Thầm thương trúc mã ở phương xa
Tác giả: Trúc Lười 🤭
Ngôn tình;Ngọt sủng
Phần 1:Hồi ức khi còn bé không thể quên
Có ai khi bé từng chơi với một người bạn nam khác giới không? Tớ thì rồi, tớ và cậu ấy chơi với nhau rất thân cơ. Tớ không nhớ cả hai bọn tớ đã chơi với nhau từ khi nào, tớ chỉ nhớ từ khi tớ có nhận thức cả hai đã chơi với nhau rồi thôi!
Tớ xin được phép giới thiệu về bản thân. Tớ tên là Khánh Vy,sinh ra ở một vùng nông thôn của khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Hiện tại tớ đang là học sinh cấp ba. Ở trường, tớ gặt hái được một số thành công nhất định trong cả học tập lẫn thể thao nên tớ tự đánh giá bản thân là người có học thức, có nỗ lực, có chăm chỉ, có thông minh và xinh xắn nữa. Thế nhưng các cậu có biết rằng khi còn nhỏ mình là một cô bé ngốc nghếch, khờ khạo, chậm chạp trong học tập. Bởi thế bố mẹ hay so sánh tớ với Khải Anh-đúng vậy, cậu ấy là " trúc mã " của tớ.
Trái ngược hoàn toàn với tớ khi còn nhỏ, Khải Anh là cậu bé có tài, đáng tin cậy. Trong mắt của tớ, cậu ấy có thể giải những bài toán hóc búa là cậu ấy thông minh. Cậu ấy không cậy bản thân mình giỏi mà vẫn chơi với một đứa con gái kém cỏi như tớ là cậu ấy hiền lành, tốt bụng. Quả thực trong mắt tớ cậu ấy luôn giỏi giang, ngoài học hành ra cậu ấy còn có năng khiếu biến những câu chuyện đời thường thành truyện hài khiến cả tớ và đám em của hai bọn tớ cười lăn lóc cả ngày và còn bày ra những trò cho cả đám chơi nữa chứ.
Tớ nói ra câu này không biết có gọi là chủ quan không nhỉ? Đó là tuổi thơ của tớ và cậu ấy là một. Bọn tớ hồi nhỏ có rất nhiều điểm chung với nhau. Ví dụ như cậu ấy xa bố mẹ, ở quê với ông bà từ bé. Còn tớ tuy ở gần với bố mẹ nhưng chủ yếu sống trên nhà ông bà. Hoặc là cả hai đều là những đứa trẻ ham vui, ham tò mò và luôn muốn tìm ra những cái hay ho, thú vị. Chính vì thế, qua từng ngày từng tháng từng năm bọn tớ càng trở nên thân thiết hơn với nhau.
Khi ở trường, Khải Anh hay rủ tớ ra sân trường chạy nhảy, chơi những trò chẳng giống ai nhưng lại luôn cười to nhất, vui tươi nhất giữa sân trường. Tớ nhớ hai đứa đã bày ra cái trò được đặt tên là " Tắc cầu trượt ". Một trong hai bọn tớ sẽ trượt cầu trượt trước, khi xuống đến nơi sẽ không rời đi ngay mà sẽ ngồi ở đầu nhằm không cho người thứ hai trượt ra ngoài. Cứ như thế, dần dần cái cầu trượt bị tắc cho đến khi không thể trượt được nữa thì người đầu tiên sẽ đứng dậy khiến cả đám đùn nhau ngã ra ngoài. Trò ấy chơi rất vui, giờ nghĩ lại tớ thấy vô tri quá nhưng lúc ấy trò "Tắc cầu trượt" lại khiến bọn mình tự hào. Học lớp mầm non, chúng ta vẫn thường nghe các cô đọc thơ rồi sẽ được các cô dạy để đọc theo. Các bạn trong lớp tớ nghe những vần thơ mềm mại nối tiếp nhau thì say sưa, cả cơ thể cứ lắc lư theo từng nhịp cô đọc. Vy và Khải Anh cũng lắc lư một cách say sưa nhưng nào có phải vì nghe thơ mà là vì đang mải nói chuyện riêng rồi bật cười với nhau. Lớp đang yên ắng tự nhiên có tiếng " hì hì " phá vỡ làm cô Khiêm hết sức tức giận. Cô bắt tớ đi lên đứng cạnh cô và phải đọc được lại bài thơ thì mới được về chỗ. Ơ, rõ ràng là hai đứa cùng cười vậy mà cô chỉ phạt mỗi tớ. Thật bất công mà. Khải Anh nữa chớ, ngồi ở dưới miệng cứ cười cười cái quần đỏ chót có viền đen mà tớ đang mặc làm tớ cũng cười theo. Hai đứa cứ nhìn nhau phì cười...Tớ chỉ nhớ được có vậy thôi, sau không biết sao tớ được về chỗ nữa....rồi rất nhiều chuyện ở trường khác...
