"Anh Biết Sai Rồi"
Tác giả: "flowers"
Bắt nạt;Học đường
Thể loại: Học đường, tâm lý, bạo lực học đường, bi kịch
Nhân vật chính: Ga Young
Nhân vật phụ: Gun Woo, Hae Jin, Ye Rim, Ha Eun, Ji Ah, thầy Dong Hyun
Tiếng chuông trường quốc tế S. vang lên trong buổi sáng thứ hai nắng nhẹ. Sân trường nhộn nhịp, những chiếc đồng phục được thiết kế riêng, những đôi giày hàng hiệu, giọng cười đùa đầy tự tin… Không khí nơi đây không giống trường học, mà giống một sân khấu dành riêng cho tầng lớp con nhà giàu thi thố địa vị.
Một chiếc xe sang màu đen bóng loáng dừng trước cổng trường. Tài xế bước xuống, mở cửa một cách lịch sự, và một cô gái xuất hiện – mái tóc đen mềm dài, đồng phục thẳng tắp, gương mặt mang vẻ thanh khiết nhưng ánh mắt đầy dè chừng.
Cô là Ga Young, con gái duy nhất của Tae Hyun, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản hàng đầu Seoul, và Ga Young – cựu hoa hậu Hàn Quốc từng làm mưa làm gió trên các trang bìa.
Tên cô, ngoại hình cô, lý lịch cô – tất cả đều hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới này dang rộng tay chào đón cô.
"Ồ, công chúa mới đến kìa." – một giọng chua chát vang lên từ tầng hai, kèm theo ánh mắt liếc xéo của Ye Rim – bạn thân của Hae Jin, người đang khoanh tay quan sát từ xa.
Hae Jin ngồi trên ghế đá, chân vắt chéo, nụ cười mỉm đầy tính toán. “Con bé đó sẽ không sống yên đâu.”
Lớp học bắt đầu. Thầy chủ nhiệm Dong Hyun giới thiệu Ga Young với cả lớp:
— “Mọi người, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Đây là bạn Ga Young, mong các em giúp đỡ bạn ấy.”
Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên. Ga Young khẽ cúi đầu chào.
— “Em ngồi kế bạn Gun Woo nhé.” – Thầy Dong Hyun chỉ tay về cuối lớp.
Chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ – nơi mà gần như không ai muốn đến gần – là chỗ ngồi của Gun Woo. Cậu là học sinh ưu tú, điểm cao, giỏi thể thao, đẹp trai, nhưng… lạnh lùng đến mức khiến ai cũng ngán ngại. Con trai của chủ tịch Yoo Jin và Yoo Na – cặp đôi vàng trong giới kinh doanh – Gun Woo luôn mang ánh mắt khó đoán, và nụ cười chưa từng tồn tại.
Ga Young ngồi xuống, lịch sự gật đầu. Nhưng cậu ta không đáp, chỉ liếc cô một cái lạnh lùng, rồi quay mặt ra cửa sổ.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ga Young. Có người soi xét. Có người ghen ghét. Có người thù địch.
Khi chuông báo ra chơi vang lên, Hae Jin xuất hiện trước mặt cô, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao giấu trong lớp vải nhung:
— “Chào mừng đến trường S. Mình là Hae Jin, rất vui được gặp bạn.”
— “Chào bạn.” – Ga Young đáp nhẹ nhàng.
— “Hy vọng cậu không quá ngợp trước ngôi trường toàn người nổi tiếng này nhé.” – Hae Jin nghiêng đầu. “Ở đây, để sống sót, cậu cần nhiều hơn là gia thế.”
Trước khi kịp nói thêm gì, phía sau là Ye Rim, Ha Eun và Ji Ah đang khúc khích cười.
“Coi chừng đấy, công chúa thường sống trong lâu đài, không chịu nổi sỏi đá ngoài đời đâu.” – Ye Rim thì thầm rồi bước đi.
Ga Young đứng đó, lòng bối rối. Nhưng cô không để lộ chút gì. Cô đã được dạy rằng: "Phải luôn mỉm cười, vì người ta thích nhìn kẻ yếu gục ngã, chứ không bao giờ thương cảm."
