Tiếng trống trường vang lên giữa buổi trưa oi ả. Học sinh ùa ra sân, tiếng cười nói rộn ràng, còn tôi thì ngồi lại một góc lớp, lặng lẽ thu dọn tập vở.
Tôi vẫn thế một cô gái hướng nội, chẳng nổi bật trong lớp, chẳng có tài năng gì để ai chú ý. Thế nhưng, đôi mắt tôi lại chẳng thể rời khỏi cậu , học bá đẹp trai của khối. Cậu nổi bật đến mức ngay cả ánh nắng len qua cửa sổ cũng như đang đổ lên người cậu. Đẹp trai đến nỗi… con trai cũng thích.
Lần nào cậu mượn bút hay hỏi bài, tim tôi lại lỡ đi một nhịp. Chỉ là… tôi biết cậu tốt với tất cả mọi người. Tình cảm này, chắc chỉ mình tôi tự ôm.
Đôi khi, người hướng nội lại dễ bị những điều nhỏ bé làm xiêu lòng đến lạ.
Học kì 1 năm lớp 7 trôi qua, tôi giữ bí mật ấy trong lòng. Chỉ lỡ miệng kể cho một đứa bạn thân. Và rồi, bí mật bay thẳng đến tai cậu. Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, chỉ biết lòng như rơi xuống đáy. Cậu từ chối. Lịch sự, nhưng đủ để tôi hiểu.
- Cậu không thích mình.
Những ngày sau, tôi vẫn sống yên lặng, chỉ khác là trái tim bây giờ trống rỗng hơn một chút.
-
Rồi bất ngờ, đầu năm lớp 8, khi tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ còn là hồi ức… điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ người mà tôi không ngờ đến
> “Ê, mày đang làm gì đó?”
Là cậu.
Người mà tôi đã cố gắng quên đi.
Những ngày sau trở nên rực rỡ hơn. Hai đứa bắt đầu nói chuyện. Cậu hay mua trà sữa, bánh để trên bàn bà rồi làm như vô tình:
“Cầm đi, tao mua dư thôi.”
Tôi không hỏi vì sao. Chỉ biết rằng, mùa thu năm ấy, trái tim 13 tuổi của mình bỗng biết thế nào là rung động thật sự.
-
Ngày trường tổ chức văn nghệ. Đêm sân khấu lung linh ánh đèn, còn tôi ngồi dưới hàng ghế, tim đập nhanh hơn cả tiếng nhạc.
Khi chương trình kết thúc, tôi bước ra sau sân trường. Nơi ấy, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cậu đứng đợi.
“… Tao thích mày”
Một câu ngắn gọn mà làm tôi quên cả thở.
“Làm bạn gái tao nha?”
Tôi gật đầu, run run, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Tình đầu bắt đầu từ một cái gật đầu như thế.
-
Những ngày sau đó ngọt ngào như kẹo bông
Những ngày ấy, nắm tay nhau cũng làm đỏ mặt, một lời xin lỗi cũng thấy quý giá.
Nhưng tình đầu luôn vụng về. Ghen tuông, hiểu lầm, những lời tổn thương buột miệng, và cả cảm giác chênh lệch giữa hai người… như mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống, làm hoa phượng rơi vội vàng.
Cậu nổi bật quá, còn tôi thì vẫn mờ nhạt. Sự chênh lệch ấy lặng lẽ lớn dần, vài dòng tin nhắn mà tôi ước gì mình chưa từng đọc.
Tôi đã yêu bằng cả trái tim non nớt, và cũng đau bằng trái tim ấy.
Đến một ngày, tôi quyết định buông tay.
Không phải vì hết yêu từ lâu, mà vì tôi biết mình đã không còn có thể tiếp tục như trước nữa.
Ngày hôm ấy, nắng vẫn vàng như lần đầu tôi lỡ nhìn cậu trong lớp. Nhưng lòng tôi bình lặng lạ thường. Không khóc, chỉ có một khoảng trống rất lớn trong tim.
Cậu buồn lắm. Còn tôi bước đi, mang theo một mảnh thanh xuân vừa dịu ngọt vừa xót xa.
Tình đầu luôn như thế.
Không phải để đi đến cuối, mà để khi nhớ lại, tim vẫn khẽ rung lên, như tiếng ve mùa hạ ngày nào.