NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG
Tác giả: Nokami
Giải trí
Sài Gòn mùa này nóng như cái lò than. Không, dùng từ đó có vẻ hơi thiếu tôn trọng lò than. Phải nói là nóng như cái chảo lửa, mà chảo đó đang được đặt trên bếp ga công nghiệp số 5, vặn max công suất. Giữa cái chảo lửa đó, có một đứa con gái tên Tống Hân đang hùng dũng đội một cái nón rộng vành, đeo kính đen, khẩu trang kín mít, dáng đi cứ như thể đang chuẩn bị đi cướp ngân hàng.
Mục tiêu của Tống Hân không phải là ngân hàng. Mục tiêu của cô là một quán cà phê vỉa hè nằm khuất trong con hẻm nhỏ, nơi được đồn là có ly cà phê đá xay dâu tây ngon nhất nhì quận Bình Thạnh. Cô đã phải mò mẫm từ tận quận 7 lên đây, chấp nhận hi sinh nhan sắc, mồ hôi, và vài giọt nước mắt lăn dài vì quá… nóng.
"Haizz, biết vậy ở nhà bật máy lạnh cho sướng cái thân." – Tống Hân lầm bầm. "Mà không được, mình đã hứa với nhỏ Phương là phải đi ăn thử bằng được. Phải giữ chữ tín, dù nó chỉ là một lời hứa bâng quơ trên mạng xã hội."
Khi cô vừa đặt chân tới quán cà phê, một luồng gió mát nhẹ từ máy phun sương thổi qua, Tống Hân cảm giác như vừa được tái sinh. Cô vội vàng tìm một chiếc bàn còn trống, đặt cái túi xách xuống rồi thở phào. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô, rõ mồn một như đang đứng ngay bên cạnh.
“Trời ạ, nhìn cái con bé kia kìa. Ăn mặc kiểu gì mà kín như ninja thế không biết. Thời tiết này mà cũng chịu nổi à? Đúng là người trẻ, có sức chịu đựng tốt thật.”
Tống Hân giật mình, ngó nghiêng xung quanh. Quán cà phê đông nghịt người. Cô thấy một ông chú trung niên đang ngồi ở bàn đối diện, vẻ mặt thư thái nhâm nhi ly cà phê đen. "Ôi, hóa ra là tiếng lòng của ông chú." – Cô thầm nghĩ. Chuyện này không phải lần đầu. Tống Hân đã sống với cái khả năng "nghe được tiếng lòng" này từ khi còn bé xíu. Lúc đầu, cô tưởng mình bị điên, hoặc là bị ma ám, nhưng rồi dần dần cũng quen. Cô học cách chọn lọc thông tin, bỏ qua những suy nghĩ vô thưởng vô phạt, và chỉ tập trung vào những gì cần thiết. Dĩ nhiên, việc nghe được những suy nghĩ thầm kín của người khác đôi khi cũng mang lại những tình huống dở khóc dở cười.
Ví dụ như lần cô đi siêu thị, nghe được tiếng lòng của một chị nhân viên: “Thằng nhóc kia cứ lẽo đẽo theo mình mãi. Tên kia đẹp trai thế mà lại mê đồ ngọt à? Chắc là muốn làm quen đây mà. Dù gì cũng tội, cho nó miếng kẹo.” Tống Hân khi đó đang tìm đường đến quầy bánh kẹo thì đột nhiên bị một thằng nhóc con kéo tay đưa cho một viên kẹo mút. Cô đơ ra, đến lúc hiểu ra thì đã thấy chị nhân viên đứng đằng sau cười khúc khích.
Đó là lý do mà Tống Hân, trong cuộc đời mình, đã hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ. Cô thích cuộc sống an toàn, bình lặng, chỉ đi ăn, đi chơi với những người bạn thân thiết, những người mà cô đã quá quen với suy nghĩ của họ, đến mức có thể tự động "tắt chế độ nghe".
Nhưng hôm nay, mọi chuyện có vẻ khác.
“Trời đất, ly cà phê này vị dở tệ! Đã dặn cho nhiều đường một chút mà vẫn cứ lạt nhách. Chắc phải gọi pha lại mới được.” – Tiếng lòng của ông chú trung niên.
“Sao cái con bé tóc dài kia cứ nhìn mình mãi thế nhỉ? Mình có đẹp trai đến thế đâu? Ôi không, đừng nhìn nữa, mình ngại lắm!” – Tiếng lòng của một anh chàng điển trai đang ngồi gần cửa sổ, mặt đỏ bừng.
“Ước gì ly cà phê của mình là dâu tây đá xay! Dâu tây là chân ái! Chắc phải đổi thôi, mà ngại quá, gọi phục vụ thì kỳ.” – Tiếng lòng của một cô gái trẻ đang ngồi ở bàn bên cạnh Tống Hân.
Tiếng lòng cứ như một dàn đồng ca, đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ bực bội đến ngại ngùng, từ lo lắng đến vui vẻ, cứ thế mà lấp đầy đầu óc cô. Tống Hân bỗng nhiên thấy hơi mệt. Cô day day thái dương, cảm thấy mình cần phải uống một ly cà phê đá xay dâu tây ngay lập tức để làm dịu thần kinh.
“Em ơi, cho chị một ly cà phê đá xay dâu tây nhé!” – Tống Hân gọi vọng ra.
Ngay lập tức, một tiếng lòng khác vang lên, lần này lại không phải của ai trong quán. Nó là tiếng lòng của một người mới bước vào, một người mà Tống Hân chưa kịp nhìn mặt.
