An chuyển đến lớp 11A2 giữa học kỳ. Lớp chỉ còn trống đúng một chỗ – bàn cuối cạnh cửa sổ. Khi An bước vào, ai cũng im lặng nhìn An rồi lén liếc về chỗ ấy, như thể An vừa ngồi lên cái gì không nên chạm vào.
Là một chiếc bàn cũ, gỗ trầy xước, ngăn bàn bên trái khóa chặt, chẳng ai giải thích. Một bạn ghé tai An bảo nhỏ:
“Đừng mở nó. Chỗ đó là của Hùng .”
Hùng- học sinh cũ của lớp. Người đã chết cách đây vài tháng . Tai nạn cầu thang, trượt chân, chấn thương não. C.h.e.t ngay trong trường, lúc tan học.
Những ngày đầu,An liên tục gặp chuyện lạ: sách bị lật đến đúng trang An học hôm trước, bút máy đặt chéo lên như có người vừa dùng. Có đêm An quay lại lớp vì quên vở, và nghe tiếng ghế kéo ra nhẹ nhàng như thể có ai đó đang ở đây
Từ đó An bắt đầu sợ. Tránh né. Nhưng mỗi lần sợ, “nó” lại hiện ra nhiều hơn – trong tiếng gió, ánh đèn nhấp nháy, hay mấy dòng chữ kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện bên mép vở
Cho đến một đêm, An mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong mơ, An đang đứng ở hành lang lầu ba. Gió mạnh. Trời âm u. Và cậu thấy Hùng – quay lưng, đang nhìn xuống sân trường. Đằng sau Hùng là Duy
“Duy, một học sinh cùng lớp với An “
Gương mặt Duy méo mó, tức giận. Và rồi, không một lời, Duy đẩy Hùng xuống.
An choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh toát lưng áo.
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn – không rõ ràng, không lời, nhưng từng chút một dẫn đường cho An. Khi thì là một hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu, khi thì một trang sách bị lật đúng đoạn cần đọc, khi thì là ánh mắt dẫn dắt cậu đến nơi cần đến.
Một buổi đi học về nó , khi tiết học gần kết thúc , mọi người vẫn đang tấp nập dọn đồ về thì một luồng gió thổi qua , sách của cậu lật từng tờ từng tờ rồi dừng ngay 1 trang có dòng chữ viết bằng m.áu “ ngăn bàn của tôi -chìa khóa dưới chân bàn”
An sững sốt, nhưng cùng ngầm hiểu được Hùng đang muốn cho cậu biết điều gì đó .
Khi tất cả mọi người về hết , căn phòng trống vắng , cậu. Tìm chiếc chìa khóa nằm dưới chân bàn rồi tò mò mở ngăn bàn ra . trong ngăn bàn , một chiếc usb đang nằm đó có vẻ cũ kĩ .
Về đến nhà,Tò mò, An cắm vào máy tính . Trong đó, chỉ có vài tệp bài giảng – nhưng ẩn phía sau, là một thư mục tên “Lưu ý riêng”. Cậu mở ra, trong đó có. 2 tệp
1-Là một đoạn tin nhắn được chụp lại – giữa Hùng và Duy, lưu dưới dạng hình ảnh.
-Hùng: “Tao chỉ muốn giúp mày học. Mày đừng đổ lỗi.”
-Duy: “Mày tưởng mày giỏi là giỏi được mãi hả? Lúc nào cũng là mày. Tao không muốn làm cái bóng của mày nữa.”
-Hùng: “Tao chưa từng nghĩ mày là cái bóng. Mày là bạn tao, Duy.”
-Duy: “Bạn? Mày không biết ba tao luôn nói: ‘Nhìn thằng Hùng kìa, mày có bằng được nó không?’ Tao mệt lắm rồi.”
2-Tệp cuối cùng chỉ là một dòng chữ
“Nếu tao có mệnh hệ gì… An, cậu hãy giúp tao nói ra sự thật. Làm ơn. Tao không muốn chết mà bị lãng quên như vậy.”
Mắt An cay xè. Cậu ngồi lặng trong phòng , ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng bệch. Không có tiếng gió. cảm giác Hùng đang đứng ngay sau lưng, đặt tay lên vai cậu, nói bằng giọng nhẹ như hơi thở:
“Tớ không cần ai khóc cho tớ. Chỉ cần một người đứng lên vì tớ là đủ.”
An không nói gì với ai. Cậu chờ đến buổi sinh hoạt lớp hôm sau. Khi cả lớp đã đông đủ, khi tiếng ồn ào lắng xuống, An bước lên bảng, mở USB.
An Không cần nói nhiều, chỉ mở đoạn video. Chỉ để sự thật tự nó lên tiếng.
Lúc Duy hiện ra trong khung hình, cả lớp nín thở. Khi thấy Hùng bị đẩy… vài bạn nữ bật khóc. Một vài người lùi lại, như thể không tin người luôn im lặng, luôn ngồi cuối lớp như Duy… lại có thể làm điều đó.
Lúc video kết thúc, cả lớp lặng thinh .
Mọi ánh mắt dồn về phía Duy. Cậu đứng dậy, mặt trắng bệch, đôi môi run lên như đang cố chống lại một cơn co giật trong lòng.
Cả người cậu như không còn sức lực, lưng hơi gù xuống, bàn tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch.
Và rồi, bằng một giọng nghèn nghẹn, vỡ vụn, cậu thốt lên:
“Tớ… tớ chỉ định kéo Hùng lại thôi…Chỉ muốn cậu ấy hoảng, chỉ một chút thôi… để biết cảm giác bị đẩy xuống là thế nào…Nhưng… Hùng…Hùng bước lùi đúng lúc… cậu ấy trượt…”
-Giọng Duy lạc dần, gần như thì thầm:
“Tớ không ngờ cậu ấy lại ngã thật.Tớ tưởng… tớ tưởng mình sẽ kịp kéo lại. Nhưng…”
Không ai lên tiếng. Không ai bênh. Không ai chửi mắng. Nhưng trong sự im lặng đó… có gì đó nặng như đá.
Thầy chủ nhiệm không can thiệp. Chỉ yêu cầu Duy tạm nghỉ học một thời gian, trong lúc nhà trường làm rõ thêm sự việc.
Chiều hôm đó, An trở lại lớp. Cậu ngồi vào bàn cuối, nơi mọi chuyện bắt đầu. Bàn của Hùng vẫn trống.
Gió lùa vào. Nhẹ. Không lạnh. Rèm cửa lay nhẹ nhàng.
Trên mặt bàn, không biết từ lúc nào, hiện lên một dòng chữ được viết bằng nét mờ mờ:
“Cảm ơn cậu.”
An đưa tay vuốt nhẹ dòng chữ. Cảm giác da chạm vào gỗ – ấm.
Từ hôm đó, lớp học trở lại như cũ. Nhưng An thì khác. Cậu học chăm hơn, nói ít lại. Thỉnh thoảng, vẫn có người thấy cậu lặng lẽ lau chỗ bàn bên cạnh. Dù không ai ngồi đó nữa.
End.
“ tui có viết trên tik nữa á mấy bạn , có sớm hơn bên đây nên ai thích thì có thể qua tik “qzcte “ đọc nha” cảm ơn mn ạ