“Tấm Ảnh Cuối Cùng”
Tác giả: Chu Hàng Thiên Bảo朱左🧀🥟‧₊˚🎐
Học đường
> "Có những lời yêu chưa kịp nói, đã hóa tro tàn."
Phần 1: Người Luôn Bước Sau Lưng
Mùa hạ năm ấy, bầu trời trong xanh như chưa từng biết đến giông bão. Trong ánh nắng rực rỡ của tháng Năm, có một cô gái đứng dưới bóng cây phượng vĩ, tay cầm một hộp sữa đã nguội lạnh.
Chu Thiên Di, với mái tóc dài được buộc gọn bằng dây thun màu tím nhạt, vẫn kiên trì đứng đó, như thói quen. Mỗi ngày, cô đều mua cho Trịnh Gia Bảo một hộp sữa socola – loại cậu thích nhất – đặt lên bàn của cậu trước khi cậu đến lớp.
Cậu không biết. Hoặc có biết cũng chẳng buồn để ý. Với Gia Bảo, Thiên Di chỉ là một cái bóng, là người con gái luôn đi sau, lặng lẽ, không màu sắc.
“Di à, cậu không thấy mệt à? Cậu ấy có thích cậu đâu...” – đám bạn từng nhiều lần khuyên cô như thế.
Nhưng Thiên Di chỉ cười. Một nụ cười nhẹ như gió đầu hè.
“Tớ biết. Nhưng không cần cậu ấy thích tớ. Tớ chỉ muốn... ở bên, vậy thôi.”
Có ai đó đã từng nói: Yêu đơn phương là tự nguyện bước vào giấc mơ của người khác, rồi khóc ướt gối khi tỉnh giấc. Và Thiên Di chính là người như thế – yêu không đòi hỏi, không đợi chờ đáp lại, chỉ cần ở gần là đủ.
---
Ngày Trịnh Gia Bảo công khai người yêu mới – một cô gái nổi bật, xinh đẹp, giỏi ăn nói, Thiên Di chỉ đứng phía sau lớp học, nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt đong đầy... trống rỗng.
Cô gái ấy – An Thư – rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Gia Bảo đi bên cạnh An Thư, cười tươi chưa từng thấy.
Và hôm đó, lần đầu tiên sau ba năm, bàn học của Gia Bảo không có hộp sữa socola nữa.
---
Ba ngày sau.
“Thiên Di... cậu vẫn ổn chứ?” – một người bạn chung lớp hỏi khi thấy cô dọn dẹp ngăn bàn.
“Ổn mà. Tớ chỉ... trả lại chỗ này cho đúng người thôi.” – cô đáp, giọng nhỏ như một làn khói tan trong nắng.
Trưa hôm đó, cô đứng trước cổng trường, nhìn theo Gia Bảo và An Thư rời đi trên chiếc xe máy mới. Gió khẽ lùa qua tán cây, rơi xuống vai cô vài cánh hoa phượng tàn.
Cô không khóc. Không trách. Chỉ mỉm cười – như một lời từ biệt âm thầm.
Và rồi, một tin nhắn gửi đi.
> “Cảm ơn cậu vì đã để tớ thích cậu suốt ngần ấy năm. Nhưng tớ mệt rồi. Tạm biệt nhé, Gia Bảo.”
---
Phần 2: Khi Vắng Một Người
Ba ngày không có hộp sữa.
Bảy ngày không có tin nhắn.
Hai tuần trôi qua, và bàn học bên cạnh bỗng trở nên... quá yên lặng.
Trịnh Gia Bảo không để tâm nhiều. Ban đầu, cậu chỉ thấy kỳ lạ. Rồi dần dần, sự kỳ lạ ấy chuyển thành một khoảng trống vô hình mà không điều gì có thể lấp đầy.
Những ngày đó, An Thư thường xuyên kéo cậu đi chơi – quán trà sữa, rạp chiếu phim, khu trung tâm thương mại. Cô gái ấy luôn biết cách khiến mọi ánh mắt đổ dồn về mình, luôn cười tươi nhưng chẳng bao giờ hỏi cậu rằng:
> “Hôm nay cậu mệt không?”
“Cậu đã ăn gì chưa?”
“Cậu có thấy nhớ… một người nào đó không?”
Chỉ có Thiên Di. Là người duy nhất từng âm thầm lau hộp sữa cho cậu vì sợ tay cậu lạnh. Là người duy nhất từng đặt trong hộc bàn cậu một chiếc khăn nhỏ mỗi khi trời trở gió.
Vậy mà cậu chưa từng quay lại, chưa từng nói cảm ơn.
---
Một buổi chiều trời sẩm tối, cậu mở điện thoại và lướt lại các tin nhắn cũ. Những dòng chữ ngắn ngủi từ Thiên Di vẫn còn đó – giản dị và chân thành đến nhói lòng:
> “Tớ biết cậu đang buồn, đừng cố gắng quá nhé.”
“Tớ mua thêm một hộp, nếu cậu không thích thì thôi, tớ uống dùm.”
“Tớ không phiền đâu. Cứ để tớ đi sau cậu một chút thôi.”