Chiều hôm đó, khi học sinh đã về gần hết, Ga Young còn ở lại lớp để thu dọn sách vở. Cô thấy Gun Woo đứng dậy bước ra ngoài. Lúc cô vừa đứng dậy thì… một chậu nước từ trên cửa lớp đổ ụp xuống đầu.
Lạnh. Ướt. Sốc.
Một tràng cười nổ ra ngoài hành lang. Bốn bóng người lướt qua nhanh chóng: Hae Jin và nhóm bạn.
— “Xin lỗi, lỡ tay.” – Ji Ah ném lại một câu rồi biến mất.
Ga Young đứng đó, nước nhỏ giọt từ tóc xuống nền gạch. Cô nhìn ra hành lang, nhìn Gun Woo đang quay lưng rời đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Một giọt nước lăn xuống má cô. Không biết là nước hay là nước mắt.
"Anh là người đầu tiên em gặp ở lớp học đó. Nhưng cũng là người đầu tiên quay đi khi em cần được nhìn nhận."
Hôm sau, Ga Young đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì háo hức học tập, mà vì cô muốn đến trước – để tránh những ánh nhìn dòm ngó, những tiếng xì xầm phía sau lưng. Nhưng ngay khi vừa bước vào lớp, trên bàn cô là những tờ giấy đầy những dòng chữ bút đỏ:
> "Giả tạo."
"Mua đường vào trường."
"Công chúa thối nát."
"Đi chết đi."
Ga Young khựng lại. Tim cô nhói lên.
Cô không khóc. Chỉ lặng lẽ gom từng tờ giấy, nhét vào cặp. Không ai chứng kiến. Cũng không ai cần biết.
Buổi học diễn ra bình thường, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Chỉ khác là những ánh mắt trong lớp dần né tránh cô. Những người từng vẫy tay chào khi cô mới đến, giờ lặng lẽ quay đi. Ngay cả thầy Dong Hyun – khi thấy Ga Young có vẻ mệt mỏi, cũng chỉ nói:
— “Em nên chú ý giữ gìn hình ảnh của mình, Ga Young. Ở trường này, mọi thứ đều được để ý.”
Giữ gìn hình ảnh?
Cô tự hỏi, hình ảnh nào? Một đứa bị đổ nước, bị bôi nhọ, bị cô lập?
Ra chơi, Ga Young vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ bị kéo vào phòng thể chất cũ phía cuối hành lang – nơi ít người qua lại. Cửa đóng sầm.
Bên trong là Hae Jin, Ye Rim, Ha Eun, Ji Ah.
— “Cậu biết vì sao mọi người ghét cậu không?” – Hae Jin nói, bước lại gần.
— “Tớ không nghĩ mình đã làm gì sai.” – Ga Young đáp, cố giữ bình tĩnh.
— “Chính là kiểu thái độ đó. Nhìn cái cách cậu im lặng, giả tạo. Làm như mình hoàn hảo lắm.” – Ji Ah khinh bỉ.
— “Và cậu nghĩ Gun Woo nhìn cậu sao? Cậu muốn quyến rũ cậu ta hả?” – Ye Rim đẩy vai Ga Young.
— “Tớ không…” – Ga Young lùi lại.
BỐP!
Một cú tát giáng xuống má cô. Không quá mạnh. Nhưng nó không phải là cái đau thể xác, mà là cái nhục của một con mồi bị vây kín.
— “Đây là lời cảnh cáo. Lần sau đừng có mơ ngồi gần cậu ấy.” – Hae Jin mỉm cười.
Cửa phòng bật mở, cả bọn rời đi, để lại Ga Young đứng một mình giữa gian phòng lạnh lẽo.
Cô ngồi bệt xuống, ôm lấy đầu gối. Không ai đến. Không ai nghe. Không ai biết.
Chiều hôm đó, Ga Young nộp bài trễ vì không thể tập trung. Thầy Dong Hyun nhìn cô, lạnh lùng:
— “Lần sau nhớ đúng giờ. Danh tiếng không bao giờ là cái cớ để trì trệ.”
Danh tiếng. Phải rồi. Tất cả mọi người ở đây chỉ nhìn cô qua danh tiếng, qua cái mác "con gái giám đốc". Nhưng không ai biết rằng đằng sau bộ váy đắt tiền, sau mái tóc gọn gàng, là những vết bầm tím không ai thấy được.