Lúc ở nhà bọn tớ chơi cũng không kém trò so với ở trường. Căn nhà hiện tại là nhà thứ hai của tớ được xây cách đây 10 năm. Hồi đang xây nhà, có đống cát to đùng như một ngọn núi ở trước cổng nhà đang xây. Lúc bé tí, có ai mà hông mê nghịch cát cơ chứ. Tớ, Khải Anh, em trai tớ tên Đăng và hai em họ (con chú con bác ruột) của cậu ấy là Linh và Công rủ nhau trèo lên đỉnh đống cát để chơi. Bình thường, chỉ vày cát sẽ mau chán cả đám mặt đang tiu ngỉu với nhau đột nhiên Khải Anh nói:" Khải Anh vừa nghĩ ra trò này hay cực, chúng mình mỗi đứa ngồi một góc sau đó đào xuống dưới. Đào cát đến khi nào tay của năm đứa bọn mình gặp nhau thì sẽ tạo thành một cái hang năm lối. Chơi không?". Tớ của khi ấy thấy đây đúng là một sáng kiến có một không hai liền gật đầu đống ý. Các em thấy vậy cũng đua nhau làm theo lời Khải Anh vừa nói. Mười đầu ngón tay của mỗi đứa đều miệt mài làm nhiệm vụ đào hang, bọn tớ còn thi xem ai đào nhanh nhất, sâu nhất nữa cơ. Cuối cùng thì tớ và Khải Anh vẫn nhanh nhất, hai bọn tớ tìm thấy tay nhau đầu tiên. Eo ơi! Cảm giác sung sướng khi tìm thấy tay cậu ấy làm tớ không quên được đến tận bây giờ. Đó là cảm giác của câu nói:"Mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp" nên dù đã lớn hay tớ vẫn tin nỗ lực và cố gắng sẽ gặt gái được quả ngọt.
Trong năm đứa chơi với nhau thì Công là đối tượng bị cho vào danh sách đen khi chơi trò trốn tìm. Tại sao vậy? Tại vì Công chơi rất bẩn, mắt lúc nào cũng giả vờ nhắm chặt nhưng chỉ cần không ai chú đến thì nó sẽ ti hí mắt để nhìn xem ai chốn ở đâu. Sau rất nhiều lần như thế, tớ không chịu được nữa nên đã doạ Công:" Công nhá, Công chơi bẩn. Mắt lúc nào cũng ti hí thì ai mà chơi nổi. Giờ em thua là phải nhắm mắt nhưng phải nhắm chặt, chơi hẳn hoi nếu không Đăng, Linh, Khải Anh và cả chị đều sẽ không cho Công chơi trốn tìm nữa!" Ba người họ cũng rất biết cách phối hợp với tớ, họ ùa theo Vy khiến Công phải nghiêm túc nhắm mắt. Tớ những tưởng mọi chuyện như thế là ổn rồi, nhưng không. Tớ loay hoay không biết tìm chỗ trốn tại chỗ nào cũng trốn rồi nên rất sợ khi trốn lại sẽ dễ bị phát hiện hơn. Công thì sắp đếm đến một trăm rồi khiến tớ vốn đã cuống nay càng hoảng. Đang lúc nguy cấp, tớ gặp Khải Anh cũng giống tớ đang đi tìm chỗ trốn. Bằng một thế lực vô hình nào đó, bọn tớ rủ nhau cùng trốn trong chăn.