“Trời ạ, lại là dâu tây đá xay à? Sao ai cũng gọi món này thế? Đã bảo là hết dâu rồi mà! Cái con nhỏ phục vụ này, đã bảo là phải dặn khách từ đầu rồi mà!” – Giọng nói của một chàng trai, nghe có vẻ hơi bực bội.
Tống Hân giật mình. "Hết dâu tây?" Cô quay đầu lại, vừa lúc một chàng trai cao ráo, mặc chiếc tạp dề của quán, vẻ mặt cau có đang đứng ở quầy pha chế. Tóc anh ta hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, nhưng không hiểu sao Tống Hân lại thấy… đẹp.
Tiếng lòng của anh ta vẫn tiếp tục.
“Đã hết sạch dâu tây từ sáng, sao cái cô kia lại gọi món đó chứ? Giờ mình phải nói với cô ấy sao đây? Bảo hết dâu tây rồi thì kỳ quá. Mà không nói thì làm sao? Chắc phải ra nói khéo thôi. Mong cô ấy đừng giận.”
Tống Hân nhìn anh, rồi nhìn xuống ly nước của ông chú trung niên đang lắc lư. Bỗng nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng táo bạo, điên rồ, nhưng cũng rất… Tống Hân.
"Thôi xong, kiểu này là phải chuyển sang chương tiếp theo rồi." – Cô tự nhủ. Và đúng như dự đoán, chương 0 vừa kết thúc.
Chương 1: Kế hoạch B.A.N.H
Chàng trai phục vụ tên là gì nhỉ? Tống Hân không biết. Cô chỉ biết anh ta đẹp trai, đang bối rối và có tiếng lòng nghe… hài hước. Anh ta cứ đứng xoay qua xoay lại sau quầy pha chế, lẩm bẩm trong đầu: “Giờ sao đây? Giờ ra nói sao cho khéo nhỉ? ‘Chị ơi, quán em hết dâu tây rồi ạ, chị gọi món khác nhé.’ Câu này có vẻ thiếu chuyên nghiệp quá. Hay là: ‘Dạ, món cà phê đá xay dâu tây hôm nay tạm hết, em mời chị dùng món khác.’ Nghe cũng ổn đấy, nhưng mà sao mình cứ thấy… ngại ngại.”
Tống Hân ngồi nghe tiếng lòng của anh ta mà suýt phì cười. Cô quyết định ra tay "giải cứu".
“Này anh ơi!” – Cô gọi to, giọng dứt khoát.
Chàng trai giật mình, ngước nhìn lên. Đôi mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất cuốn hút, nhìn thẳng vào Tống Hân.
“Ối, cô ấy gọi mình kìa! Chắc là cô ấy thấy mình bối rối nên định hỏi gì đó. Giờ phải làm sao đây? Bình tĩnh nào, mình là người phục vụ chuyên nghiệp mà!” – Tiếng lòng của anh ta vang lên, nghe rõ mồn một sự hoảng loạn.
“À, dạ chị gọi em ạ?” – Anh ta lắp bắp, gương mặt thoáng đỏ.
Tống Hân mỉm cười, nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt cô lại cong cong. “Em có thể cho chị đổi món không? Thay vì cà phê đá xay dâu tây, chị muốn uống… một ly trà sữa trân châu đường đen size L, thêm một lớp kem cheese nữa.”
Chàng trai phục vụ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt mở to. “Hả? Đổi món? Dễ vậy luôn hả? Ôi trời ơi! Phép màu! Cô ấy là thiên thần của mình!” – Tiếng lòng của anh ta reo lên như vừa trúng số độc đắc.
“À, dạ… dạ được ạ! Chị đợi em một chút nhé!” – Anh ta vội vàng quay vào trong, thoăn thoắt pha chế, không quên liếc mắt về phía Tống Hân một cái, vẻ mặt biết ơn vô cùng.
Tống Hân nhìn theo bóng lưng anh ta, thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Cũng may là mình nhanh trí." – Cô tự nhủ. Sau đó, cô lại tiếp tục nghe tiếng lòng của những người xung quanh.
“Mấy thằng này cứ nhìn mình hoài! Mình làm gì có lỗi à? Chắc tại mình đẹp trai quá đây mà! Mà sao cái con nhỏ đó cứ gọi món trà sữa nhỉ? Thời tiết này mà uống trà sữa à? Đúng là gu con gái.” – Tiếng lòng của một anh chàng tự luyến.
“Ly cà phê này nóng quá, thổi mãi mà không nguội. Thôi kệ, uống đại đi. Mà cái cô gái đeo khẩu trang kia, trông có vẻ quen quen. Hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải…” – Tiếng lòng của một người phụ nữ lớn tuổi.
Tống Hân khẽ lắc đầu, những tiếng lòng này quá… bình thường, không có gì đáng chú ý. Cô lại tiếp tục đợi ly trà sữa của mình.
Bỗng nhiên, một tiếng lòng khác vang lên. Lần này, nó lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
“Chán quá đi mất. Đồ ăn của quán này bình thường như cân đường hộp sữa. Thế mà mấy đứa bạn cứ bảo ngon. Hứa hẹn lần sau sẽ không bao giờ đến đây nữa.” – Giọng nói của một chàng trai, nghe có vẻ hơi hậm hực.
Tống Hân ngẩng đầu lên. Cô thấy một chàng trai trẻ, ngồi một mình ở góc quán, đang cắm mặt vào điện thoại. Khuôn mặt anh ta khá là… quen thuộc. Tóc nhuộm bạch kim, đeo kính cận gọng tròn, ăn mặc có vẻ hơi… nghệ sĩ.