Ngày thứ ba, Ga Young phát hiện hộp cơm của mình bị đổ sữa lên. Ngay cả tủ giày cũng bị vẽ bậy. Và khi cô mở vở ra trong giờ Toán, những trang bài tập đã bị rạch nát.
Cô đưa mắt nhìn quanh lớp. Gun Woo ngồi yên, không một biểu cảm.
Hae Jin bắt gặp ánh mắt cô, cười khẽ. Thắng rồi.
Sau tiết học, Ga Young lặng lẽ đi lên sân thượng. Không phải để trốn – mà để thở.
Gió thổi tung mái tóc. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Chỉ vì cô là người mới? Chỉ vì cô không phản kháng?
Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau:
— “Tránh xa Hae Jin ra.”
Cô quay lại. Là Gun Woo.
— “Gì cơ?” – Cô hỏi, giọng gần như vỡ ra.
— “Cô đang khiến mọi thứ rối tung. Nếu muốn sống yên ở trường này, thì nên biết điều.”
Ánh mắt của Gun Woo... lạnh lẽo đến vô cảm.
Ga Young nhìn cậu, đau đớn:
— “Tớ không làm gì sai.”
— “Đó là vấn đề. Cô không cần làm gì, chỉ cần tồn tại thôi là đã sai rồi.”
Lần này, cô không chịu nổi nữa. Cô bật cười. Nhưng trong đôi mắt, là giọt nước long lanh.
— “Thế thì… tớ nên biến mất, đúng không?”
Gun Woo nhìn cô. Nhưng không trả lời.
---
> "Giữa bóng tối, ai cũng chọn làm người đứng nhìn. Không ai hỏi: ánh sáng cuối cùng của một người... còn đủ cháy bao lâu."
Mưa.
Ngày hôm đó mưa rơi nặng hạt, như thể trời muốn rửa trôi điều gì đó mà chính con người lại không thể.
Ga Young ngồi lặng trên ghế đá sân sau trường – nơi không ai lui tới. Áo cô ướt đẫm, tóc rũ rượi, cuốn sách trong tay đã nhòe chữ. Nhưng cô không quan tâm. Không ai tìm cô. Không ai nhớ đến cô. Cô chỉ còn một mình.
Trưa hôm đó, thầy Dong Hyun phát hiện Ga Young không có trong lớp học ba tiết liền. Nhưng ông chỉ phẩy tay:
— “Có khi lại đang đóng vai nạn nhân ở đâu đó.”
Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng nó là cái tát thứ hai vào sự tồn tại của cô – từ chính người lẽ ra phải bảo vệ học sinh.
Chiều, sau khi tan học, một nhóm người kéo Ga Young ra phía sau nhà xe. Lần này không còn lời đe dọa, không còn mỉa mai. Là đánh thật.
Bụp! – Một cú đấm vào bụng khiến cô quỵ xuống.
Rầm! – Đầu cô đập vào vách tường lạnh lẽo.
Ầm! – Hộp sách vở bị đổ, tất cả trút xuống nền bẩn.
Ye Rim cười khẩy:
— “Mày nghĩ mày là ai? Giả tạo vừa thôi!”
Ha Eun giật mạnh tóc cô:
— “Mày thích đóng vai thương hại đúng không? Để bọn con trai chú ý?”
Hae Jin đứng sau cùng, không đánh. Chỉ nhìn. Nhìn như một kẻ điều khiển cuộc chơi.
— “Tao chỉ cần mày biến khỏi đây, Ga Young. Mày không thuộc về nơi này. Và Gun Woo… cũng không phải dành cho mày.”
Tối hôm đó, Ga Young về nhà trễ. Mẹ cô – bà Ga Young – chỉ liếc qua, nói bằng giọng lạnh lẽo:
— “Con về nhà muộn, áo dơ bẩn. Hôm nay có phóng viên bên Đài muốn chụp hình mẹ con mình. Con làm mẹ mất mặt.”
Cô không nói gì. Cô không còn lời nào để nói.
Đêm.
Ga Young bước ra ban công, nhìn thành phố xa xa đang rực sáng đèn. Nhưng đêm của cô thì tối thẳm.
