Cảm ơn vì đã là người cho tôi cảm giác được yêu.
Tác giả: Tiên Nữ Giáng Trần
GL;Học đường
Trong vô vàn câu truyện tình của những nhân vật chính, thì đâu đó lại có những nhân vật phụ nếu thiếu thì lại trống vắng như nếu đủ thì lại tựa một mảnh ghép nhỏ đủ để làm mọi thứ hoàn hảo. Và một trong số đó, có cả tôi - Khương Hạ Thanh, một nữ phụ trong bao câu chuyện của người khác. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận ra được rằng tôi thật sự chẳng phù hợp để yêu đương nên tôi luôn đâm đầu vào ba tiêu chí, tiền tài - điểm số - sự nghiệp. Ngày ấy, tôi đặt ba vấn đề này lên hàng đầu, à cả gia đình thân yêu của tôi nữa. Ngoài ra còn có cả một ước mơ nhỏ nhòi được trở thành một idol Kpop nổi tiếng nhưng không hẳn là khắp thế giới như bao nhóm nhạc Kpop gen3. Cứ ngỡ trái tim chẳng bao giờ biết rung rinh của tôi sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi..ngày cậu ấy vô tình bước vào cuộc đời nhàm chán của tôi.
Ngày ấy, tôi vẫn là một đứa thích người khác một cách giả nhất. Vì đơn giản rằng sâu trong trái tim tôi, nó mãi mãi chẳng bao giờ biết đập. Tôi vốn dĩ là con người khi thích ai, có lẽ sẽ nhắc người ta, sẽ luôn vô tình xuất hiện trước mặt người ta, nhưng đằng này lại chả muốn làm thế. Cứ như là tìm đại ra một người để có thể tự mình tìm cách tương tư mà không thể. Và người tôi crush giả ấy mang tên Đào Hỷ Khanh - một người con trai rất giỏi toán ở lớp tôi. Cậu ấy không học ở trường tôi ngay từ đầu mà lại là đứa từ trường khác chuyển đến vì tiện đường đi hơn. Ngày cậu bước vào lớp tôi, đứa con gái nào cũng thầm thích cậu, có đứa gan dạ đến mức đến nắm tay và còn tỏ tình. Nhưng đâu chỉ đứa cùng lớp mà còn có cả khác lớp. Ngày đó tôi thấy cậu rất bình thường, nhưng về sau lại "chọn" cậu làm người mình thích như bất đắt dĩ, chẳng có tí tình cảm nào. Và rồi sau đó, cô bạn thân của tôi Thẩm Giang Chi - một người con gái xinh đẹp và cũng có rất nhiều nam sinh thầm thích, kể cả trong và ngoài lớp, tuy nhiên cô lại rất trầm tính, hướng nội, khi được tỏ tình cô cũng đều không trả lời vì ngại. Thẩm Giang Chi nói với tôi rằng cô và Đào Hỷ Khanh đang quen nhau, như một lời thừa nhận sau bao tháng ngày che dấu. Nhưng thú thật tôi chả buồn mà cũng chả có gì thấy bất ngờ. Vì vốn cặp này trong lớp tôi đã rất nổi, được ship đôi rầm rộ cơ mà. Với một trái tim lạnh giá, tôi cũng chẳng thích cậu ấy làm gì nữa vì cậu ấy là hoa đã có chủ, và một phần vì tôi không có tình cảm với cậu bao giờ. Và rồi vào một buổi chiều mát mẻ, giờ ra về đã đến, tôi cùng với Thẩm Giang Chi cùng nhau cuống căn tin trường để mua đồ ăn thì đột nhiên có một cô bạn lớp khác đến và ôm tôi dù cả hai chưa biết gì về nhau. "Chị ơi chị khỏe không?" Lời nói hỏi thăm mang ý cười đùa với có ý đùa. Tôi khẽ hỏi trong sự bất ngờ " gì vậy??". À, ngày đó tôi chưa làm quen được ai khác lớp, hầu như chỉ quen biết người trong lớp thôi. Tôi nhìn phù hiệu áo cô bạn đó "Dĩ Thanh- Lớp 12B", ồ thì ra là người bạn lớp kế bên. Rồi bất chợt có một đứa khác chạy đến và lôi Thẩm Chi Giang đi, dáng người cao gầy, trông có vẻ là đồng bọn của con Dĩ Thanh này. Và khi thấy Thẩm Chi Giang bị lôi đi, Dĩ Thanh buông tôi ra và chào tôi rồi chạy đi. Tôi còn đang định chạy theo thì mẹ tôi đến rước rồi. "Ash, tức thật đấy" Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi cũng phải đi về vì mẹ đã đến rước. Về nhà, tôi nhắn tin hỏi Thẩm Chi Giang bọn họ là ai, sao lại lôi cậu ấy đi, cậu ấy đã nhắn tôi rằng "Tụi nó học chung lớp với Chu Diệp Khuê ấy". Cái tên Chu Diệp Khuê, tôi cũng đã từng nghe cậu ấy kể. Cậu ta là một đứa con gái, thầm thương trộm nhớ người bạn thân tôi. Nghe danh đã lâu, nhưng mãi chưa gặp, tôi liền hỏi "Ê, bữa nào cho tao đi gặp cái con Diệp Khuê thử đi mày", "Con đó gặp rồi á, cái con mang áo khoác hình con gấu ấy", cơ mà khi nghe câu này, kí ức tôi trống rỗng chả nhớ gì, nhưng rồi bạn thân tôi cũng bảo " Thôi để mai ra về rồi tao cho mày đi coi nó". Thế là đoạn hội thoại của chúng tôi kết thúc từ đây.
