“Ngoại lệ của tôi... có lẽ là em đó, cô gái ngốc à.”
Tôi nghĩ mình đã rung động mất rồi, ngay từ lần đầu gặp em.
Dù em không quá bắt mắt, rất đỗi bình thường… nhưng trong mắt tôi, em lại nổi bật hơn bất kỳ ai khác.
Lúc em cười, trông thật đẹp biết bao.
Nếu khi đó có máy ảnh, tôi đã chụp lại khoảnh khắc ấy để làm kỷ niệm rồi.
Nhưng thôi, không sao… tôi sẽ dùng chính ánh mắt mình, khắc ghi hình ảnh em vào tận sâu trái tim.
Tôi có thể là người nổi bật, có thể được nhiều người để ý…
Nhưng tôi không chọn họ, tôi chọn em.
Tôi chẳng quan tâm em có thích tôi hay không, cũng không bận lòng nếu em nghĩ:
"Người như anh, sao em có thể xứng được?"
Nếu em nghĩ vậy, thì... oan cho tôi lắm rồi.
Sao em lại nghĩ thế chứ?
Tôi thích em – còn hơn cả những điều em tưởng.
Dù tôi có lạnh lùng, hay dễ nổi cáu, nhưng khi ở cạnh em… tôi sẽ học cách dịu dàng, học cách kìm nén mọi thứ – chỉ để giữ lại những gì ấm áp nhất dành cho em.
Em có thể thấy tôi kỳ lạ, thậm chí nghĩ tôi bị bệnh, rồi bảo đi khám đi…
Ừ thì đúng là bệnh thật… nhưng là bệnh bên trong cơ.
Em có muốn khám thử không?
“Mà em có thắc mắc vì sao tôi lại thích em vậy không?”
Hehe… tôi cũng chẳng biết nữa.
Chắc tôi bị bệnh mất rồi…
Là cái “bệnh tương tư một người quá nhiều mà người đó không hề hay biết” đó.
Em đừng nghĩ tôi nói quá nha, tôi không phải kiểu người dễ thổ lộ như vậy đâu.
Nhưng có lẽ… chính vì là em, nên tôi mới dám để lộ hết những điều tôi luôn giấu kín.
Em ngốc lắm.
Chưa từng hiểu tôi muốn gì, cũng chưa từng nhận ra tôi luôn đi phía sau em – rất gần, gần đến mức… chỉ cần em quay lại, em sẽ thấy tôi ngay.
Tôi có nhiều bạn, nhưng chẳng thể kết bạn được với em…
Vì em xa tôi quá. Xa theo một cách mà tôi chẳng với tới được…
Có thể tình yêu tôi sẽ phai nhạt theo thời gian…
Nhưng ít nhất, nó là minh chứng cho câu:
“Yêu ai quá nhiều thì tự khắc ghi nhớ người đó lâu hơn.”
Đừng tìm trong sách làm gì, sách không có đâu.
Đó là lời tôi – người đang thích em – khẳng định với chính em đó.
Nếu được… tôi muốn có một ngày, được quỳ trước mặt em,
Trao em một bó hồng đỏ rực, kèm theo một câu hỏi:
“Em chấp nhận làm người anh yêu nhất nhé?”
Tôi mong một ngày như thế sẽ đến… để có thể thật lòng nói ra điều ấy.
Nhưng… không phải hôm nay.
Vì hôm nay… tôi vẫn chưa có được em
Tôi mong… em có thể hiểu được tấm lòng này của tôi,
Và một ngày nào đó… chấp nhận tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em.
Tôi biết, có lẽ sau này tôi sẽ không thể luôn ở bên em…
Nhưng tôi vẫn muốn em biết rằng:
Tôi luôn ở đây – tồn tại – không biến mất, và tuyệt đối… không bao giờ làm em tổn thương.
Tôi hứa.
Bởi nếu một ngày nào đó tôi thật sự khiến em đau lòng…
Thì có lẽ lúc ấy, tôi đã không còn là tôi – người mà em từng biết – nữa rồi.
Em có thể mắng tôi, đánh tôi, hoặc bỏ đi nếu không thể chịu nổi…
Tôi sẽ không trách.
Vì tôi hiểu – tôi không muốn trở thành lý do khiến người con gái tôi từng đặt trọn tình cảm phải rơi nước mắt.
Nhưng… tôi thật lòng mong rằng, ngày như thế sẽ không bao giờ đến.
Vì nó sẽ tệ lắm – cho cả em… và cả tôi nữa.
Và có một điều…
Một điều tôi có thể chắc chắn hơn bất cứ điều gì:
Tôi rất thích em.
Thích nhiều đến mức không thể gọi là cảm xúc nhất thời, càng không phải là trò đùa.
Tôi hi vọng… một ngày nào đó, tôi sẽ có được em.
Còn nếu không… thì tôi vẫn sẽ có một ai đó bên mình…
Nhưng tiếc thay…
Người đó… sẽ không phải là em nữa.