Lúc nhỏ, tôi đã từng mơ tới tương lai, nơi tôi và chồng tương lai của tôi có thể sống hạnh phúc không ai quấy rầy. Năm đó vừa đúng lúc lớp 4A kế bên có thành viên mới. Đó là một cậu bạn rất đẹp trai, nước da trắng khiến tôi ghen tỵ. Học lực của cậu ấy rất tốt, không hề thua kém tôi, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút ở môn Tiếng Anh. Và cũng chính năm đó, tôi đã thích cậu ấy trong vô thức, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra tìm cảm của chính mình, cứ ngỡ ấy là ghen tỵ.
Sau khi lên lớp 5 tôi cũng quen và chơi khá thân với cậu, chỉ là tôi bắt đầu nhận ra...mình đã thích cậu ấy. Năm ấy tôi rất cao, hơn cậu cả một cái đầu. Không ai biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng bỗng một ngày, bạn cùng bàn của tôi đã vô tình thấy nhật ký trong cặp tôi, cậu ta đã đọc nó! Còn đọc cho cả lớp nghe! Thế là năm lớp 5 trở thành quá khứ đen tối nhất cuộc đời tôi. Bị bàn bè ghép cặp, cứ thấy người tôi thích là lại hét to ANH RỂ! để chọc tức tôi. Có hôm cậu ấy đến lớp tôi để lấy bài kiểm tra, mấy đứa con trai liền nói to như sợ hai đứa tôi không nghe thấy vậy :" Anh rể đến rồi kìa tụi bây!". Lúc đó tôi hận mình lắm, tại sao lại thích cậu ấy chứ? Tại sao lại phải mang nhật ký đi chứ? Tôi hận bản thân, lên lớp không dám nói chuyện với ai, cũng chẳng dám đi chơi vì sẽ vô tình gặp cậu ấy.
Lên cấp hai, tôi đậu vào trường trọng điểm của huyện, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi. Chỉ là....cậu ấy học chung trường, chung lớp với tôi.