Dương anh ấy thuộc cuộc sống với anh đèm sân khấu,ânh ấy không phải của riêng mình,mình nên buông anh ý thôi.nói rồi em rời đi dưới ánh đèn và tiếng nhạc sân khấu,một người sống dưới ánh đèn sân khấu,1 người không danh phận không giàu có,cứ thế trong tâm trí em cứ nghĩ về anh đến mức em nhiều khi nhìn anh vui vẻ bên người khác em chỉ muốn xé tan trái tim mình ra.cho đến 1 hôm sức chịu đừng của em lên tới đỉnh em chỉ nhắn cho anh 1 dòng tin nhắn tạm biệt rồi đứng bên thác nước chảy xiết lấy đá rạch cổ tay rồi lấy hòn đá vẽ 1 trái tim nhỏ và lao xuống dòng nước.cứ thế cho đến anh biết tin em tự sát lòng anh đau nhói đêm hôm đó anh lái chiếc xe đến nơi em tự sạt mà cũng lao xuống.tình yêucuar họ rất sâu đậm nhưng khoảng cách đã khiến họ phải đi đến cái chết,sau nay ở thác nước đó mọc lên 1 cái cây cứ đến mùa đông tất cả các loài thực vật đều yên tĩn thì ở dòng thác đó mọc lên 2 bông hoa to và đỏ rực,mùa thu thì mọc hoa trắng.màu đỏ tượng cho tình yêu sâu đậm và sự chết chóc đau thương,màu trắng cho sự trong trẻo ngây ngây thơ,thuần khiết của họ