“Lão đại gia kia cứ nhìn mình mãi. Hay là ổng biết mình chê quán ổng rồi? Chết rồi, mình có nên gọi thêm món để ổng đỡ nghi ngờ không nhỉ?” – Tiếng lòng của chàng trai tóc bạch kim.
Tống Hân giật mình. "Lão đại gia?" – Cô quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của anh chàng. Ở bàn đối diện, một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, tóc chải keo, đang nhìn chàng trai tóc bạch kim một cách khó hiểu.
Tiếng lòng của người đàn ông trung niên cũng vang lên: “Thằng nhóc kia cứ nhìn mình mãi. Hay nó nhận ra mình là ai? Chắc là muốn xin chữ ký đây mà! Thôi kệ, cứ làm lơ đi, mình là người nổi tiếng mà, phải giữ khoảng cách với fan chứ.”
Tống Hân suýt nữa thì nghẹn. Cô nhận ra hai người này đang hiểu lầm nhau một cách vô cùng hài hước. Một người thì nghĩ mình bị chê, một người thì nghĩ mình được thần tượng. Tống Hân thấy mọi chuyện ngày càng thú vị.
Lúc này, chàng phục vụ đẹp trai mang ly trà sữa trân châu đường đen ra cho Tống Hân. Anh ta đặt nhẹ nhàng xuống bàn, rồi nói: “Của chị đây ạ. Chúc chị ngon miệng.”
“Ối trời ơi, ly trà sữa size L, nhìn đã thấy no. Mà mình quên mất không hỏi là cô ấy có muốn bỏ đường hay không. Thôi kệ, chắc cô ấy thích ngọt. Ai mà không thích ngọt chứ?” – Tiếng lòng của anh ta vang lên, kèm theo một nụ cười ấm áp.
Tống Hân nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn anh. Cô cảm thấy anh chàng này thật là đáng yêu.
“Cảm ơn em!” – Cô đáp lại, giọng nói khẽ khàng.
Rồi cô cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm thật dài.
“A, trà sữa ngọt quá! Vị trà sữa này cũng khá ngon, nhưng mà hơi ngọt. Lẽ ra mình nên dặn ít đường. Thôi kệ, uống cũng được. Mà cái ống hút này hơi nhỏ thì phải, trân châu hút mãi không lên.” – Tiếng lòng của Tống Hân vang lên, nhưng chỉ có cô và… một người khác nghe thấy.
Người đó, chính là chàng phục vụ đẹp trai.
Anh ta đang định quay đi thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh ta, rõ ràng và trong trẻo.
“Trà sữa này hơi ngọt. Ống hút nhỏ quá, trân châu hút mãi không lên.”
Chàng phục vụ đứng sững lại, vẻ mặt khó hiểu. Anh ta ngó nghiêng xung quanh. “Ai vừa nói đó? Tự dưng có giọng nói trong đầu mình?”
“Quái, chuyện gì thế này? Chắc mình làm việc nhiều quá nên bị ảo giác rồi. Thôi kệ, đi làm việc tiếp.” – Anh ta lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân.
Nhưng rồi, một giọng nói khác lại vang lên. Lần này là của Tống Hân, cô đang tự nhủ trong đầu.
“Thôi kệ, uống đại đi. Trà sữa của người ta mà, sao mình lại chê được. Mà không biết ly này bao nhiêu tiền nhỉ? Hy vọng không quá đắt.”
Chàng phục vụ lại đứng khựng lại. Lần này, anh ta chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Giọng nói này, là của cô gái đeo khẩu trang kia! Anh ta nhìn chằm chằm vào Tống Hân, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tống Hân vẫn vô tư hút trà sữa. Cô không hề biết rằng, khả năng đặc biệt của cô, đã vô tình bị lộ ra… với một người.
Và đây, chính là lúc mọi chuyện bắt đầu… trở nên rối ren.
Chương 2: Sóng gió và Trà sữa
Chàng trai phục vụ tên Hoàng Minh, đang đứng hình như một pho tượng. Cả thế giới xung quanh anh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn duy nhất giọng nói trong đầu anh là rõ ràng và sắc nét. Giọng nói ấy không phải là suy nghĩ của anh, mà là tiếng lòng của Tống Hân.
“Ống hút này đúng là không có lương tâm, cứ để trân châu mắc kẹt thế này. Mà ly trà sữa này ngon thật, chắc là do anh phục vụ đẹp trai pha đây mà.”
Hoàng Minh nghe được câu cuối cùng, mặt đỏ bừng. Anh ta không ngờ rằng, mình lại có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Anh ta nhìn Tống Hân, cô vẫn đang thong dong ngồi uống trà sữa, không hề hay biết rằng bí mật của mình đã bị bại lộ.
“Mình có bị điên không nhỉ? Hay là mình bị trúng độc? Mà trúng độc thì sao lại nghe được tiếng lòng của người ta? Lẽ nào… đây là siêu năng lực?” – Hoàng Minh suy nghĩ, tay vô thức sờ lên tai.
Bên này, Tống Hân đang thưởng thức ly trà sữa, tự dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Hoàng Minh.
“Ối, anh phục vụ nhìn mình kìa. Sao anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thế nhỉ? Chắc là mình uống trà sữa trông… mất hình tượng quá. Thôi, phải uống cho duyên dáng lại mới được.”
Hoàng Minh nghe được tiếng lòng của Tống Hân, suýt nữa thì bật cười. "Hóa ra cô ấy nghĩ mình đang đánh giá cô ấy." Anh ta lúng túng, vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang bận lau quầy.