Và rồi…
> “Tạm biệt nhé, Gia Bảo.”
Dòng chữ đó như một cái tát vỡ tan giữa lồng ngực. Lúc ấy, cậu đã chỉ thầm nghĩ: “Ừ thì thôi. Một người chẳng quan trọng mà.”
Nhưng giờ đây, trong cái thế giới đông đúc này, chỉ thiếu cô... mà cậu thấy trống rỗng đến đau.
---
Tối hôm đó, cậu gõ cửa nhà Chu Thiên Di.
Cánh cửa mở ra là mẹ cô – đôi mắt sưng đỏ, tay cầm vali nhỏ.
“Thiên Di không có ở đây.” – bà nói, giọng khàn – “Con bé đi rồi, đi điều trị bệnh ở nước ngoài. Bác sĩ nói… không thể đợi lâu hơn được nữa.”
Cả người Gia Bảo như hóa đá.
“Cháu… không biết... cô ấy bệnh sao?”
Người mẹ nhìn cậu như nhìn một người đến trễ trong một lễ tiễn đưa.
“Không ai biết cả. Con bé giấu kỹ lắm. Nó không muốn ai thương hại mình. Chỉ có một điều nó từng nói với bác, là... nó chỉ muốn sống đủ lâu để nhìn thấy người mình thích hạnh phúc.”
---
Hôm sau, An Thư rủ cậu đi bar.
Cậu ngồi lặng thinh, ly nước chanh trong tay đã tan đá từ lúc nào.
Cô gái ngồi đối diện thì đang cười lớn với đám bạn, khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua, nói về một hot boy mới nổi ở trường khác. Không một câu nào liên quan đến cậu.
“An Thư…” – Gia Bảo lên tiếng – “Tớ nghĩ… chúng ta không hợp nhau.”
Cô nhíu mày, rồi cười nhạt:
“Vậy là cuối cùng cậu cũng nhận ra, cậu chẳng yêu tôi. Cậu yêu con nhỏ nhạt nhòa ấy đúng không?”
Cậu im lặng.
---
Thiên Di mất... vào một ngày trời nhiều mây.
Bức thư cuối cùng được gửi về từ nước ngoài, mẹ cô đưa lại cho Gia Bảo. Bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
> “Gia Bảo à,
Tớ từng mong có thể ở lại lâu hơn, chỉ để một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại nhìn tớ. Nhưng có lẽ… mọi thứ không thể kéo dài mãi.
Nếu có một kiếp sau, tớ mong mình sẽ gặp lại cậu… trong một hình hài đủ rực rỡ để cậu không thể bỏ lỡ.
Cảm ơn vì đã từng là tuổi thanh xuân của tớ.
– Thiên Di.”
---
Phần 3: Tấm Ảnh Cuối Cùng
Một tháng sau, Trịnh Gia Bảo trở lại căn phòng của mình. Ánh nắng xiên qua khe cửa sổ chiếu lên chiếc bàn học phủ đầy bụi. Cậu mở hộc bàn – nơi mình chẳng bao giờ để ý đến.
Ở đó... là một tấm ảnh cũ, được bọc bằng giấy gói đã sờn mép.
Trong bức ảnh là Thiên Di, đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, tay vẫy nhẹ về phía máy ảnh. Nụ cười cô sáng rực – không phải vì ánh mặt trời, mà vì có người cô yêu đang cầm máy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu ngồi sụp xuống nền nhà, ôm tấm ảnh ấy vào ngực như ôm một người đã không thể chạm tới.
Cậu gào lên.
> “Xin lỗi… thực sự xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Tiếng khóc vỡ ra, nghẹn lại, rồi lại bật lên lần nữa – hoang hoải, rối loạn, không có hồi kết.
Một cậu thiếu niên từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, giờ đây như một con rối bị đứt dây, lặp đi lặp lại câu xin lỗi với người con gái đã từng bước sau lưng mình – âm thầm và chân thành.
Nhưng tất cả… đã quá muộn.
---
Phần 4: Giá Như Có Thể Quay Lại
> "Nếu được quay lại, tớ sẽ chạy đến ôm cậu thật chặt và nói: Ở lại đi, đừng đi đâu cả."
---
Từ ngày Thiên Di mất, Trịnh Gia Bảo không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa.
Căn phòng cậu ở – từ sáng sủa trở nên lạnh lẽo như căn hầm ký ức bị lãng quên. Tấm ảnh cô – vẫn được đặt ngay ngắn bên khung cửa, như thể cô vẫn ở đó, nhìn ra bầu trời, chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu không còn đến quán bar. Không còn đến những chỗ ồn ào mà An Thư từng lôi kéo. Cậu nghỉ học một thời gian dài. Bạn bè đến thăm, cậu chỉ cười nhạt. Không ai dám nhắc đến cái tên “Thiên Di” nữa. Vì mỗi lần nghe, Gia Bảo sẽ trở nên im lặng như tượng đá, hoặc bật khóc không kiểm soát.
