Hôm nay anh trêu cô hơi quá nên cô đã giận anh rất lâu đến tối cô không cho anh ngủ cùng nên cô đã bắt anh ngủ ở sofa
Bank: vợ ơi anh xin lỗi mà vợ cho anh ngủ cùng vợ đi thiếu hơi vợ anh không ngủ được
Lyly: không bao giờ ai bảo anh trêu em
Lyly: hôm nay anh ngủ ở sofa đi
Nói xong cô đi vào trong lấy cái gối ném vào người anh rồi đóng sầm cửa lại mặc kệ cho anh van xin cô còn anh thì đành cầm gối ra sofa ngủ
Nửa đêm thì trời mưa rất to kèm theo sấm chớp nên cô không ngủ vì cô sợ sấm mọi hôm có anh nằm ở cạnh cô đỡ sợ hơn nhưng hôm nay cô giận anh nên không muốn cho anh ngủ cùng
Lyly: hay là xuống nhà bảo anh ấy lên đây ngủ cùng ( nghĩ thầm)
Lyly:( lắc đầu) không được mình đang giận mà bây giờ mà xuống thì mình sẽ thua mất
Lyly: thôi cố ngủ vậy
Nói rồi cô nằm xuống giường cô đắp chăn kín người rồi cô nhắm mắt để quên đi nỗi sợ hãi thì đột nhiên của một Tiếng*ĐOÀNG* khiến cô giật mình và sợ hãi kèm theo đó là những tia chớp nhấp nháy ở cửa sổ khiến cô rất sợ hãi
Vì sợ nên cô đã xuống nhà tìm anh . Cô xuống nhà thì thấy anh đang nằm ở sofa ngủ nên cô nhẹ nhàng không phát ra tiếng động thì đột nhiên có một tiếng sấm khiến anh giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy cô ở trước mặt của mình
Bank: ủa sao em xuống đây
Bank: à hay là em sợ sấm nên xuống đây tìm anh à phải không z
Lyly: ( bị nói trúng tim đen) đâu.... đâu có em chỉ xuống xem anh có sao không thôi chứ em không sợ
Nói xong thì có một tiếng sấm khiến cô giật mình vội chạy lại chỗ anh do hoảng quá nên cô đã nắm chặt tay anh còn anh thấy vậy thì trêu cô
Bank: ủa ai đó kêu không sợ mà nắm tay người ta chặt thế
Nghe anh nói vậy cô liền bỏ tay anh ra
Lyly: nè nha do lúc đó em giật mình thôi chứ em không sợ
Bank: thì cứ cho là như thế đi haha
Lyly: anh còn cười nữa à ( đánh anh)
Lyly: em không nói chuyện với anh nữa em đi lên phòng
Nói xong cô quay người bỏ đi còn anh thì đi lên phòng để trêu cô
Bank: để xem tối nay ai đó dám ngủ khi không có tôi để bên cạnh
Lyly: anh ra sofa mà ngủ đi xem không cần
Bank: vậy hả thế thôi anh đi xuống nhé anh chuẩn bị đi xuống thì bất ngờ cô lại gọi anh vào
Lyly: ê anh xuống thật đó hả
Lyly: hay là anh ngủ ở đây đi
Bank: nãy ai đó mạnh miệng bảo không sợ sao bây giờ lại bảo anh ngủ cùng
Lyly: thì.... thì anh không muốn em tha lỗi cho anh à
Lyly: thế bây giờ anh có vào không hay là em đổi ý
Bank: hihi có anh vào liền
Anh nằm lên giường rồi ôm cô vào lòng ngủ còn cô thì tìm được hơi và ngủ thiếp đi mặc kệ cho trời mưa to gió lớn
Bank: ngủ ngon nhé cô vợ hay dỗi của anh ( anh hôn vào trán cô và cũng ôm chặt cô ngủ thiếp đi)
Mặc kệ cho trời mưa to sấm chớp hai người vẫn ôm nhau ngủ cho tới sáng ❤️