Đến ngày ra chơi hôm sau, tôi và Chi Giang cùng nhau đi bộ ở hành lang lầu 3, dãy của khối 12. Khi đang cùng nhau trò truyện thì "Bùm" một đứa con gái khác tông vào người cậu ấy. Chi Giang bị khụy xuống đất, ngồi ra sàn, còn cái đứa con gái đeo khẩu trang đó cùng với con Dĩ Thanh hôm qua vội xin lỗi, Chi Giang bị rơi kính vội đeo lại. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, nhìn cái đứa con gái tóc dài, xoăn nhẹ, có chút nâu đang mang khẩu trang cùng với chiếc áo khoác một bênh góc "hình con gấu". Vì còn ngỡ ngàng nên tôi chưa nhận ra đó là Chu Diệp Khuê. Khi bọn họ vội xin lỗi rồi chạy đi, tôi đỡ Chi Giang dậy, rồi hỏi cậu ấy có sao không. Chi Giang lắc đầu rồi vội nói "nhỏ Diệp Khuê đó thấy chưa" "à rồi" tôi vội đáp lại. Thế là trong tôi bắt đầu nổi một cơn thịnh nộ với con Diệp Khuê ấy. Ngày hôm ấy, lúc ra về, tôi và Chi Giang đang đi bình thường bỗng có một đứa gầy,cao rượt theo, tôi vội nhận ra "Ơ đồng bọn của cái con kia đây mà", tôi chả hiểu gì cứ chạy theo Chi Giang, rồi hai đứa thấm mệt tạm đi bộ, vừa đi và ngoái lại đằng sau nhìn cái con ất ơ kia. Thế rồi, về sau chẳng hiểu vì sao tôi lại quen được cái tụ tam tứ cô nương "Thanh-Khuê-Dương" đó. À, cái con gầy, cao đó là Chi Dương. Con đó cũng thích một đứa con gái giỏi thứ 2 trong lớp tôi - Hà Khanh Mẫn. Tôi quen được Chu Diệp Khuê khi cậu ta còn đang thích cô bạn thân tôi, chúng tôi cũng add friend nhau và trò chuyện về cô bạn thân tôi. Cậu ấy hỏi tôi rằng Chi Giang có thích cậu ấy không, cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy đã thích Chi Giang cũng hơn 1 năm và nói tất tần tật mọi thứ về cô bạn thân dấu yêu của tôi. Cậu ấy cứ hễ gặp tôi là khoác vai tôi, rồi hỏi về Chi Giang. Nghe cậu ấy luyên thuyên tôi cũng biết rằng cậu ấy thầm thương trộm nhớ Chi Giang đến mức nào.
