Trường học mùa cuối thu, gió thổi qua từng hàng cây vàng úa, xào xạc như muốn kể lại câu chuyện đã cũ. Cậu ngồi phía trước tớ một hàng ghế, mái tóc rối nhẹ vì gió, áo sơ mi trắng thỉnh thoảng lại phấp phới khi quay đầu nói chuyện với ai đó. Cậu không biết đâu, cái khoảnh khắc vô tình ấy... đã khiến một người phía sau đem lòng thích cậu suốt những năm tháng thanh xuân.
Tớ từng lén nhìn cậu mỗi giờ ra chơi. Khi cậu đá bóng, chạy nhảy như một đứa trẻ chưa từng biết buồn. Khi cậu cười với bạn bè, ánh mắt long lanh như ánh nắng đầu hạ. Tớ chẳng đủ dũng cảm để đến gần, chỉ có thể giấu tình cảm ấy vào những trang nhật ký kín đáo, vào từng lần chép bài giúp cậu, vào ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ phía sau.
Có lần, cậu làm rơi một cuốn sổ tay nhỏ, tớ nhặt lên, định trả lại nhưng không dám. Cuối cùng, tớ lặng lẽ đặt nó vào ngăn bàn cậu, bên cạnh một mẩu giấy nhỏ ghi rằng: “Cậu hay làm rơi đồ lắm đấy.” Cậu đọc, bật cười một nụ cười rất nhẹ và chẳng bao giờ biết người viết là ai. Nhưng tớ thì đã vui cả ngày hôm đó.
Những năm tháng ấy, tớ chẳng mong được cậu thích lại. Tớ chỉ mong có thể âm thầm thích cậu một cách đủ lâu để gọi đó là một phần của tuổi trẻ. Chỉ cần cậu còn xuất hiện trong những buổi sáng đi học, còn nở nụ cười giữa sân trường, là tớ thấy đủ.
Rồi năm tháng trôi qua như một thước phim không thể tua lại.
Chúng ta rời khỏi ngôi trường cũ, mỗi người đi một con đường riêng. Cậu có lẽ vẫn rạng rỡ như ngày nào, còn tớ chỉ là một người từng thích cậu vẫn thỉnh thoảng mỉm cười khi nhớ lại.
Hôm qua, vô tình lướt qua Facebook, tớ thấy ảnh cậu chụp cùng bạn bè. Cậu đã khác nhiều, chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nhưng nụ cười ấy… vẫn là nụ cười năm xưa. Tim tớ bất giác lỡ một nhịp. Nhưng không còn buồn. Không còn tiếc. Chỉ là một cảm giác dịu dàng, như khi hồi tưởng về một giấc mơ đẹp đã từng.
Năm tháng ấy, tớ từng thích cậu.
Chỉ thế thôi. Nhưng là thật lòng.