Cô bật điện thoại, nhắn tin cho người duy nhất mà cô từng nghĩ có thể dựa vào – Gun Woo.
> “Tớ thực sự mệt rồi. Cậu nói đúng. Sự tồn tại của tớ là vấn đề.”
Tin nhắn đã gửi. Nhưng không ai trả lời.
Sáng hôm sau. Một tin tức lan nhanh khắp trường:
> "Ga Young bị ngất trong phòng vệ sinh nữ – được đưa đi cấp cứu trong tình trạng suy kiệt."
Hae Jin nghe tin, chỉ nhún vai:
— “Yếu thật.”
Gun Woo nghe tin, lặng người. Tay cậu run run, siết chặt điện thoại. Tin nhắn kia vẫn nằm đó – từ tối hôm qua. Cậu đã thấy. Nhưng không trả lời.
Cậu chạy ra khỏi lớp, bỏ lại ánh nhìn ngỡ ngàng của cả lớp.
Phòng bệnh.
Ga Young nằm yên. Gương mặt xanh xao, đôi mắt khép hờ, bàn tay đầy vết đỏ và bầm tím.
Gun Woo đứng ngoài, không dám bước vào. Lần đầu tiên, cậu thấy mình đáng khinh. Lần đầu tiên, cậu không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa.
Cậu nói rất khẽ, nhưng bàn tay bấu chặt cánh cửa:
— “Tớ xin lỗi… Ga Young…”
Nhưng cô không nghe thấy. Hoặc... không muốn nghe nữa.
“Có những nỗi đau không cần thêm cú đánh. Chỉ cần sự im lặng của người mình tin tưởng… là đủ để giết chết.”
Một tuần sau sự cố ngất xỉu, Ga Young không quay lại trường. Tin đồn lan nhanh khắp nơi – có người nói cô chuyển trường, có người bảo cô mắc bệnh tâm lý, thậm chí có kẻ buông lời cay độc:
— “Chắc đang đi viện thẩm mỹ sau khi bị đập mặt vào tường.”
Nhưng chỉ Gun Woo biết sự thật. Cậu đã lặng lẽ đến bệnh viện ba lần. Cậu đứng bên ngoài, chưa một lần dám bước vào phòng bệnh. Bởi vì ánh mắt của Ga Young hôm đó – khi cô liếc cậu qua cửa kính – là ánh mắt không còn mong đợi gì ở cậu nữa.
Nó nói: “Cậu không còn là người mà tớ nghĩ cậu sẽ là.”
Trong một chiều mưa nặng nề, Gun Woo ngồi một mình trên sân thượng, nơi từng là nơi đầu tiên cậu buông ra lời tàn nhẫn với cô. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, mở đi mở lại tin nhắn cũ.
> "Tớ thực sự mệt rồi. Cậu nói đúng. Sự tồn tại của tớ là vấn đề."
Lỗi không nằm ở những kẻ đánh đập cô. Lỗi nằm ở cậu – người đã thấy, đã biết, nhưng vẫn chọn im lặng.
Tối hôm đó, cậu đến bệnh viện. Nhưng lần này, phòng bệnh trống trơn.
Y tá nhìn cậu khó hiểu:
— “Cô bé ấy xuất viện rồi. Khoảng hai giờ trước. Không nói đi đâu. Chỉ bảo... không cần ai đi theo.”
Gun Woo chạy. Cậu gọi điện. Cậu nhắn tin. Nhưng không có hồi đáp.
Đêm. Thành phố mịt mù ánh đèn. Cậu đứng ở bến xe vắng, mưa tạt ướt vai. Tay cậu cầm một chiếc ô, và bức thư mà Ga Young để lại cho y tá trưởng:
> “Nếu có ai hỏi, đừng nói em đi đâu. Em muốn biến mất, ít nhất một lần, để xem... có ai đi tìm mình không.”
Gun Woo không khóc. Nhưng tim cậu như bị xé rách từng mảnh.
Cậu nhớ lại cái ngày đầu tiên cô bước vào lớp – ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng, lịch sự, cố tỏ ra vững vàng.
Cậu nhớ những lần ánh mắt cô run lên vì sợ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Cậu nhớ câu nói cuối cùng mà cô dành cho cậu:
"Tớ nên biến mất, đúng không?"
