Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ là khi nào
Mỗi khi nhắm mắt lại, không gian xung quanh dường như biến mất, không phải là một màu đen mà là một khoảng mênh mông không xác định . Nó không giống những giấc mơ trước mà tôi từng biết, không có logic , không có trọng lực, cũng chẳng có ranh giới
Mà là một chuyến du hành
Một con tàu xuất hiện ngay dưới chân tôi, không báo trước. Một chiếc tàu ánh bạc lặng lẽ trôi lên từ mặt hồ sương lạnh lẽo, cánh bướm trắng phủ kín đầu tàu . Tôi bước lên dù chẳng biết mình sẽ đi đến đâu
" Mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?"
Một giọng nói rất nhỏ vang lên từ phía sau lưng tôi - không rõ là nam hay nữ, chỉ như tiếng gió trượt qua thấm vào tâm chí
" Bao nhiêu lần cũng không quan trọng. Mà là... lần này em có nhớ gì không?" người ấy lên tiếng hỏi tôi
Tôi quay đầu chẳng thấy ai cả. Chỉ có đồng hồ vỡ vụn dưới chân, kim đồng hồ như đang run rẩy trong tuyệt vọng
Tàu đi đến một cánh đồng hoa dài bất tận. Những cánh hoa trắng bung nở, bay lên cao như giấy mỏng, hòa vào hàng ngàn con bướm vờn trong gió
Ở đó có một cô gái, váy dài chạm đất, tóc bay trong gió
Tôi bước xuống hỏi " cô là ai...?"
Cô ấy không trả lời, chỉ nhặt một mảnh thủy tinh dưới đất rồi đưa cho tôi
Tôi cầm lấy. Trong suốt như giọt lệ nhưng bên trong lại phản chiếu hình ảnh... chính tôi đang gục ngã giữa đêm mưa. Tôi không nhớ nổi ngày đó là ngày nào, nhưng cảm giác đau vẫn còn nguyên
" Tôi đã từng khóc như thế sao?" tôi hỏi cô gái ấy
" Ừm... nhưng không ai thấy cả " cô gái đáp
Phía xa sao băng bắt đầu rơi, từng vết sáng cấm xuống
Cô gái đưa tay chỉ lên trời , nói:" mỗi ngồi sao là 1 điều cậu đã đánh mất. Nếu đủ can đảm thì hãy đi đến cuối cùng"
" Nếu tôi đi... tôi có thể tỉnh lại chứ?" nhưng thứ trả lời tôi chỉ có sự im lặng, cô gái đó đi mất rồi
Khi quay lại tàu , có một câu bé đang ngồi trên đống bánh răng rỉ sét đợi tôi
" Nếu chị không đi tiếp, giấc mơ sẽ đi lại từ đầu, mãi mãi" cậu bé nói với tôi như thế
Lúc này tôi muốn hỏi cậu bé đó một chuyện nữa nhưng mãi không nói được. Có thứ gì đó ngẹn lại ở cổ, nhưng tôi vẫn cố gặn ra vài từ " nếu đi đến cuối cùng... tôi cố thể tỉnh dậy và trở thành người khác?" không biết tại sao tôi lại nói như vậy nữa
Cậu bé chỉ mỉm cười " không...chị sẽ thức dậy...là chính mình