Và rồi đến tết, chúng tôi được nghỉ khoảng mấy tuần liền. Ngày mùng một tết, tôi gửi cho Chu Diệp Khuê một bức ảnh selfi, đơn giản chỉ mang tính gửi vui gửi để khoe khoang. Chu Diệp Khuê liền nhắn tin "Xinh ghê", cứ ngỡ đó chỉ là một lời khen đùa, tôi liền thả emoji mặt cười nhưng tôi đâu biết đó là lúc bên kia đang dần có cảm tình với tôi. Thế là ngày nghỉ tết khép lại, tôi buồn rầu quay lại trường học với tâm trạng nhớ tết, nhớ những buổi đánh bài. Đầu óc tôi hiện đang chưa sẳn sàng để tiếp thu kiến thức nào cả. Thời gian thắm thoát thôi đưa, một ngày đẹp trời với ánh nắng ấm của buổi chiều. Tôi đang đi ra khỏi lớp thì Chi Dương vội chạy đến chỗ tôi và nói "Ê con Diệp Khuê thích mày đấy", nó liền chạy lại vào lớp trong sự bực tức xen lẫn bất ngờ của Diệp Khuê. Tôi sững người một chút vì hơi bất ngờ, tôi liền chạy đến lớp trưởng lớp tôi, người tài sắc vẹn toàn, giỏi từ mặt trong đến mặt ngoài và nói tin đấy với cậu ta. Cơ mà lớp trưởng lớp tôi không tin, chỉ nghĩ là đùa vì vốn cậu ta đang thích Chi Giang cơ mà. Lát sau, Chi Dương kéo tôi đứng trước lớp tôi và nói "Ơ nãy t nói giỡn thôi đừng nghĩ thật nha" , tôi gật đầu và thở phào vì yên tâm. Cứ ngỡ rằng mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ban đầu rồi, nhưng có chắc liệu nó đã quay về quỹ đạo thật hay không?
Kể từ hôm ấy, Chu Diệp Khuê như biến thành con người khác, khi thấy tôi, cậu luôn chào và chủ động bắt chuyện, cậu cũng nói truyện trên app với tôi nhiều hơn. Cậu cũng bắt đầu hỏi tôi những câu có phần gì đó hơi... mờ ám chăng? "Mày nghĩ tao như thế nào", thật sự tôi đã nghe nhưng tôi vẫn đáp "Hả?", cậu vội lắc đầu và bảo chẳng có gì. Từ hôm đó, nhắn tin với cậu, trò chuyện với cậu, tôi đã bắt đầu có cảm xúc hơn.. Tôi luôn cười, và luôn cố ý xuất hiện trước mặt cậu để được cậu chủ động. Và có lẽ tôi đã có tình cảm với cậu từ lúc nào chẳng hay...
Tôi vẫn nhớ nhất cái cảm giác nhắn tin với cậu nhưng lúc nào miệng cũng cười và tim luôn đập nhanh. Nhớ cái tin nhắn ấy "Ây em iu", nhớ cái ảnh biệt danh cậu để ở acc tôi "Ánh sáng đời tôi", nhớ cái cách cậu đặt mật khẩu "0110"- ngày sinh nhật của tôi, nhớ cái cách cậu cầm một quyển sổ để ghi lại những gì tôi thích, nhớ cái cách cậu vô tình thay vớ để được mang cùng màu, cùng loại với tôi, thích cái cách cậu lúc nào cũng đi qua lớp tôi và ngắm tôi,làm hình trái tim tặng tôi,làm những điều ngọt ngào để chỉ dành cho riêng tôi.Ngày ấy, chúng tôi quấn lấy nhau chẳng rời, cứ ngỡ là một đôi tình nhân nhưng thật chất vốn chẳng có một lời tỏ tình nào và cũng chẳng có một lời xác nhận chính thức nào. Chúng tôi được bạn bè ủng hộ, được bạn bè ship đôi rất rầm rộ. Hầu như ai ai cũng biết tôi tựa như bạn gái của Chu Diệp Khuê và chúng tôi cứ mập mờ như vậy thôi đấy. Đến một hôm, ngày hôm ấy trường tôi tổ chức một cuộc thi về chuẩn bị đồ ăn, lớp nào chuẩn bị đồ ăn ngon nhất là sẽ thắng, cô hiệu trưởng trường lần lượt thử 1 chút ở mỗi lớp và thế là lớp tôi đứng nhất. Sau đó, mỗi lớp đều có một phần ăn to đủ để chia cho hết lớp. Cậu ăn rất nhanh, khi tôi ăn hết nửa phần ăn thì đã