Và bây giờ… cô thực sự biến mất rồi.
Sáng hôm sau, thầy Dong Hyun nhận được đơn xin chuyển trường của Ga Young. Đơn đã ký. Người nộp là tài xế gia đình cô.
Không ai từ trường tiễn. Không có một lời chúc. Không có một cái ôm.
Chỉ là sự im lặng mà cô đã quá quen thuộc.
Một tuần sau, Gun Woo tìm được địa chỉ căn nhà vùng ngoại ô mà Ga Young có thể đang ở. Cậu đến. Gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cậu đặt trước cửa một phong bì – bên trong là lá thư ngắn:
> "Tớ biết mình sai. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.
Tớ đã không lên tiếng, không bảo vệ cậu, không tin vào sự thật mà cậu phải chịu.
Nếu cậu đọc được dòng này, hãy cho tớ một cơ hội. Không để yêu, mà để chuộc lỗi.
Tớ không xứng đáng... nhưng tớ vẫn muốn được cố gắng."
Cậu rời đi. Bước chân chậm, nặng nề như thể mang theo cả những năm tháng dằn vặt sắp tới.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ đơn độc, Ga Young mở phong bì. Đọc từng dòng.
Không khóc. Không cười. Chỉ thì thầm:
— “Muộn rồi, Gun Woo à. Rất muộn rồi…”
Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Nhưng trong lòng cô, đã tắt từ rất lâu.
---
> "Lời xin lỗi đến muộn – đôi khi không phải không được tha thứ... mà là chẳng còn ai để nghe."
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.
Gió cắt da, bầu trời xám xịt, và phố phường ảm đạm. Trong một căn phòng trọ nhỏ ở vùng ven thành phố, Ga Young ngồi một mình, bên khung cửa kính mờ sương.
Cô nhìn ra bên ngoài – nơi có một cây khô trụi lá đang nghiêng mình theo gió. Như chính cô lúc này… không còn gì để bám víu.
Những ngày qua, cô nhận được vài tin nhắn từ Gun Woo. Không nhiều. Nhưng đều là những lời thật – không còn vẻ lạnh lùng giả tạo như trước:
> “Tớ nhớ cậu.”
“Tớ đang học cách đứng về phía đúng. Nhưng tiếc là, cậu không còn ở đó nữa.”
“Giá như thời gian có thể quay lại…”
Nhưng thời gian chẳng bao giờ quay lại.
Và sự tha thứ – với những người tổn thương quá sâu – cũng chẳng còn là món quà dễ dàng.
Tối ngày 18 tháng 12, căn phòng của Ga Young vẫn sáng đèn.
Bên trong, cô ngồi trước gương, khoác lên chiếc váy trắng đơn giản – là chiếc váy mẹ cô từng mua cho lần xuất hiện trước truyền thông đầu tiên, nhưng chưa bao giờ được mặc.
Ga Young viết những dòng cuối cùng:
> "Ba mẹ, con xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để giữ lại sự tự hào của ba mẹ. Nhưng con mệt rồi."
"Thầy Dong Hyun, cảm ơn vì những lời nhắc nhở lạnh lùng – vì chúng khiến con hiểu rằng trường học không phải nơi ai cũng được bảo vệ."
"Hae Jin, Ye Rim, Ha Eun, Ji Ah… các cậu thắng rồi."
"Và… Gun Woo."
"Tớ tin cậu thật lòng. Nhưng tớ không còn đủ niềm tin để bắt đầu lại.
Nếu có kiếp sau, hãy thử làm bạn từ đầu – khi mà cậu không im lặng."
Cô gập bức thư lại, đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh chiếc điện thoại đã tắt nguồn.
Sau đó, cô bước ra ban công, nhìn về phía thành phố xa xa. Ánh đèn như chớp nháy của một thế giới cô từng mơ ước thuộc về.
Cô nhắm mắt lại.
Rồi bước về phía trước.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một cô gái trẻ dưới sân khu nhà trọ. Bên cạnh là mảnh giấy ghi tên:
> “Ga Young – từng là công chúa.
Nhưng không ai nghe tiếng khóc của cô ấy.”
Tin tức chấn động.
