Chương 1 – Bàn cuối năm ấy
“Có những mùa hè không bao giờ quay lại,nhưng ký ức về nó thì chưa từng rời đi.”
---
Mình vẫn còn nhớ rất rõ cái bàn cuối cùng, góc phải lớp 12A1 – nơi mà mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò bắt đầu.
Đó là một ngày tháng 6 nắng nhẹ, tán cây bàng khẽ đung đưa theo làn gió mỏng. Trống trường vừa vang lên, từng đợt học sinh ùa vào lớp, ồn ào như mọi ngày. Nhưng hôm đó khác. Đó là ngày chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn ôn thi đại học. Và cũng từ hôm đó, chúng tôi thôi nghịch ngợm, thôi nhí nhố. Một chút thôi. Nhưng thật.
Tôi – Minh – ngồi bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, sát Hân – lớp phó học tập. Bàn trước là Đăng và Phương. Còn Khoa thì ngồi bên cạnh Đăng, luôn chồm lên giỡn chuyện gì đó bất chấp giáo viên giám sát.
“Ê, mày chọn trường chưa?” – Đăng quay xuống hỏi tôi, khi cô Toán vừa bước ra ngoài.
Tôi gãi đầu, lắc: “Chắc Sư phạm Văn… không chắc nữa.”
“Văn là cái ngành gì? Làm nghề gì?” – Khoa chen vào – “Dạy học hả? Rồi sống bằng gì?”
Tôi cười nhạt, không trả lời. Hân quay sang liếc nhẹ:
“Thì ít ra còn có ước mơ.”
Cả nhóm im vài giây. Tôi thấy Khoa hơi chột dạ. Nhưng cậu ấy chỉ cười, rồi chống cằm nhìn ra ngoài sân. Tán phượng đầu sân trường đã bắt đầu lấm tấm nụ đỏ.
Hân là kiểu người luôn có sẵn mục tiêu rõ ràng. Tôi từng nghĩ cô sẽ học Văn, vì cô ấy viết rất hay, lại có chất giọng trầm dịu khi đọc thơ. Nhưng đến cuối tháng, tôi nghe cô nộp hồ sơ vào Y dược.
“Tớ thi Y.” – cô nói với tôi, khi ngồi lại sau giờ ôn chiều.
“Sao không phải là Văn?”
Hân không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ đáp:
“Vì ba mẹ muốn vậy. Họ bảo ‘văn vở không nuôi nổi thân đâu’.”
Tôi nhìn bàn tay cô – đã chai sần vì ghi chép – và không nói thêm gì nữa. Chúng tôi là những đứa trẻ học cách lớn nhanh, để kịp sống theo điều người lớn mong muốn.
Từ bàn cuối ấy, chúng tôi từng lén ăn bánh mì, lén cười, lén gửi những mảnh giấy nhỏ trong giờ học, và lén yêu một ai đó mà không dám thừa nhận.
Cũng chính ở bàn cuối ấy, có ngày một người trong nhóm không đến lớp – và cả bọn ngồi im lặng như mất mát một phần gì đó. Mùa hạ năm ấy chúng tôi đánh mất một phần thanh xuân…
Tôi không biết mùa hạ đó sẽ thành ký ức sâu đến vậy. Chỉ biết, từng lời nói, từng ánh mắt, từng buổi học chiều mệt mỏi dưới cái quạt trần quay chậm… sau này đều hiện về, rất rõ.
Rõ như thể… nó chỉ vừa trôi qua hôm qua.
Mùa hạ ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn.
Và tưởng rằng, sẽ còn mãi như thế.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn ngẩn ngơ giữa buổi chiều nắng ấm,vẫn nghe được thanh âm tiếng trống hôm nào, đâu đó vẫn còn ai đó đang ngồi chờ ở bàn cuối lớp, vẫn còn tiếng cười đùa, mảnh giấy nhỏ chuyền tay và cả những ánh mắt lời thương chưa kịp ngỏ.... chỉ là không còn chúng ta ngày ấy..
Tôi không hay biết mình đã lớn từ thuở nào.