Trời hôm ấy là của một ngày đông đang nhá nhem tối, trong căn phòng Vy và Khải Anh cũng tối đến bảy tám phần lại cộng thêm chiếc chăn màu đỏ sẫm nên cả hai dễ dàng ẩn mình trong bóng tối. Ở trong chăn, Khải Anh và tớ im thin thít, sợ bị phát hiện nên chẳng dám cựa quậy. Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương và âm thanh tìm người của Công. Nằm chán quá tớ ghé tai của Khải Anh thỏ thẻ:" Trốn ở đây có bị tìm ra không Khải Anh?" Khải Anh trả lời tớ:" Suỵt! Vy nói khẽ thôi, nói to sẽ bị phát hiện". Tớ nín mỏ luôn. Thời tiết lạnh mà lại nằm trong chăn, hơi ấm của hai đứa len lỏi từng nơi trong chăn khiến tớ chìm vào cơn mê lúc nào không biết. Khi tỉnh lại nhận ra đầu của Khải Anh cũng dựa vào đầu tớ để ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi mà Công vẫn chưa tìm ra bọn tớ, thằng bé này khả năng tìm người kém quá! Một lúc sau tớ phải đánh thức Khải Anh dậy, cậu ấy nói bằng giọng ngái ngủ làm tớ bật cười khanh khách. Thấy vậy, cậu ấy phải bịt miệng tớ nhưng cũng không tránh khỏi bị lây cười. Song, tớ cũng phải bịt miệng cậu ấy lại. Công nhờ vào tiếng cười giòn giã của hai kẻ tìm mãi không ra đã phát hiện ra nơi trốn. Haiz! Tự mình hại mình là có thật mà.
Nhà của Khải Anh và Vy không gần nhau. Của Khải Anh thì đầu làng, nhà Vy thì giữa làng nên ngoài chơi với hội anh em của Khải Anh thì tớ còn chơi với hội những đứa trẻ gần nhà. Đó là anh em nhà An, Ánh và Phúc. Nhà của tôi cạnh nhà An và Ánh, còn Phúc thì cách nhà chúng tớ một nhà. Hội bọn tớ cũng chơi kha khá trò, trò chơi nhiều nhất phải kể đến "Năm anh em siêu nhân". Năm bọn tớ hay bắt chước các bộ phim siêu nhân rồi diễn theo hoặc chỉ lấy về nhân vật còn tình tiết ra sao thì " tùy cơ ứng biến " và "tự biên tự diễn". Thế mà cũng ăn khớp với nhau lắm đấy.
Vào đầu ngày hạ tháng tám, khi hội "hàng xóm" đang chơi trò năm anh em siêu nhân với nhau thì hội "anh em nhà Khải Anh" đến. Tớ và Đăng đều ở hai hội này nên dĩ nhiên rất vui khi thấy Công, Linh, Khải Anh tới chơi. Cứ tưởng hai hội sẽ chơi vui vẻ với nhau, có khi còn gộp hai thằng một chứ ai dè thành ra " nước sông không phạm nước giếng". Nguyên do vì sao An, Ánh, Phúc không ưa Khải Anh, Công, Linh thì là không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hội hàng xóm trong mắt hội kia là rất trẻ trâu vì toàn chơi mấy trò bắt chước trong phim hoạt hình, cả nhóm cứ bay bay nhảy nhảy, khua tay miếng chân loạn xạ trong không khí miệng thì không ngừng lẩm bẩm "giết yêu quái" hoặc "bên này có địch" trông chả ra làm sao! Còn hội kia trong mắt hàng xóm của chị em nhà tớ thì lúc nào cũng chơi mấy trò như: trốn tìm, hổ về làng ăn thịt người, đồ ba tiếng,...chẳng có gì thú vị cả lại còn hay tỏ ra thái độ thanh cao, không muốn chơi với lũ đi chân đất,... Tớ và em tớ là thành viên lâu năm của cả hai hội còn chẳng biết nên làm sao nữa, đến khổ luôn.
Cá nhân tớ thấy chơi siêu nhân vui mà. Tự mình tưởng tượng ra hình dáng đáng sợ của con yêu quái làm hại người vô tội rồi sử dụng kiếm thuật khi biến hình tiêu diệt nó là "trừ bạo giúp dân" rất giống nghĩa hiệp giang hồ ngầu lòi trong phim cổ trang nữa chứ. Hội hàng xóm chơi với nhau như vậy đã quen rồi, phối hợp vô cùng ăn ý ngay từ đầu cũng chẳng thấy có gì là trẻ trâu cả. Ở bên chơi với anh em nhà Khải Anh những trò dân gian của trẻ con cũng đâu có gì là nhạt nhẽo. Khi chơi, hội bọn tớ vẫn sáng tạo ra đủ hình thức mới để thêm vui, thêm tiếng cười mà. Cho nên mỗi lần ở hội kia là tớ sẽ nói đỡ hội này vì tớ là thành viên của cả hai nên đều hiểu cảm giác vui vẻ khi chơi các trò khác nhau.