Mẹ cậu từng lén vào phòng dọn dẹp, thấy trên bàn học là hàng chục lá thư không gửi – tất cả đều được bắt đầu bằng cùng một dòng chữ:
> “Nếu hôm đó tớ giữ cậu lại thì sao?”
---
Một ngày nọ, cậu quay trở lại ngôi trường cũ.
Phượng đã rụng. Những tán cây chỉ còn lại những nhánh trơ trụi. Cậu đi một mình dọc hành lang, mỗi bước chân đều vang vọng như tiếng đập thoi thóp của một trái tim chưa lành.
Phòng học vẫn vậy.
Bàn học cũ – nơi Thiên Di từng ngồi sau cậu, nơi cô từng giấu những hộp sữa và chiếc khăn tay nhỏ xíu – giờ trống không.
Cậu ngồi xuống, úp mặt lên mặt bàn lạnh, đôi vai run lên.
Từng hình ảnh lướt qua như những cuộn phim:
– Thiên Di đứng che ô cho cậu trong mưa.
– Thiên Di đỏ mặt khi cậu lỡ chạm tay vào tay cô.
– Thiên Di ngồi sau lưng, tay vẽ bâng quơ lên mặt bàn: “Chỉ cần được nhìn cậu mỗi ngày là đủ rồi.”
Cậu bật cười trong nước mắt.
> “Tớ từng nghĩ tình yêu phải rực rỡ như pháo hoa. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự… lại nhẹ như hơi thở của một người từng bước đi sau lưng mình.”
---
Một năm sau
Gia Bảo chọn học ngành Y.
Bạn bè ai cũng bất ngờ. Cậu chưa từng hứng thú với Y học.
Nhưng có lẽ, chỉ có cậu mới biết: cậu muốn hiểu rõ bệnh tình mà Thiên Di từng giấu. Muốn biết tại sao cô ấy lại ra đi quá sớm. Muốn làm gì đó… để cảm thấy mình có thể làm được gì đó cho cô ấy, dù muộn màng.
Một tối nọ, trong một lớp học giải phẫu, cậu ngồi lại sau cùng, mở máy ghi âm – là bản thu âm cuối cùng mà mẹ Thiên Di gửi cho cậu.
Giọng cô – yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng.
> “Gia Bảo à… Nếu cậu nghe được đoạn này, chắc tớ không còn nữa rồi. Nhưng tớ muốn nói rằng… tớ chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu. Tớ chỉ tiếc là... không được nhìn thấy cậu lớn lên, tốt nghiệp, yêu ai khác, rồi sống một cuộc đời thật dài. Nhưng tớ tin, dù tớ không ở bên, cậu vẫn sẽ sống thật tốt. Nhé?”
Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi từng giọt lên nền ghi âm.
> “Tớ không sống tốt được… nếu thiếu cậu... Thiên Di à…”
---
Ba năm sau
Tại một thị trấn nhỏ, cậu quay lại cánh đồng hoa hướng dương – nơi cô từng chụp bức ảnh ấy.
Gió thổi nhè nhẹ. Những cánh hoa vàng đung đưa dưới bầu trời rực rỡ như ánh mắt cô năm xưa.
Cậu mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó lavender – loài hoa mà cô thích nhất.
Đặt hoa xuống đất, cậu thì thầm:
> “Thiên Di… hôm nay trời đẹp lắm. Nếu cậu còn sống, chắc giờ đã là một bác sĩ giỏi. Hoặc một người vợ hiền. Hoặc đơn giản, là một người có thể cười với tớ mỗi ngày...”
> “Tớ đã yêu cậu. Thật đấy. Nhưng muộn mất rồi. Muộn… đến mức không thể quay lại nữa.”
Gió khẽ thổi, làm tấm ảnh trong tay cậu bay lật ra sau.
Cô gái trong ảnh vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như thể chưa từng trách móc.
---
Đoạn kết
Tối hôm đó, Gia Bảo về phòng, bật chiếc đèn bàn nhỏ xíu.
Hộc bàn cũ – giờ là nơi cậu cất giữ mọi ký ức về cô: những bức thư, chiếc khăn tay, vỏ hộp sữa, và bức ảnh ấy.
Cậu lấy ra, đặt nhẹ lên ngực.
> “Xin lỗi… thực sự xin lỗi…”
> “Tớ không còn gì nữa, ngoài lời xin lỗi. Và tình yêu… mà tớ nhận ra quá muộn.”
Cậu không ngủ. Chỉ ngồi đó, ôm chặt tấm ảnh như ôm một trái tim đã chết.
Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Tích… tắc…
Một cậu con trai từng mạnh mẽ, từng lạnh lùng, giờ đây chẳng khác gì một con rối hỏng, lặp đi lặp lại duy nhất một câu:
> “Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Bóng đêm ngoài cửa dần nuốt lấy mọi thứ – kể cả những lời chưa kịp nói ra.
---
🖤 Hết.
---
🌻 Ghi chú cuối truyện:
> Tình yêu không cần rực rỡ để trở nên vĩ đại. Đôi khi, chỉ cần đúng thời điểm. Nhưng một khi đã trễ… thì dù yêu nhiều đến đâu, người cũng chẳng còn để nghe nữa.