Trường S treo cờ rủ. Học sinh bàn tán không ngớt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ bị quên.
Ba mẹ Ga Young không phát biểu gì với truyền thông. Trong đám tang, họ chỉ lặng lẽ ôm nhau – và khóc như hai đứa trẻ.
Hae Jin bị đuổi học. Ye Rim, Ha Eun, Ji Ah bị đình chỉ vô thời hạn. Nhưng chẳng hình phạt nào đủ để thay đổi điều đã xảy ra.
Gun Woo đến muộn trong đám tang.
Cậu đứng trước quan tài. Tay run run đặt xuống một đóa hoa trắng. Mắt cậu không chớp, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy – lần cuối.
— “Tớ đến rồi… Nhưng cậu đi rồi.”
Cậu thì thầm, rồi quỳ xuống.
Lần đầu tiên, người con trai lạnh lùng ấy bật khóc – không phải vì bị thương, mà vì đã đánh mất người duy nhất từng tin cậu – dù chỉ một lần.
Căn phòng học hôm ấy im ắng đến lạ. Bầu không khí nặng trĩu bao phủ cả lớp 11A1 như một đám mây đen. Vắng một người, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ — Ga Young không còn ở đây nữa.
Trên bàn cô, một bông hoa trắng ai đó để lại. Cánh hoa run rẩy như trái tim những kẻ đang im lặng mà lương tâm không ngừng gào thét.
Gun Woo ngồi lặng thinh ở bàn mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Những tiếng cười chế nhạo, ánh mắt khinh bỉ, và cả khoảnh khắc khi cậu ném cuốn vở vào mặt Ga Young cứ vang lên như một lời nguyền.
> “Anh biết sai rồi…”
Cậu thì thầm trong cổ họng, giọng nghẹn lại.
Nhưng đã quá muộn.
Ở nhà họ Ga.
Bà Ga Young, mái tóc đã bạc hơn vì đau đớn, ngồi lặng lẽ trước khung ảnh con gái. Bức ảnh Ga Young đang cười, ngây thơ và rạng rỡ, khiến tim bà như bị bóp nghẹt.
> “Chúng ta… sai rồi. Vì không lắng nghe con.”
Ông Tae Hyun siết chặt bàn tay, gương mặt cứng rắn ngày nào giờ đây đã đầy nếp nhăn lo lắng. Họ từng nghĩ tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng lại không mua được ánh mắt cầu cứu của chính con gái mình.
Hae Jin vẫn đến lớp. Dù sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô bị thầy Dong Hyun gọi riêng lên phòng hội đồng. Một bức thư tuyệt mệnh của Ga Young được tìm thấy trong ngăn bàn – và tên của Hae Jin được nhắc đến rất rõ.
> “Cậu ta biến em thành một con rối. Em biết em không đủ mạnh mẽ để thắng lại họ. Nhưng em xin lỗi vì đã tồn tại trong thế giới của họ.”
Đó là lời cuối của Ga Young.
Ye Rim, Ha Eun và Ji Ah đều bị đình chỉ. Mạng xã hội tràn ngập video, tin nhắn tố cáo. Cả trường rúng động.
Gun Woo đạp xe đến cầu sông Han vào một đêm lạnh. Cậu đứng nơi mà Ga Young từng hay lui tới – nơi cô viết nhật ký, ngắm sao và ước mơ.
Gió thổi mạnh, tóc cậu rối tung, nước mắt không ngừng rơi.
> “Nếu có thể quay lại… Anh thà bị cả thế giới ghét, còn hơn làm tổn thương em.”
Từ phía xa, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn cuối cùng từ Ga Young – gửi nhưng chưa kịp đọc.
> “Nếu kiếp sau còn gặp lại… làm ơn, đừng ghét em nữa nhé?”
Tiếng chuông vào tiết ngân vang, như một nhát dao vô hình cắt ngang bầu không khí nặng nề trong lớp. Ga Young bước chậm rãi vào, những bước chân chẳng còn vững như trước. Mỗi cái nhìn từ bạn bè đều là một ánh mắt soi mói, ghét bỏ, như thể cô là một thứ virus bị lây lan khắp lớp.
"Đồ giả tạo."
"Con nhỏ này chưa nghỉ học à?"