Tống Hân thấy anh ta quay đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục công cuộc chinh phục ly trà sữa trân châu đường đen. Nhưng trớ trêu thay, một hạt trân châu cứng đầu lại mắc kẹt ngay đầu ống hút, không cách nào chịu đi lên.
“Trời ơi, mắc kẹt rồi. Phải làm sao đây? Chọc chọc, lắc lắc, đủ kiểu rồi mà nó vẫn cứ lì lợm. Có nên dùng tay không nhỉ? Thôi, mất vệ sinh quá. Chắc phải dùng… mồm thôi. Không được, mất hình tượng lắm!”
Hoàng Minh, đang lau quầy, nghe được tiếng lòng của Tống Hân, không kìm được nữa, anh ta bật cười thành tiếng.
"Khục… khục…"
Tiếng cười của Hoàng Minh khá nhỏ, nhưng đủ để Tống Hân chú ý. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang quay lưng về phía mình, nhưng bờ vai thì cứ run lên.
“Anh ta cười gì thế nhỉ? Có phải cười mình không? Chắc chắn là cười mình rồi! Ôi trời ơi, mất mặt quá! Giờ phải làm sao đây? Chắc là do cái hạt trân châu mắc kẹt này đây mà. Lẽ nào anh ta nhìn thấy?”
Hoàng Minh nghe được tiếng lòng của Tống Hân, không thể nhịn được nữa, anh ta quay phắt lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn ngập vẻ buồn cười.
“Ống hút đó nhỏ quá, đúng không?” – Hoàng Minh hỏi, giọng nói vẫn còn pha chút nụ cười.
Tống Hân tròn mắt nhìn anh. Cô giật mình. "Sao anh ta biết?"
“Chết rồi, anh ta biết thật! Lẽ nào anh ta là thần? Hay là anh ta có siêu năng lực đọc suy nghĩ giống mình? Không thể nào! Chuyện này thật là kỳ quái!” – Tống Hân hoảng loạn, tiếng lòng cứ vang lên ầm ĩ trong đầu Hoàng Minh.
Hoàng Minh tiến lại gần bàn của Tống Hân, đưa tay lấy ra một chiếc ống hút khác, to hơn.
“Dùng cái này đi.” – Anh ta nói, giọng nói dịu dàng hơn hẳn. “Trân châu sẽ không bị mắc kẹt nữa đâu.”
Tống Hân đơ người. Cô nhìn cái ống hút trong tay anh ta, rồi lại nhìn anh ta. "Chuyện này không thể nào là trùng hợp được." Cô thầm nghĩ. Cô chắc chắn rằng, anh ta đã nghe được tiếng lòng của cô.
“Anh… sao anh biết?” – Tống Hân hỏi, giọng nói run run.
Hoàng Minh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. “Anh chỉ… đoán thế thôi.”
“Đoán cái gì mà đoán! Mình biết thừa là anh ta nghe được rồi! Trời ơi, bí mật của mình bị lộ rồi! Lần đầu tiên trong đời, có một người khác cũng có khả năng giống mình! Chuyện này phải làm sao đây?” – Tống Hân hoảng loạn, tiếng lòng của cô như một trận động đất trong đầu Hoàng Minh.
Hoàng Minh không trả lời Tống Hân, anh ta chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi. Vừa đi, anh vừa tự nhủ trong đầu: “Ôi trời ơi, cô ấy dễ thương quá đi mất! Cả lúc hoảng loạn cũng dễ thương! Mình phải làm quen với cô ấy mới được! Nhưng làm quen bằng cách nào đây? Tự nhiên chạy ra hỏi ‘Ê, cô cũng nghe được tiếng lòng à?’ thì kỳ lắm. Phải làm sao cho thật tự nhiên đây?”
Tống Hân ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hoàng Minh. Cô vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang, vừa… tò mò. “Hóa ra, trên đời này không chỉ có mình có khả năng kỳ quái này.” – Cô tự nhủ.
Và đúng lúc đó, một tiếng lòng khác vang lên, lần này là của một cô gái trẻ đang đứng ở quầy gọi món.
“Ôi trời ơi, anh phục vụ đẹp trai quá! Ước gì anh ấy là bạn trai mình! Mà thôi, ước gì cũng không được. Mình đã có bạn trai rồi. Mà bạn trai mình… hôm nay hẹn mình đi đâu nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi.”
Tống Hân nghe được tiếng lòng đó, cô quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác, tay cầm điện thoại.
Rồi cô gái đó bước ra ngoài, đi về phía một chiếc xe máy đang đỗ ở vỉa hè. Trên chiếc xe máy đó, một chàng trai trẻ đang đợi.
“Đúng rồi! Hôm nay mình hẹn anh ấy đi xem phim! Suýt nữa thì quên! Lãng mạn quá đi mất!” – Tiếng lòng của cô gái trẻ vang lên, tràn đầy sự vui vẻ.
Nhưng rồi, một tiếng lòng khác, của chàng trai đang ngồi trên xe máy, cũng vang lên.
“Mệt mỏi thật! Đã hẹn đi xem phim rồi mà còn phải chờ đợi. Biết vậy ở nhà ngủ cho sướng cái thân! Mà thôi, dù sao cũng là bạn gái mình, phải chiều thôi.”
Tống Hân nghe được hai tiếng lòng đó, cô cảm thấy hơi… chạnh lòng. Một người thì vui vẻ, hạnh phúc, một người thì mệt mỏi, miễn cưỡng. Tình yêu đôi khi thật phức tạp.
