Tôi là Đức Duy,lúc tôi còn nhỏ thì bị bán sang nhà Q.Anh để trả nợ.
Anh ấy là 1 người rất dễ cọc cằn với mọi người xung quanh,thậm chí tôi cũng không tha nữa...
R:Em đến đây làm gì?
C:Em...chỉ chăm sóc anh thôi mà
R:KHÔNG CẦN MÀY,CÚT RA!
C:Vâng ạ...
Tôi lủi thủi ra ngoài bếp,lấy con dao và cây kéo chỉ để tự hại bản thân,đó là quyết định cuối cùng rồi.
R:*Sao không nghe tiếng em ấy nữa.Mình quá lớn tiếng rồi sao*
Anh đi ra ngoài xem tình hình tôi như thế nào,đời không như là mơ,trước mắt là 1 cảnh không ai ngờ tới
R:D-Duy.../chạy lại đỡ em/
R:Anh xin lỗi...anh rất tồi,tất cả là tại anh
C:Em ổn mà.
C:Cứ đưa em đến bệnh viện đi.Máu tuôn ra hết rồi/mỉm cười/
...
Và từ đó,tôi và Q.Anh cứ sống hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời.Thầm nghĩ với nhau rằng kiếp sau 2 người sẽ đầu thai thành mèo.
Hết òi🥲