"Mẹ giàu mà cũng bị đá như chó."
Những lời xì xầm đó không còn là tiếng thì thầm nữa, chúng trở thành dao găm đâm thẳng vào tim Ga Young mỗi ngày. Nhưng hôm nay, không phải chỉ là lời nói.
Khi cô vừa đặt cặp xuống bàn, một ly nước đầy ắp đổ thẳng lên lưng cô. Lạnh buốt. Ướt sũng. Trên ly còn ghi dòng chữ: “Cút đi, ký sinh trùng.”
Phía sau là tiếng cười khanh khách của Hae Jin, Ye Rim, Ha Eun và Ji Ah. Gun Woo ngồi gần đó, im lặng, nhưng bàn tay cậu nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.
Thầy Dong Hyun bước vào lớp, ánh mắt lướt qua tình cảnh của Ga Young. Cô đứng dậy, môi run run:
> “Thầy... em muốn xin chuyển lớp...”
Thầy chỉ thở dài, nói nhỏ:
> “Không dễ đâu, Ga Young. Em ráng chịu đựng thêm.”
“Chịu đựng thêm?”
Cô quay về ghế, gục mặt xuống, nước mắt hòa cùng nước lạnh thấm ướt vở. Cô mệt. Cô thực sự quá mệt rồi.
Tối hôm đó.
Ga Young đứng trước gương, bàn tay cầm kéo run rẩy. Những vết bầm trên người, những vết cắt nhẹ do bị xô ngã, và hàng tá vết thương vô hình hằn sâu trong ánh mắt. Mái tóc dài óng ả giờ bị cô cắt đi từng lọn. Rụng xuống, lạnh lẽo như chính nỗi đau cô đang chịu đựng.
> “Nếu tao khác đi, liệu chúng có dừng lại không?”
Cô nhìn vào đôi mắt chính mình – đôi mắt từng rực rỡ, nay chỉ còn là màu đen của tuyệt vọng.
Sáng hôm sau.
Cả lớp sững sờ khi Ga Young bước vào. Mái tóc ngắn ngang cằm, ánh mắt lạnh tanh, và dáng vẻ vô hồn. Cô không còn là Ga Young của trước nữa.
> “Chào buổi sáng.” – Cô nói, giọng đều đều như máy móc.
Không ai đáp lại, nhưng một điều rõ ràng: có gì đó trong cô đã chết đi rồi.
Chiều. Sân thượng.
Gun Woo lén lên sân thượng, nơi duy nhất yên tĩnh. Nhưng cậu không ngờ, Ga Young đã đứng ở đó. Cô tựa người vào lan can, đôi mắt nhìn về phía chân trời – nơi ánh nắng hoàng hôn kéo dài, đẹp đến buồn.
> “Mày... không nên ở một mình...” – Gun Woo nói, giọng khẽ run.
Ga Young quay đầu, nhìn cậu, cười mỉa:
> “Cậu cũng nghĩ tôi sắp nhảy đúng không? Thật hài... ai cũng mong tôi biến mất.”
Gun Woo im lặng. Cậu thấy hối hận – hối hận vì đã để mặc cô bị tổn thương, vì đã từng căm ghét cô chỉ vì định kiến ngu ngốc.
> “Tớ... xin lỗi...” – Lần đầu tiên, Gun Woo cúi đầu. Giọng cậu lạc đi.
Ga Young nhìn cậu. Lần đầu tiên, đôi mắt cô thoáng có chút dao động.
> “Muộn rồi, Gun Woo. Có những lời xin lỗi... chỉ để người ở lại đỡ áy náy thôi.”
Tiếng mưa rơi lộp bộp lên tấm kính bệnh viện. Ga Young nằm yên lặng trên giường, đôi mắt mở he hé, như đang chờ đợi một phép màu giữa cuộc đời quá nhiều bất công.
Gun Woo ngồi bên cạnh. Gương mặt cậu hốc hác, mệt mỏi đến tột cùng. Cậu nắm lấy tay Ga Young – lần đầu tiên trong đời cậu làm điều này… nhưng cũng là lần cuối cùng.
