Con đường đến trường giờ đây trông "bắt mắt" đến khó chịu. Bởi, hạ vẫn còn vương trên những cành cây, hoa, lá nhìn chỉ có đau mắt hơn chứ không còn là đau mắt.
"Không sao cả! Vẫn đẹp! (cười mỉm)"- cô tự lẩm bẩm một mình.
Trời trong xanh cùng với nắng buổi sớm làm tâm trạng của bất cứ con người nào đều tốt lên cả. Cô ngồi trên chiếc xe ô tô được quản gia trở đến trường, tự tay lên cửa sổ xe được mở hết cỡ. "Tuyệt thật!" - là một người yêu cái đẹp bất chấp theo gu của bản thân, cô luôn có quan niệm "Thích là nhích, đẹp là ngắm".
Đến trường, cô xuống xe và bước đến lớp. Như mọi ngày vẫn nhận được nhiều ánh mắt "phán xét". Vâng! Đương nhiên rồi, vừa giàu vừa xinh.... nhưng mà học kém nhất trường. "Biết sao được, được cái lọ mất cái chai thôi! (nói một cách hiển nhiên)" - cô nói. Trong đoạn đi tới lớp, đập ngay vào mắt cô là một vụ ẩu đả. Ở đó có "nhân vật chính"- người bị bắt nạt và "các nhân vật quần chúng"- người bắt nạt.
"Thật vô bổ. (cô nói với ánh mắt chán ghét,rời đi)" - cô nói.
Trong lúc, cố gắng "cách ly" ra xa để tới lớp thì có gì đó đã lọt được vào mắt cô. Cô quay xe gấp, tiến vào trong đám đông đang vây quanh đó. "Giải tán được rồi đấy!"- cô nói với vẻ mặt lạnh tanh. Những người cũng gọi là biết lẽ mà rời đi để lại cô cùng nạn nhân bị bắt nạt. Cô người xuống cạnh, đưa tay ra ân cần hỏi:
"Cậu có đau lắm không?".
Trước mặt cô đây là một thanh niên tầm tuổi, nước da trắng hồng, đôi môi mỏng chúm chím màu anh đào, thật lạc quẻ khi lại có một đôi mắt u u tôi tối. Song, cùng với thân hình cao ráo, gầy gầy. "Nhưng tôi thích!" - cô nghĩ thầm.
"..." - anh không nói gì.
Cô kéo cậu đứng lên, rồi nắm lấy tay cậu lôi tớ phòng y tế trường.
Khi đã được chữa trị viết thương cẩn thận cậu nói:
"Cảm ơn."
Phòng y tế giờ đây chỉ còn cô và cậu. Người thì ngồi người thì đứng, rất khoảng cách.
"..." - cô nhìn chằm chằm anh không nói gì.
"..." - anh theo phản xạ nhìn cô.
"Cũng không có gì! - vừa nói vừa nhìn chằm chằm. Tôi thắc mắc là tại sao cậu bị đánh hội đông như thế vậy?"
"..."
Không gian im ắng một lúc.
"Vì nghèo..." - anh nói như một cục nghẹn đã cố nén suốt nãy giờ.
"... Chỉ vậy?" - cô hỏi vẻ nghi hoặc.
"Vậy cậu nghĩ còn gì à?" - anh nói với vẻ khó chịu.
"Um... tôi cũng không biết." - nói với vẻ mặt khờ khờ.
"Chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu lắm sao?" - cô hỏi.
Anh nhìn cô, rồi đáp: "Tôi có nghĩa vụ phải trả lời à?"
"... Không, tôi không ép." - cô nói với vẻ thản nhiên.
"Khó hiểu thật, sao cậu lại giúp tôi? Rồi còn đứng đây lảm nhảm với tôi nãy giờ vậy? Mấy người như cậu không phải rất ghét những người không cùng đẳng cấp như tôi đây sao?" - anh nói với khuôn mặt u uất, bực tức và chán ghét như muốn chất vấn.
Cô tiến tới, đưa tay lên mặt anh. Xoa xoa :"Vì tôi tiếc..."
Anh giật mình ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh từ nãy giờ:"?????"
"Với gương mặt này mà bị hủy thì tiếc của trời..." - vừa nói vừa xoa xao viết thương của anh.
Khi nhận thức được, anh gạt tay cô ra. "Vậy là nếu mặt không đẹp thì cô không cứu?" - anh nói với vẻ chán ghét.
Đang tiêng tiếc nhìn cánh tay bị gạt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó, cô trả lời dứt khoát: "Ừm, đúng."
"Ha! Nên nói sao nhỉ? Vậy là tôi nên cảm ơn khi được sinh ra với khuôn mặt đẹp được cô giúp sao?" - chán ghét cấp độ 10.
"Haa... um, chắc thế!" - cô nói với vẻ mệt mỏi. "Tôi không muốn đấu khẩu với cậu, chỉ muốn chăm sóc cậu khỏe lên. Nên là... ta dừng cãi nhau được không... tôi bị quá tải khi nói chuyện quá nhiều." - cô ngồi cạnh anh, tựa vào vai anh. Nhắm mắt như ngủ.
Chưa kịp nói gì, đã bị người con gái không quen, không biết chiếm mất một bên người."???? Một người kì lạ."