Tôi là N.Tuổi mười sáu của tôi,lẽ ra phải là những tháng ngày đẹp nhất, nhưng lại vướng phải một mối tình sai người, sai thời điểm.Người ấy bước đến như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng và ấm áp. Nhưng ánh nắng ấy... cuối cùng thiêu trụi trái tim tôi, để lại một mớ tro tàn mang tên "kỷ niệm".Tôi từng tin vào tình yêu, từng trao hết chân thành mà mình có. Để rồi đổi lại là những đêm khóc đến nghẹt thở, là tuổi trẻ chẳng bao giờ lành lại được nữa.
"Tơ tình, một khi đã thắt sai người... sẽ là sợi dây treo lủng lẳng linh hồn thanh xuân."
Tại đây tôi muốn chia sẻ về một đoạn dây tơ từng đỏ thắm, nhưng rồi cũng đứt đoạn giữa những năm tháng non trẻ.Năm tôi đậu vào cấp 3, khi bước vào một ngôi trường mới với những điều còn lạ lẫm, tôi đã phải lòng một người bạn cùng khối. Lúc ấy, tôi chủ động làm quen, cả hai đều có chút ngại ngùng ban đầu. Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi quen nhau – đó là quãng thời gian đẹp nhất của mối tơ tình còn đỏ hỏn.Chúng tôi thường bên nhau trong giờ nghỉ trưa, cùng nhau đi học về. Nhưng người chở là tôi. Tôi biết hoàn cảnh của hắn không tốt, nên chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Tôi chỉ cảm thông. Có lẽ… tôi đã trưởng thành hơn hắn nhiều.Lần đầu tiên tôi thấy mình bị "bào" có lẽ là hôm đi xem phim rạp. Hắn xin ba 50 ngàn, trong khi giá vé đã vượt con số đó. Cuối cùng, tôi trả phần còn lại. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ: "Người yêu mà, trả thay một chút cũng không sao, miễn là vui vẻ bên nhau."Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khoảng một tháng sau, hắn thường xuyên xin tiền tôi để ăn vặt. Tôi cũng không tiếc, cứ đưa. Nhưng rồi mọi thứ dần đi quá xa. Hắn không còn qua lớp tôi nữa, không còn gặp tôi thường xuyên. Còn tôi vẫn quan tâm, vẫn nhớ, vẫn đợi.Có lần tôi khóc rất nhiều vì hắn, khóc đến mức mắt sưng lên, nhưng hắn chẳng hay biết.Và rồi… một ngày, tôi thấy trong Zalo của hắn có đề xuất kết bạn với một cô gái, người mà hắn để biệt danh là “crush”. Tôi hỏi. Hắn biện lý do. Tôi tức giận,lúc này lòng tôi đã lạnh. Tôi nói: “Nếu không giải thích được thì thôi, dừng lại đi.”
Hắn không do dự. Chỉ gọn lỏn một câu: “Ừ.” Rồi block tôi.Chỉ vậy thôi. Đoạn tơ tình ngày ấy, tưởng chừng bền chắc, lại đứt ngang không chút níu kéo. Thanh xuân của tôi không trọn vẹn. Chỉ còn sợi tơ héo úa, khô cằn,nằm lại trong ký ức, mãi mãi là quá khứ.
Còn một điều khiến tôi tởm ở hắn là hắn có dục vọng [QHTD],nhưng tôi không đáp ứng,điều này ở hắn khiến tôi nhớ mãi không quên,vì quá..ghê tởm..