Thế nhưng, hai cái hội này đâu có nghĩ vậy. Họ cậy mình lớn mạnh nên vẫn hay lôi kéo quan điểm của tớ và Đăng để khiến chị em nhà tớ rút khỏi hội kia. Khải Anh nói lý do không thích là vì hội kia có An, tính của An không được tốt cho lắm:"Bọ xít, tham lam, sĩ bọ..." An cũng miêu tả tính cách của Khải Anh như sau:" Hay dỗi, lúc nào cũng tỏ ra thông minh, hay lườm An nữa" nên ghét Khải Anh. Bình thường cả hai hội sẽ kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, có hội kia thì sẽ không có hội này. Cho đến một lần đã làm cho hai bên lao vào chiến tranh.
Hai chị em đang chơi bên sân nhà An thì nhìn thấy mẹ của Công Linh lai ba anh em qua chơi nhà tớ. Nhà tớ và nhà An cách nhau một cái chuồng lợn nên trèo vào trong chuồng lợn là sang được nhà nhau, đó cũng là nơi khiến cho âm thanh và hình ảnh của hai nhà trở nên sắc nét. Mẹ tớ bảo với Khải Anh:" Ba anh em ra chơi đó hả, Vy nó ở bên nhà An rồi, Khải Anh dẫn em qua chơi đi!". Chả biết lúc đó cậu ấy cảm thấy thế nào, tớ chỉ nghe được câu nói của Khải Anh rất giống một tổng tài bá đạo:" Anh em, chúng ta sang kia đòi người về". Công và Linh hưởng ứng:" Rõ!"
Ba anh em nhà họ hùng hùng khí thế, oai phong lẫm liệt đi từng bước chắc nịch sang nhà An, Ánh. Họ đứng ở ngoài cổng gọi:" Vy ơi về nhà chơi đi!". Phúc và An thấy họ thì đều chau mày khó chịu, An cằn nhằn:"Yêu quái đến rồi, giết yêu quái thôi. Phúc, xông lên!" Phúc chạy một mạch từ sân xuống cổng, chắp tay sau hông vênh mặt nói:"Đi về đi, Vy và Đăng ở đây chơi rồi". Các cậu có nghĩ là Khải Anh và hai em sẽ từ bỏ không? Tớ thì không nghĩ vậy vì chính tớ biết Khải Anh rất cứng đầu cứng đồ, cậu ấy sẽ không nghe theo lời của người khác khi chưa đạt được điều mình muốn. Có lẽ cậu ấy muốn người nói là tớ lên tiếp tục gào: "Về chơi đi Vy ơi, ở đây chơi rồi còn gì. Vy mà không về kà Khải Anh ứ thèm chơi với Vy nữa!" Hết cách tớ định chạy ra ngoài cổng để về. Thế nhưng, An là một người tính "bọ xít" y như những gì Khải Anh nhận xét. Cậu ta thả con chó dữ của nhà ra để tiến những vị khách không mời mà đến. Con chó đó quen bọn tớ rồi nên không cắn cũng không sủa mà cứ thế lao về phía người lạ. Công và Linh nhát gan, thấy con chó to đùng lại sủa to thì chạy một mạch về nhà của tớ. Khải Anh gan dạ hơn nhiều nên vẫn đứng ở ngoài cổng vì cậu ấy cho rằng con chó khôn đến mấy cũng không thể tự mở được cái cổng sắt cao hơn hai mét. Khải Anh à, tớ biết cậu học giỏi nhưng lần này tớ chỉ có thể bảo cậu rằng hãy chạy ngay đi vì đúng là con chó không thể tự mở cổng để đuổi cậu nhưng có thể vượt bờ tường cao hơn một mét để lao ra ngoài cắn cậu. Khi con chó nhe hai hàm răng trắng muốt, bốn chân vòng qua cây ổi để chuẩn bị lấy đà vượt tưởng thì tớ đã gào Khải Anh chạy đi, may mắn là cậu ấy tin lời tớ vô điều kiện nên đã thoát được nạn chó cắn.
Như chỉ đợi như vậy, lòng của tớ yên tâm hẳn. Tớ thở một hơi cho nhẹ người rồi quay sang An dằn mặt cậu ta:" Ai cho mày thả chó đuổi anh em nhà Khải Anh? Con chó đó to và hung dữ như vậy lỡ cắn họ thì mày đền nổi cho người ta hay không? Tao cảnh cáo mày không được làm vậy nữa, nếu dám có lần sau thì đừng gọi tao là bạn nữa! Tao về". An bị nói đến mức không thể mở miệng ra cãi và rồi phải trơ mắt nhìn tớ đi về. Con chó ấy vẫn đứng ở ngoài cổng đợi khách quý quay lại, tớ nhìn nó thấy ghét nên đã quát nó đi về. Vậy mà nó ngoan ngoãn cun cút về thật. Ai bảo từ khi nó còn bé tí tớ đã chăm nó rồi.