thấy cậu đi ngang qua lớp tôi để vứt rác. Mãi cho đến khi tôi ăn xong cậu liền bước đến và nói "Chà, cục cưng ăn hơi lâu ấy". Hôm ấy chúng tôi có 1 kì thi, vì lo lắng ôn bài chẳng kĩ nên tôi chơi mê tín, ghi 1 dãy số trên tay và bị cậu bắt lấy tay và nhìn vào đó, cậu thốt lên " Ôi sao mê tín thế?" "ờm.." tôi ấp úng trả lời. Nhưng sau đó, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi đi ra thấy mọi người trong lớp đang dọn dẹp và cậu đột nhiên đến và nựng má tôi. Cái ngày hôm ấy tôi vui khôn xiết, nhưng cũng chẳng biết tai họa sắp ập đến. Ngày hôm ấy tôi làm bài chằng tốt, ra về với tâm trạng hơi thấp thỏm và cậu đến bên hỏi chuyện. "Sao thế" "Ừm.. làm bài hơi hông ổn lắm, chắc được 90 điểm á" "Uầy, giống tao nè, tao cũng 90 điểm á". Chúng tôi cười cùng nhau và rồi bắt đầu trò chuyện khác cùng nhau..Và rồi điều gì đến cũng đến con số 80 trên bài kiểm tra khiến tôi sụp đổ.Tôi cảm thấy có phần tuyệt vọng vì nghĩ chẳng lẽ mình sắp rớt ra khỏi top 10 ư..?Tôi khóc, và cậu đến bên khoác vai tôi an ủi. Nhưng thật may sao, vì thái độ học tập chăm chỉ của tôi nên đã được nâng lên 90 điểm thế là trong phút chốc, nỗi buồn của tôi lại tan biến cứ như một cầu vòng luôn xuất hiện sau cơn mưa.
Cậu đã trò chuyện với tôi, cậu rất buồn vì gia đình cậu tan nát,cậu sợ thấy cảnh mẹ cậu bị ba cậu bạo lực,cậu muốn ăn cơm mẹ nấu vì mẹ cậu bận bịu đến mức đã chẳng nấu ăn cho cậu từ rất lâu khiến cậu quên cả vị mà mẹ cậu từng nấu. Nghe cậu tâm sự, tôi thấy buồn cho cậu và cũng muốn mình là một phần giúp cậu vui hơn. Đến một hôm, khi tôi đang chuẩn bị đi diễn kịch tiếng anh thì cậu đến và báo với tôi một tin rằng mẹ cậu đã đọc hết những tin nhắn "đầy mùi mẫn" của tôi và cậu ấy, nhưng vẫn phải để qua một bên tôi đáp ờ một cách hờ hững rồi lại theo đoàn đi thi.Niềm vui cũng như trong cuộc sống đời thường có nắng cũng phải có mưa. Câu truyện cậu thích tôi đang đi quá xa và nó đến tai của mẹ cậu..Cô ấy cấm cậu sử dụng điện thoại, cấm cậu nhắn tin với tôi, cô nhắn với tôi cô đã rất sốc, và trách tôi vì sao lại không né xa cậu ra. Thế là cậu đã được tạm nghỉ học, khoảng 1 tuần liền.. Cô bắt cậu phải đi đến bác sĩ tâm lý, và cậu được đi đến biển,có lẽ cô muốn đền đáp cho tổn thương của cậu. Khoảng thời gian ấy không có cậu, tôi cảm thấy trống vắng, thấy buồn bã, nhưng tôi vẫn phải diễn xuất. Cơ mà tôi diễn đạt đến mức chả ai nhận ra tôi có tâm tư trong lòng. Ai cũng nghĩ tôi bình thường và chẳng thích cậu. Khoảng thời gian ấy tôi đã sợ bản thân mình là les như cậu sẽ khiến ba mẹ buồn,thất vọng. Tôi bắt đầu sợ sệt vì định kiến cỗ hũ, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, vì con tim đều thắng cả lí trí ở một số trường hợp. Kể từ hôm đó chúng tôi không nhắn gì với nhau, và tôi cũng chẳng gặp cậu nhiều như trước. Đến một hôm, tôi đang đi lên lên lầu như mọi ngày chẳng có cậu, cậu liền đến với tôi và nói " nhớ anh hông em", thấy cậu tôi liền mừng rỡ nhưng lại đan xen một chút hụt hẫng mà trả lời "Ừm thì nhớ đó", chúng tôi cùng nhau bước lên lầu 3 để vào lớp. Nhưng kể từ hôm đó cậu bắt đầu khác đi..