Cô lại nhìn về phía Hoàng Minh, anh ta vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Tống Hân tự nhủ: "Mình phải tìm cách nói chuyện với anh ta. Phải hỏi xem anh ta đã nghe được những gì. Phải biết được, liệu anh ta có giống mình không. Liệu anh ta có thể giúp mình… giải thoát khỏi khả năng kỳ quái này không?"
Và rồi, Tống Hân đưa ra một quyết định táo bạo. Cô đứng dậy, tiến về phía quầy pha chế. Trà sữa trân châu đường đen vẫn còn một nửa, nhưng cô không quan tâm nữa. Cô chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: sự thật.
Chương 3: Sự thật đắng lòng… à nhầm, ngọt ngào
Khoảng cách từ bàn của Tống Hân đến quầy pha chế chỉ vỏn vẹn chục bước chân, nhưng cô lại cảm thấy nó dài như cả một cuộc đời. Mỗi bước đi, trong đầu cô lại là một mớ hỗn độn.
“Đi thôi Tống Hân, không sợ. Mình chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi mà. Hỏi xem anh ấy có giống mình không. Hỏi xem anh ấy có biết tại sao lại như thế không. Lỡ như anh ấy là thầy pháp thì sao? Chắc không đâu, thầy pháp mà đi pha trà sữa thì hơi… lạ.”
Hoàng Minh đang lúi húi pha chế, tiếng lòng của anh ta lại vang lên.
“Cô ấy đi về phía mình kìa! Chắc là muốn làm quen đây mà! Ôi trời ơi, tim mình đập nhanh quá! Phải tỏ ra bình tĩnh, bình tĩnh nào. Mình là đàn ông, là người phục vụ chuyên nghiệp. Không được để lộ sự bối rối!”
Tống Hân đứng trước quầy, cố gắng nói một cách thật tự nhiên.
“Này anh… anh có rảnh không?”
Hoàng Minh ngẩng đầu lên, tay vẫn còn cầm chiếc cốc.
“À, dạ em rảnh ạ. Chị có cần gì không ạ?” – Anh ta nói, giọng điệu có vẻ vẫn còn cố tỏ ra bình thường, nhưng Tống Hân lại nghe được tiếng lòng của anh ta đang hò hét: “Nhanh lên Tống Hân! Hỏi mình đi! Hỏi mình có nghe được tiếng lòng của cô không! Mình đang sẵn sàng trả lời đây này!”
Tống Hân mỉm cười. "Đúng là dễ thương thật." Cô thầm nghĩ.
“À… tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện này hơi… kỳ quái một chút.”
“Hỏi đi, hỏi đi! Nhanh lên!” – Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, đầy sự hối thúc.
“Anh có… nghe được tiếng lòng của người khác không?” – Tống Hân hỏi thẳng, không vòng vo.
Hoàng Minh tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Anh ta đứng im, không nói một lời. Cả quán cà phê dường như chìm vào sự im lặng.
“Hả? Cô ấy hỏi mình thật kìa! Trời ơi! Chuyện này… có thật không? Mình không phải là người duy nhất trên đời này sao?” – Tiếng lòng của Hoàng Minh vang lên, xen lẫn sự kinh ngạc và vui sướng.
Tống Hân thấy anh ta im lặng, cô nghĩ rằng mình đã hỏi một câu hỏi quá ngớ ngẩn.
“Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì nhé. Chuyện này… thật là kỳ cục. Tôi đi về đây.” – Cô định quay lưng đi.
“Khoan đã!” – Hoàng Minh gọi với lại. Anh ta đặt chiếc cốc xuống, bước ra khỏi quầy pha chế, tiến lại gần Tống Hân.
“Tôi… tôi cũng nghe được.” – Hoàng Minh nói, giọng nói nhỏ dần.
Tống Hân quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh. Cô thấy trong ánh mắt anh ta không có sự lừa dối, không có sự chế giễu, mà chỉ có sự đồng cảm và… một chút gì đó gọi là hạnh phúc.
“Thật sao?” – Tống Hân hỏi, giọng nói run run.
“Thật. Tôi nghe được tiếng lòng của chị.” – Hoàng Minh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi nghe được tiếng lòng của chị từ lúc chị đổi món, rồi đến lúc chị bị kẹt trân châu. Tôi… tôi xin lỗi vì đã cười chị.”
Tống Hân bỗng nhiên cảm thấy mọi gánh nặng trên vai mình dường như tan biến. Cô đã sống với cái khả năng kỳ quái này suốt hai mươi năm, và chưa bao giờ dám chia sẻ với ai. Bây giờ, trước mặt cô là một người cũng giống như cô.
“Vậy… vậy anh có biết tại sao lại như thế không?” – Tống Hân hỏi, giọng nói đầy hy vọng.
Hoàng Minh lắc đầu. “Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là từ nhỏ tôi đã như thế rồi. Lúc đầu tôi cũng tưởng mình bị điên. Nhưng rồi dần dần cũng quen.”
“Cô ấy thật sự tin mình. Hạnh phúc quá! Mình không còn cô đơn nữa rồi!” – Tiếng lòng của Hoàng Minh vang lên, đầy sự vui sướng.
Tống Hân nghe được, cô mỉm cười. “Vậy thì… chúng ta giống nhau.”
Lúc đó, một tiếng lòng khác lại vang lên, lần này là của một cô nhân viên phục vụ đang đứng gần đó, tay cầm khay.
“Trời ơi, hai người đó làm cái gì vậy? Đứng nói chuyện riêng tư ở giữa quán thế kia. Không biết có phải đang… hẹn hò không nhỉ? Anh Hoàng Minh đẹp trai thế mà! Chị kia đeo khẩu trang kín mít, không biết có xinh không ta? Mà chắc là xinh thì anh Hoàng Minh mới nói chuyện chứ!”
