nhưng chẳng thể chạm tay mãi mãi...?
Mùa hè năm ấy đẹp như mơ.
Họ cùng nhau đi học sớm để ngắm sân trường còn đẫm Sương, lén nắm tay nhau trong rạp phim tối, chở nhau qua buổi chiều đầy gió, cùng nhau kể những câu chuyện với nụ cười ngờ ngệch...
Và rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, như một buổi chiều ngủ gật trong lớp học cũ.. Chẳng ai dặn lòng phải buông tay, nhưng buổi gặp cuối cùng cả hai đều im lặng..
Hắn ta nói " anh phải đi xa có lẽ sẽ chẳng về"
Cậu chỉ mím môi cười nhạt nhòa " ừ anh đi mạnh giỏi, đừng Quên Em Nhé!"
Cậu nghĩ mình ổn..
Cho đến khi nghe tiếng ve kêu lại mỗi mùa hạ sau này
Cho đến khi bắt gặp một chiếc áo đồng phục giữa phố đông...
Tim vẫn... Hẫng một nhịp..
" nếu lúc đó tớ giữ cậu lại, bọn mình có khác đi không? "
Nếu lúc đó tớ ích kỉ hơn một chút, nếu lúc đó tớ nói đừng đi nhưng cũng chỉ là "nếu "
cậu không nói... hắn cũng chẳng dừng lại...
Và Thế là hết như mùa hạ nào rồi cũng phải tan..
"Bây giờ anh chắc cũng đã trưởng thành đã sống ở nơi em chẳng thuộc về còn em vẫn thỉnh thoảng ngồi trước cổng trường cũ tưởng như sẽ có ai đó chạy lại kéo áo Em Như Xưa"
Nhưng chẳng ai tới nữa...
Chỉ có nắng và một câu nói cả hai người vẫn giữ trong lòng....
_ mùa hạ năm ấy đẹp như mơ dịu như Thơ..
Tựa họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì trong trẻo nhất của thời niên thiếu.. Không ồn ào chẳng hứa hẹn, chỉ là hai con người tuổi 17, cùng nhau vẽ lên một bức "tình ca" để rồi khi nhớ lại, để biết họ đã từng yêu..
_ mùa hạ Năm Ấy Đẹp Như Mơ, dịu như Thơ
Bọn họ đã từng yêu bằng tất cả sự vụng về của thời niên thiếu.. Không ai nói lời chia tay, chỉ là sau hôm đó chẳng ai quay đầu nữa. Mà giờ đây khi đã trưởng thành họ trượt lướt qua nhau giữa phố thị Nhạt Nắng. Không Níu Kéo, chẳng gọi tên. Chị trao cho nhau một ánh nhìn.... Như thể đã từng yêu rất sâu, nhưng chẳng có quyền chạm lại...
Trong khoảnh khắc ấy tim vẫn khẽ sẽ chặt điều xưa cũ, một lời hứa chưa từng nói một cái nắm tay không kịp trao....
Và một cái tên... Đã hóa thành hồi ức...