Về đến nhà, tớ thấy Khải Anh, Công và Linh đang ngồi xị mặt như cái thúng ở trước bậc cầu thang ở cửa nhìn. Tớ vội chạy đến dỗ dành đại ca của hai đứa nhỏ:
" He he, Vy về rồi nè Khải Anh. Sao mặt của Khải Anh chảy xệ như lốp xe bị xì hơi dợ? Thôi, đừng ngồi đây nữa bọn mình chơi trò gì đi!" Không biết cậu ấy có nghe thấy tớ nói gì hay không, tớ chỉ thấy cậu ấy không thèm đếm xỉa đến tớ. Đến cái mức không cả nhìn tớ luôn mà. Cậu ấy bảo nếu tớ không về thì sẽ không chơi với tớ, nhưng chẳng phải tớ đã về rồi sao. Vậy cậu ấy giận tớ cái gì? Sau một hồi dỗ dành bã bọt mép kẻ hay dỗi trong mắt An thì cuối cùng Khải Anh đã chịu làm lành và chơi cùng tớ.
Bọn tớ cứ cãi nhau rồi lại làm lành vài lần thế mà thấm thoát để học lớp ba tiểu học. Bố mẹ tớ khi bận đi làm sẽ nhờ ông của Khải Anh đón tớ về nhà cậu ấy ăn cơm rồi chiều hai đứa đi học với nhau và ngược lại. Hôm ấy ông Khải Anh nhờ bố tớ đón cậu ấy về. Bố tớ, mẹ tớ, Khải Anh và tớ đang ăn cơm thì bố tớ nói một câu rất thản nhiên:"Hai đứa chơi thân với nhau từ bé như thế lớn lên Khải Anh lấy Vy chứ hở?". Một câu vô tư, thản nhiên của bố tớ khiến Khải Anh đang húp canh thì sặc cả lên mũi, cậu ấy ho sặc sụa, ho đến nỗi khi không còn ho nữa thì vẫn cố dặn ra để ho tiếp. Mặt của cậu đỏ như quả hồng chín, tai cũng nóng bỏng lên từ lúc nào. Còn tớ cũng ngượng chín mặt, chẳng thể thốt lên lời bào chữa cho tình cảnh bấy giờ. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi cười, cười không thể cho tiếp cơm vào miệng ăn. Người lớn cũng thiệt tình, ai lại nói chuyện cưới hỏi với hai đứa trẻ con mới tám tuổi chứ.
Hồi bé tớ rất ngây thơ, tớ cứ nghĩ là hai bọn tớ đã chơi với nhau từ lúc mẫu giáo thì sẽ chơi đến tận khi trưởng thành. Tưởng là có thể tiếp tục chơi trốn tìm, đến nhà nhau ngủ và ăn cơm, học cùng một lớp, đi học cùng nhau, làm nhiều chuyện với nhau. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ non dại của đứa bé học cấp một thôi. Nó vẫn không thể nào đuổi kịp được suy nghĩ của người lớn và sự sắp xếp sẵn của họ. Cuối năm lớp năm, Khải Anh trêu chọc tớ rất nhiều, chọc đến mức tớ tức giận đuổi cậu ấy khắp sân trường vẫn không tha. Hai đứa đuổi nhau đến nỗi mệt dừ người, chân run không thể chạy được tiếp, thở những cơn đuối thì dừng lại bên một gốc cây. Đột nhiên cậu ấy hỏi tớ:" Nếu sau này Khải Anh không học ở đây thì Vy sẽ thế nào?" Tớ tưởng đó chỉ là câu hỏi vu vơ, linh tinh của cậu ấy thôi nên đã đáp không suy nghĩ: "Thế nào là thế nào, học ở nơi khác có sao đâu. Cậu ở đâu chả giỏi, còn tớ cũng sẽ phấn đấu giỏi như cậu...Cảm thấy bình thường". Trong mắt cậu ấy ánh lên một tia gì đó tớ không rõ, cậu tiếp tục hỏi: "Khải Anh lên Hà Nội ở với bố mẹ, ít khi về thì Vy cũng thấy bình thường à?". Vy đáp:" Ừ, cứ học ở đấy đi"...
Còn phần tiếp theo, mời các bạn đón xem!