Tống Hân nghe được tiếng lòng đó, cô giật mình. "Thôi chết, mình phải đi thôi!" Cô thầm nghĩ.
“Vậy… vậy tôi đi đây. Cảm ơn anh vì ly trà sữa nhé.” – Tống Hân nói, rồi vội vàng quay lưng đi.
Hoàng Minh thấy Tống Hân quay đi, anh ta vội vàng nói: “Khoan đã! Chị… chị có thể cho tôi xin số điện thoại không?”
Tống Hân khựng lại. Cô quay lại nhìn Hoàng Minh, gương mặt anh ta đầy sự lo lắng.
“Chết rồi, mình nói gì thế này? Lỡ cô ấy từ chối thì sao? Mất mặt lắm! Thôi kệ, cứ liều một phen! Cơ hội ngàn năm có một mà!” – Tiếng lòng của Hoàng Minh vang lên, nghe đầy sự quyết tâm.
Tống Hân mỉm cười. Cô lấy điện thoại ra, đưa cho Hoàng Minh. “Số của tôi là…”
Sau khi trao đổi số điện thoại, Tống Hân quay lưng bước đi, lòng cô tràn ngập một cảm giác lạ lẫm. Nó không phải là sự cô đơn, cũng không phải là sự hoang mang. Nó là một cảm giác… nhẹ nhõm và vui vẻ.
Tống Hân bước ra khỏi quán, đi trên vỉa hè đầy nắng. Cô tháo khẩu trang ra, hít một hơi thật sâu.
"Cuộc đời mình, từ giờ sẽ không còn giống như trước nữa rồi." – Cô tự nhủ.
Và trong đầu cô, tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, rõ ràng và ấm áp:
“Hạnh phúc quá! Cuối cùng mình cũng tìm được một người giống mình rồi! Không ngờ chỉ vì một ly trà sữa mà lại có thể gặp được định mệnh. Chắc chắn cô ấy là định mệnh của mình!”
Tống Hân nghe được tiếng lòng đó, cô bật cười thành tiếng.
"Định mệnh à? Để xem…." Cô thầm nghĩ, rồi bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập của Sài Gòn, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của chính mình.
Chương 4: Thính và tin nhắn
Tống Hân đi bộ trên vỉa hè, nụ cười vẫn nở trên môi. Ánh nắng Sài Gòn dường như không còn gay gắt nữa, mà trở nên dịu dàng, ấm áp. Cô nhìn vào danh bạ điện thoại, tên "Hoàng Minh" hiện ra. Bên dưới là một dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
“Đây là số của em. Hân có thể lưu lại được không? Em… rất vui vì được gặp Hân hôm nay.”
Tống Hân đọc xong tin nhắn, cô mỉm cười. "Vui đến mức tiếng lòng của anh ta cứ vang lên ầm ĩ trong đầu mình đây này." Cô thầm nghĩ, rồi gõ một dòng tin nhắn trả lời:
“Anh cũng rất vui. Vui vì có thể tìm được một người bạn đặc biệt như thế.”
Hoàng Minh nhận được tin nhắn, tiếng lòng của anh ta lại vang lên, đầy sự hân hoan: “Aaa, cô ấy trả lời rồi! Cô ấy nói mình là bạn đặc biệt! Mình có nên rủ cô ấy đi chơi không nhỉ? Mà đi chơi thì đi đâu? Ăn uống? Xem phim? Hay là… đi pha chế trà sữa cho cô ấy uống? Không, cái đó thì hơi sến!”
Tống Hân đọc được tiếng lòng của Hoàng Minh, cô bật cười thành tiếng. "Anh chàng này đáng yêu thật."
Cô quyết định không trả lời tin nhắn của Hoàng Minh nữa, mà để cho anh ta tự xoay xở với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến một người khác… tự "thả thính" bản thân bằng tiếng lòng của chính mình.
Sau khi về đến nhà, Tống Hân lăn ra giường. Cô lướt điện thoại, vào Facebook. Dòng trạng thái mới nhất của cô bạn thân tên Phương hiện lên: “Ai đó đi ăn món ngon với tui không? Chán quá đi mất!”
Tiếng lòng của Phương cũng vang lên ngay sau đó: “Hôm nay mình lại thất tình rồi! Cái thằng người yêu cũ của mình nó đi chơi với con nhỏ nào ấy! Tức quá đi mất! Mình phải đi ăn cho bõ tức!”
Tống Hân thở dài. "Lại thất tình." Cô thầm nghĩ. Chuyện Phương thất tình đã không còn là chuyện lạ nữa. Phương là một cô gái xinh xắn, năng động, nhưng đường tình duyên lại vô cùng lận đận. Cứ vài tháng là lại thất tình một lần. Tống Hân đã quá quen với những lần "nghe" được tiếng lòng đau khổ của bạn thân.
Cô nhắn tin cho Phương: “Bà muốn đi ăn gì? Tôi bao.”
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Phương gọi điện video đến.
“Tống Hân! Mày ở đâu thế? Mày có biết tao thất tình rồi không?” – Phương khóc lóc, vẻ mặt đáng thương.
“Tức quá đi mất! Thằng người yêu cũ nó đi với con nhỏ khác! Tao phải đi ăn cho thật đã!” – Tiếng lòng của Phương vang lên, kèm theo đó là một sự quyết tâm mãnh liệt.
Tống Hân mỉm cười. “Thôi được rồi. Bà muốn ăn gì? Tôi bao.”
