Anh: Duyyy, đợi anhh vớiii//chạy theo//
Em: Nhanh lên Q.Anhhh, sắp trễ học ròi kìaaaaa
Anh://chạy thục mạng vào lớp học//
Duy và Q.Anh, 1 trùm trường và 1 cậu nhóc bướng bỉnh, khi vào những cốt truyện như này thì ta sẽ nghĩ là, " Ma cũ bắt nạt ma mới" nhưng không nhaa, khi bước vào lớp với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt đáng iuu với cái má bánh bao phúng phính, nước da trắng trẻo như hạt gạo, 3 vòng thì ỐI DỒI ÔI, Duy lại mang cho cả lớp 1 làn gió mới, người ấn tượng nhất chính là Q.Anh, cậu học sinh cá biệt và mang danh con trai trưởng của Chủ Tịch Nguyễn kiêm luôn cả danh xưng Trùm Trường. Trước khi gặp em thì anh là 1 ng thích giải quyết bằng những cú đánh, những cuộc gọi điện thoại đầy uy quyền, chèn ép, nhưng sau khi gặp em thì mọi ng lại trở nên ngạc nhiên vì tính cách lật mặt bánh tráng của anh quá là thượng thừa, trong những ngày đầu gặp em, anh đã cố gắng xây dựng hình tượng cậu học trò "ngoan ngoãn" chỉ để đc tiếp cận em vì sợ em nghĩ mình có ý đồ xấu mà chạy mất. Nhưng anh nào có ngờ, trong mắt anh và các bạn học khác là 1 Bé Duy ngoan ngoãn, trong sáng, nhưng sâu tận bên trong lại vô cùng.....
Anh://đập bàn// DUY!!
Em://giật mình nhìn anh//
Anh: Cho anh ôm 1 cái đi...~//nũng nịu//
Em: làm hết hồn!!//vuốt ngực//
Anh: đi mà...
Em: tan học đi ròi em cho
Anh: em hứa nha??
Em: rồi rồi
Trong tiết học, bé Duy nhà ta bày trò trêu chọc các bạn học khác, mặc cho Q.Anh ngăn cản
Gv: DUY!!//gằn giọng//
Em: D..dạ??//đứng lên//
Gv: em ra ngoài đứng cho tôi, trêu chọc bạn bè trong giờ học!!
Em: em có đâu cô..👉👈
Gv: KHÔNG NÓI NHIỀU!!
Em: Vâng ạ...//lủi thủi ra hành lang//
Q.Anh khi thấy vậy cũng cau mày, nhưng vì đang trong tiết học, và muốn giữ hình tượng với em, nên tạm thời chưa manh động, anh cố tình lập lại hành động của em, và cái kết là đi ăn hành chung với em luôn^^ đúng nghĩa câu:" có phước cùng hưởng có họa cùng chia".
Em: ơ?? Sao anh lại ra đây??
Anh: nhớ vợ ạ..~//dụi ng em//
Em: n...nè, đang ở trường đó//đỏ mặt//
Anh: có sao đâu..~//dụi cổ em//
Em: nào, Q.Anh..//đẩy nhẹ ng anh//
Thấy chưa?? Cái tật lưu manh đâu có bỏ, định làm zì con nhà ngt ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật zậy anh ơi??
Từng có ng bảo nhau rằng:"Trùm Trường biết yêu rồi"" Chắc chắn là thk Duy dụ dỗ anh Q.Anh của t" và sau đó là những lời nói đầy ngưỡng mộ đan xen nhưng lời ác ý về em. Có hôm anh dẫn em đi mua sấm.
Em: Q.Anh
Anh: MUA!!
Em: Q.anhhh
Anh: CHỐT!!