> “Tớ xin lỗi... Ga Young... Anh biết mình sai rồi...”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa với tiếng tim máy monitor vang đều đặn. Cô gái mà cậu từng căm ghét, từng hùa theo người khác để hành hạ... lại chính là người cậu giờ đây không muốn rời xa nhất.
Một tuần trước.
Sau khi Ga Young bị đẩy ngã xuống cầu thang, tin tức lan truyền khắp trường. Nhưng thay vì thương xót, người ta lại thì thầm những câu:
> “Chắc nó tự ngã thôi…”
“Biết đâu cố tình để được chú ý…”
Chỉ có thầy Dong Hyun là cố gắng điều tra sự việc. Nhưng lời nói của thầy không thể chống lại mạng lưới che giấu của ba mẹ Gun Woo – Yoo Jin và Yoo Na, vốn có quyền lực cao trong hội đồng nhà trường.
Gun Woo bắt đầu thấy bất ổn. Cậu nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Ga Young ngày hôm đó. Cậu nhớ đến giọng nói run run khi cô hỏi:
> “Tại sao cậu lại ghét tớ đến vậy?”
Câu hỏi đó ám ảnh cậu mỗi đêm.
Hiện tại.
Tình trạng Ga Young chuyển biến xấu. Não chấn thương nặng. Bác sĩ nói, khả năng tỉnh lại là rất mong manh. Ba mẹ cô – ông Tae Hyun và bà Ga Young – không rời bệnh viện một phút nào. Nhưng sự giận dữ trong ánh mắt họ khi thấy Gun Woo xuất hiện khiến cậu càng thêm tội lỗi.
Còn Hae Jin?
Cô ta biến mất. Không để lại dấu vết. Tin đồn nói rằng ba mẹ cô đã đưa cô ra nước ngoài ngay sau vụ việc. Nhưng Gun Woo biết, cô ta đang trốn tránh hậu quả.
Ye Rim, Ha Eun và Ji Ah thì bị đình chỉ học. Nhưng đó là cái giá quá nhỏ cho những gì họ đã gây ra.
Ngày thứ 10.
Gun Woo quay lại bệnh viện. Trên tay cậu là một bức thư. Thầy Dong Hyun bảo cậu hãy viết ra tất cả – những điều cậu chưa bao giờ dám nói.
> “Tớ từng ghét cậu chỉ vì cậu khác biệt. Cậu không giống bọn tớ – không giả tạo, không a dua. Và điều đó khiến tớ thấy mình tệ hại.”
> “Tớ đã để lòng ganh ghét điều khiển mọi hành động. Tớ đã để mình bị lợi dụng bởi Hae Jin, để rồi chính tay đẩy cậu đến bước đường này.”
> “Giá như... tớ nhận ra sớm hơn...”
Gun Woo đặt bức thư lên bàn. Cậu cúi người, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô.
> “Nếu có kiếp sau... làm ơn... đừng tha thứ cho tớ quá dễ dàng...”
Một tuần sau.
Ga Young qua đời. Tin tức được thông báo trong buổi sáng u ám tháng Mười. Cả trường lặng người. Lần đầu tiên, họ cảm thấy hối hận khi nhìn lại những lời đồn, những hành động vô tâm từng ngày.
Gun Woo biến mất sau lễ tang. Cậu không còn đến trường. Mẹ cậu – Yoo Na – đệ đơn xin chuyển trường cho con, tránh “đàm tiếu xã hội”.
Nhưng điều mà bà không biết là Gun Woo... chưa từng đến ngôi trường mới.
Trên cầu vượt, một chàng trai đứng lặng. Trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ – cuốn nhật ký của Ga Young, mà mẹ cô đưa lại cho cậu trong lễ tang.
Trang cuối cùng viết:
> “Nếu một ngày tớ không còn ở đây, mong rằng ai đó sẽ sống thay tớ – sống đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, và không bao giờ giống như những người đã làm tớ đau...”
Gió cuốn trang giấy bay khỏi tay Gun Woo.
Và... cậu nhắm mắt.
> “Anh biết sai rồi, nhưng em không còn ở đây để tha thứ nữa…”
💥 Một câu chuyện học đường không chỉ có tình yêu mà còn là nước mắt, bạo lực và kết thúc đau đớn...
Bạn đã sẵn sàng đọc chưa? Ủng hộ tớ nhé! 🙏📖