“Thật hả? Vậy thì… đi ăn lẩu thái nhé! Lẩu thái ở quán Cây Me đó, ngon lắm! Rồi đi xem phim, rồi đi shopping! Tao muốn mua sắm cho bõ tức!”
“Yes! Kế hoạch thành công! Tống Hân dính bẫy rồi! Đi ăn lẩu thái, xem phim, mua sắm… mình phải dùng hết tiền của nó mới được!” – Tiếng lòng của Phương lại vang lên, đầy sự tinh quái.
Tống Hân bật cười. “Được rồi, được rồi. Bà cứ chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa tôi qua đón.”
Sau khi cúp máy, Tống Hân lại nhận được một tin nhắn từ Hoàng Minh.
“Hân ơi, Hân có rảnh không? Mình muốn mời Hân đi uống cà phê được không? Cà phê ở quán của mình ấy, ngon lắm!”
Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên ngay sau đó: “Mình phải mời cô ấy đi uống cà phê! Phải làm quen với cô ấy thật nhanh! Lỡ như cô ấy lại đi đâu mất thì sao? Mà lỡ cô ấy từ chối thì mình phải làm sao? Ôi trời ơi, lo lắng quá!”
Tống Hân mỉm cười. Cô nhắn lại cho Hoàng Minh: “Hôm nay tôi bận rồi. Để hôm khác nhé. Anh cứ làm việc vui vẻ đi.”
Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, lần này nghe có vẻ hơi… thất vọng: “Ôi không! Cô ấy từ chối rồi! Mình thất bại rồi! Phải làm sao đây? Chắc là cô ấy không thích mình.”
Tống Hân đọc được tiếng lòng đó, cô lại bật cười. "Anh chàng này dễ thương thật." Cô thầm nghĩ.
Rồi cô đứng dậy, chuẩn bị đi đón Phương. Cô biết rằng, buổi đi chơi với Phương sẽ không đơn giản chỉ là đi ăn, đi chơi, mà còn là một buổi "tâm sự" dài dằng dặc về chuyện tình cảm của Phương.
Và đúng như dự đoán, khi Tống Hân đón Phương, cô bạn đã khóc lóc kể lể về chuyện tình yêu tan vỡ.
“Cái thằng đó! Nó dám lừa dối mình! Mà thôi, mình cũng không buồn lắm đâu. Mình là người mạnh mẽ mà! Mình phải tìm một người mới, đẹp trai hơn, giàu có hơn!”
Tống Hân nghe được tiếng lòng của Phương, cô chỉ biết lắc đầu. "Không biết lần này, Phương sẽ tìm được "định mệnh" của mình trong bao lâu." Cô thầm nghĩ.
Trên đường đi, Tống Hân lại nhận được một tin nhắn từ Hoàng Minh:
“Vậy… hôm nào Hân rảnh thì báo mình nhé. Mình sẽ mời Hân uống ly cà phê ngon nhất.”
Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, đầy sự ngọt ngào: “Cô ấy sẽ đồng ý! Nhất định cô ấy sẽ đồng ý! Mình phải chuẩn bị một ly cà phê thật đặc biệt để mời cô ấy mới được.”
Tống Hân đọc được tin nhắn, cô mỉm cười. "Được rồi, Hoàng Minh. Để xem, anh sẽ pha ly cà phê đặc biệt như thế nào." Cô thầm nghĩ, rồi nhấn ga, hòa mình vào dòng xe cộ, tiến về phía quán lẩu thái.
Một ngày mới của Tống Hân đã bắt đầu, với những mối quan hệ mới, những câu chuyện mới, và cả những tiếng lòng mới. Cô biết rằng, cuộc sống của mình sẽ không còn nhàm chán nữa, mà sẽ trở nên… thú vị hơn rất nhiều.
Chương 5: Bữa lẩu và tiếng lòng thất tình
Quán lẩu thái Cây Me đông nghịt người, tiếng nói chuyện, tiếng chén đĩa va vào nhau rộn rã. Tống Hân và Phương phải chờ gần 20 phút mới có một bàn trống. Vừa ngồi xuống, Phương đã không kìm được nữa, tuôn ra một tràng.
“Tao nói thật với mày, Tống Hân, tao đã chịu đựng thằng đó đủ rồi. Hồi yêu nhau thì nó ngọt ngào, nó chiều chuộng. Mới chia tay được hai ngày thì đã đi với con nhỏ khác! Mày có tin được không?” – Phương nói, vẻ mặt phẫn nộ.
“Tức quá đi mất! Mình phải ăn cho thật nhiều, thật no để quên đi cái thằng đó!” – Tiếng lòng của Phương lại vang lên, đầy sự hậm hực.
Tống Hân chỉ biết lắc đầu, đưa cho Phương ly trà đá. “Thôi, uống nước đi. Ăn cho đã, đừng nói chuyện nữa. Hôm nay tôi bao, bà cứ ăn thoải mái.”
Phương nghe vậy, mắt sáng lên. “Thật hả? Mày là bạn thân nhất của tao đó! Tụi mình phải gọi hết menu ra ăn thôi!”
“Yes! Kế hoạch thành công! Mình phải gọi hết menu ra ăn, cho nó trả tiền mệt nghỉ!” – Tiếng lòng của Phương lại vang lên, đầy sự tinh quái.
Tống Hân mỉm cười. Cô gọi một nồi lẩu thái to, thêm một đống thịt, một đống rau, và cả một đĩa hải sản thập cẩm. Phương nhìn thấy, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
“Tống Hân! Mày gọi nhiều thế! Ăn sao hết?” – Phương hỏi.