Khi đi mua sắm, hay ăn uống, anh cũng đều nhẫn nại với em, "vì em là ngoại lệ^^" ngồi bóc từng vỏ tôm, với cậu công tử bột như anh thì đâu phải trải qua những cảnh này, anh là ng chủ động, những trò đùa của em, cái làm anh vui, điều làm anh buồn, thứ làm anh ghét, anh cẫn cưng chiều em hết mực, thế nên anh có 1 biệt danh mà chưa ai dám thốt ra" Trùm Trường Sợ Vợ". Mà 1 khi thốt ra là chỉ có vỡ mồm thôi^^. Với em, anh Cưng Như Trứng Hứng Như Hứng Hoa, chăm từng li từng tí. Có 1 hôm...
Trúc: anh Q.Anh, em thích anh, anh làm ngy em nhé??
Lời nói của cô gái mang vẻ đẹp chân thành, bày tỏ sự thật rằng cô thích anh, nhưng!!
Anh: xin lỗi cậu, tôi có ng thích rồi//nhìn về phía em//
Ai trong lớp cũng điều ngẫm ra sự khác biệt giữa cái nhìn của em và cô ấy. Cô ấy không khóc cũng không cười, mà chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng 1 câu ngắn gọn, rồi rời đi. Anh nhìn sang em, trong ngày vui của cả lớp, ngày mà trong đời của mỗi ng đều trải qua 1 lần, Lễ Tốt Nghiệp. Anh khuỵ 1 chân xuống, lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp nhung đỏ nhỏ nhắn, nhìn vào là biết đc lựa chọn tỉ mỉ, và đc bảo quản tốt đến mức nào, anh khẽ lên tiếng...
Anh: Duy, sao ngần ấy năm yêu nhau trong âm thầm, không công khai, không quá lộ liễu, anh nhận ra, nếu thiếu em, anh sống không nổi, hãy cho anh 1 cơ hội, là ng cùng em đi với nhau đến cuối đoạn đường, anh quyết định, chọn ngày hôm nay...
Anh vừa nói vừa mở chiếc hộp nhung đó ra, bên trong, lộ ra 1 chiếc nhẫn đính kim cương lắp lánh hình chú cừu nhỏ, em bật cười khẽ
Anh: em đồng ý làm vợ anh nhé??
Xung quanh, mọi ng vỗ tay ra hiệu, có ng bảo" đồng ý đi Duyy" xen lẫn lời chúc phúc của mọi ng, anh nhìn em với ánh mắt mong chờ...
Em: E..em đồng ý//chìa tay ra//
Anh đeo nhẫn cho anh, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, đan xen đôi hàng mi ươn ướt, còn gì hạnh phúc hơn, khi lấy đc ng mình mong nhớ??rồi ôm em, khẽ thốt 1 câu..
Anh: Anh Yêu Em..~
Em: Em Cũng Yêu Anh..~
Em chưa từng nghĩ, em và anh sẽ đi cùng nhau, và đến với nhau đến hết chặn đường, từ khoảng khác anh thốt ra những lời đó, lòng em hạnh phúc đến dường nào...., không còn phải nhìn lén nhau giữa tiếng giảng bài, những cái nắm tay dưới gầm bàn... Điều đó đã không quan trọng nữa...điều quan trọng nhất bây giờ....là khoảng khắc đẹp nhất của em và anh...
Xung quanh có 1 ng la lớn...
Bạn học: HÔN ĐI HÔN ĐIII
Rồi xung quanh cứ hô mãi 1 câu"Hôn đi hôn đi" anh nhìn em, em nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, không mạnh bạo, cũng không chiếm hữu, mà chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại...
Anh nhớ như in ngày hôm đó, em cười rất tươi, bây giờ vẫn vậy, nhìn lên tấm ảnh cưới và tấm ảnh gia đình 3 ng của anh và em, cùng 1 sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, đc treo ở phòng khách, anh mỉm cười, nhìn em, ánh mắt dịu dàng, chỉ dành riêng cho mỗi em, "vì em...là duy nhất, và là mãi mãi.."
Cho Moon xin 1 fl và 1 like nếu thấy truyện của tớ hay nhéeeeee, Moon cảm ơn các bạn đọc giảaa, nếu có sai sót thì cho Moon xinloi trc nhoaaaaa