Cậu lạnh nhạt với tôi, không còn cái ánh mắt trao tôi mỗi khi cậu đi ngang qua lớp tôi, không còn cái chủ động trò chuyện,không còn cái mang vớ đôi và không còn cái vẻ..thích tôi. Tôi đau chứ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt, không biết quan tâm và một phần tôi nghĩ cũng do mẹ cậu bắt làm..Từ hôm mẹ cậu biết chuyện, chúng tôi đã chẳng nói chuyện nhiều như trước,cũng chẳng có cái tương tác tình cảm qua lại như trước, hai đứa câm như hến, nhưng tôi vẫn lẳng lặng chờ đợi cậu một lần online..Trôi qua vài tháng, cậu gửi tôi một bức hình, cảnh cửa sổ máy bay có một bầu trời xanh.Làm tôi liên tưởng đến câu nói cậu bảo cậu thích màu xanh, lúc đó tôi muốn nhắn rất nhiều nhưng sợ phiền nên chỉ gõ cái dấu bằng rồi hai dấu đóng ngoặc tượng trưng cho cái mặt cười và nhắn tiếp "ồ đẹp ghê ha", cậu cũng gõ cái mặt cười tượng trưng và thế là hết.Chúng tôi đã nhắn khá ít kể từ hôm ấy..Cứ ngỡ tụi mình chia tay rồi nhưng vẫn làm bạn, thế thôi. Về sau, cũng nhắn được nhiều hơn chút, nhưng vì cái lạnh nhạt của cậu mà tôi hơi giận và có chút.. chán cậu.Bạn của cậu, Dĩ Thanh, nói với tôi rằng "Chu Diệp Khuê còn thích mày đấy, nó mới đưa tao mấy trăm mua đồ cho mày ăn này" "Thôi không cần đâu,mày cứ giữ hoặc trả nó đi" - Tôi đáp. Thật sự, cậu vẫn luôn thích tôi, kể cả khi lạnh nhạt với tôi nhất. Những tháng về cuối, cậu lại đỡ lạnh nhạt nhưng lại chẳng mặn nồng được như ban đầu. Ngày hôm ấy, một ngày không nắng cũng chẳng mưa, một bức thư tay từ Diệp Khuê gửi tới tôi "Tao thích mày, làm người yêu tao nha", từng con chữ được nắn nót thẳng tấp, nhưng tôi lại chẳng muốn yêu..Thế là tôi đã từ chối bằng cách "Ừm thì 50/50 thui"...Tối đến, cậu buồn tôi cũng buồn, cậu buồn vì bị từ chối, tôi buồn vì chẳng thể đồng ý. Thế là từ đó về sau, chúng tôi vẫn cứ như thế, không mặn nồng cũng chẳng lạnh nhạt. Cậu mua cho tôi một li nước hằng ngày, tới ngày lễ tình nhân cậu tặng tôi một bịch bánh...Chúng tôi vẫn cứ như thế cho đến khi ngày ra trường..
Ngày ra trường, tôi và cậu vẫn chẳng thể có nổi một tương tác tử tế. Chỉ là những ánh mắt vội vàng lướt qua nhau, lén đưa điện thoại lên, chụp vội một khoảnh khắc từ xa như cách chúng tôi từng âm thầm quan tâm suốt một thời gian dài. Rồi mùa hè cũng đến, cuốn trôi tất cả. Chúng tôi không còn gặp nhau, những va chạm nhỏ dần lớn lên thành những xung đột khó gọi tên. Trong một phút nóng giận và tự ái, tôi đã thẳng tay chặn cậu – như thể muốn dứt bỏ mọi ràng buộc không lời giữa hai đứa.
Bạn bè từng cố gắng kéo chúng tôi lại gần, nhưng có lẽ khi một người không chịu bước về phía người kia, mọi cố gắng cũng chỉ là gió thổi qua. Tôi vẫn chưa từng quên cậu – suốt 2 tháng đắm chìm trong lụy tình, rồi thêm gần 2 năm nữa ôm ấp những hy vọng mơ hồ, chỉ mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng không, chẳng có điều kỳ diệu nào đến. Tôi mơ thấy cậu rất nhiều lần, nhưng trong mơ, chúng tôi vẫn không trò chuyện – chỉ lặng lẽ nhìn nhau từ xa, rồi mỗi người lại quay đi theo một hướng khác.
Có người bảo, đó là khi duyên đã cạn. Và tôi cũng thôi cố níu giữ điều không còn thuộc về mình nữa. Chỉ mong, dù không còn bên nhau, cậu vẫn sẽ tìm được một nơi đủ ấm áp để tựa vào, một người đủ bao dung để đi cùng đến cuối đường.