“Ôi trời ơi, Tống Hân gọi nhiều quá! Ăn sao hết đây? Thôi kệ, cứ ăn đại đi. Mình phải ăn hết để nó không dám thất tình nữa!” – Tiếng lòng của Phương lại vang lên, đầy sự quyết tâm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Phương vẫn không ngừng kể lể về chuyện tình yêu tan vỡ của mình, Tống Hân thì chỉ im lặng lắng nghe. Cô đã quá quen với những câu chuyện này. Cô biết rằng, Phương chỉ cần một người để tâm sự, một người để lắng nghe.
Khi đang ăn, bỗng nhiên Tống Hân nghe được một tiếng lòng khác.
“Ôi trời ơi, cô gái đeo khẩu trang kia quen quen quá! Tóc dài, dáng người nhỏ nhắn… hình như là… Tống Hân! Đúng rồi! Là Tống Hân! Cô ấy cũng ở đây sao? Mà cô ấy đi ăn với ai vậy?”
Tống Hân giật mình. "Là Hoàng Minh?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn khắp quán. Quán đông người, cô không thể nhìn thấy rõ mặt ai.
“Thật là trùng hợp quá! Tự nhiên mình đi ăn lẩu, lại gặp được Tống Hân. Mình có nên qua chào hỏi không nhỉ? Mà không, cô ấy đang đi ăn với bạn. Mình qua làm phiền thì kỳ lắm. Thôi, cứ ngồi yên ăn lẩu thôi.” – Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, lần này nghe có vẻ hơi… rụt rè.
Tống Hân mỉm cười. "Anh ta cũng ở đây sao?" Cô thầm nghĩ. Cô lại nghe được tiếng lòng của một người khác, ngồi cùng bàn với Hoàng Minh.
“Thằng này cứ ngồi thẫn thờ ra. Ăn lẩu đi chứ, nghĩ gì thế? Hay là bị thất tình? Mà thôi, kệ nó. Lẩu này ngon thật, đúng là gu của mình!” – Tiếng lòng của một chàng trai khác, ngồi đối diện với Hoàng Minh.
Tống Hân lại bật cười. "Hóa ra Hoàng Minh đi ăn với bạn." Cô thầm nghĩ.
Cô tiếp tục ăn lẩu, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng vang lên tiếng lòng của Hoàng Minh.
“Tóc Tống Hân đẹp thật, dài và đen. Cô ấy ăn lẩu trông cũng… đáng yêu. Mà không biết Tống Hân có thích mình không nhỉ? Mình có nên nhắn tin cho cô ấy không? Mà nhắn tin gì bây giờ? ‘Hân ơi, mình cũng ở đây này!’ nghe có vẻ hơi… dại. Thôi, cứ ngồi ăn lẩu thôi.”
Tống Hân nghe được tiếng lòng của Hoàng Minh, cô không nhịn được cười. Phương thấy vậy, hỏi: “Mày cười cái gì thế? Kể tao nghe với!”
Tống Hân chỉ lắc đầu. “Không có gì đâu. Tự nhiên thấy vui thôi.”
Phương không tin. “Nó giấu mình cái gì thế nhỉ? Có phải là có bồ không? Mà có bồ sao không kể với mình? Tống Hân mà có bồ, mình sẽ bắt nó bao mình đi ăn thêm 10 bữa nữa!” – Tiếng lòng của Phương lại vang lên, đầy sự tinh quái.
Tống Hân lại bật cười. “Thôi, ăn lẩu đi bà. Lẩu nguội mất rồi.”
Sau khi ăn xong, Tống Hân và Phương đi xem phim. Bộ phim là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, lãng mạn và đầy nước mắt. Phương khóc nức nở, Tống Hân thì chỉ ngồi xem, lâu lâu lại nghe được tiếng lòng của Phương.
“Ôi trời ơi, nam chính đẹp trai quá! Ước gì mình có một người bạn trai như thế! Mà thôi, mình phải mạnh mẽ lên! Không được khóc! Phải quên thằng đó đi!”
Tống Hân chỉ biết thở dài. Cô biết rằng, Phương sẽ chỉ quên được chuyện tình yêu này khi tìm được một người mới, hoặc khi có một chuyện gì đó khác xảy ra, đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Phương.
Khi đang xem phim, Tống Hân lại nhận được một tin nhắn từ Hoàng Minh.
“Hân ơi, Hân có đang xem phim không? Hân có thấy bộ phim này hay không?”
Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, đầy sự hồi hộp: “Mình nhắn tin cho cô ấy rồi! Hy vọng cô ấy không giận. Lỡ cô ấy đang xem phim thì sao? Mình lại làm phiền cô ấy mất rồi! Thôi, cứ chờ cô ấy trả lời thôi.”
Tống Hân mỉm cười. Cô nhắn lại cho Hoàng Minh: “Sao anh biết tôi đang xem phim?”
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn mới của Hoàng Minh: “Em… em cũng đang xem phim này. Chị có thấy hay không?”
Tiếng lòng của Hoàng Minh lại vang lên, đầy sự vui sướng: “Yes! Cô ấy trả lời rồi! Cô ấy đang xem phim cùng mình! Đây có phải là định mệnh không?!”
Tống Hân đọc được tin nhắn, cô bật cười. "Định mệnh à?" Cô thầm nghĩ. Cô nhìn sang Phương, cô bạn vẫn đang khóc nức nở. "Định mệnh của mình thì ở đây, còn định mệnh của Phương… không biết đang ở đâu." Cô thầm nghĩ, rồi tiếp tục xem phim.
Một chương mới của Tống Hân đã bắt đầu, với những cuộc gặp gỡ tình cờ, những tiếng lòng đầy bất ngờ, và cả những cảm xúc lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua.