Cậu có thấy rằng đôi lúc ta lại lạc lõng, dù cho nơi đó có đông đúc ồn ào không?
Em nhìn tôi, tôi vẫn còn nhớ câu nói đó cho đến ngày này. Nếu như đêm đó, tôi nhận ra sớm hơn thì chúng ta sẽ không lạc mất nhau vĩnh viễn
Ta đã từng lạc lõng rồi vô tình gặp lấy nhau, để rồi vĩnh viễn mất đi và trở thành một mảnh kí ức trong ta.
Chạy trốn mãi cũng mệt, lần nào cũng phải đi kiếm một hi vọng nhỏ nhen giữa cái chốn ngột ngạt này. Hi vọng ấy cũng giống như những que diêm, chúng chỉ cháy được một lúc rồi cùng sẽ tàn. Bỏ mặc ta lại với cái rét và sự thật ta khó thể đối diện được
Rồi tôi lại lạc lõng, đi tìm cho mình những niềm hi vọng nhỏ. Chúng cũng sẽ chết thôi, tôi biết là vậy. Vậy cuối cùng, tôi còn lí do gì để sống không...muộn phiền của tôi?
Đoá hoa kiều diễm của tôi, em thật nhỏ nhắn và dễ tan nát dưới cơn gió lạnh của trời cao. Tôi có thể nghiền nát em bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi không nỡ xuống tay với người ban cho tôi cái gọi là đức tin. Vũ trụ của tôi luôn ngân nga bài hát, du dương và nhẹ nhàng như đêm sao và sóng nhẹ của đại dương
Đúng là một con người mong manh nhỏ bé giữa vũ trụ lớn, cần được tôi nâng niu
Tình yêu...cuối cùng là gì nhỉ?
Những giai điệu ngân nga, tôi nhìn em.
Những khúc hát nhẹ nhàng, cứu rỗi mảnh đời của tôi
Chỉ có em khiến tôi yên bình
Vũ trụ của tôi..mất rồi?
Sua: Mizi này..cậu có thấy rằng đôi lúc chúng ta sẽ lạc lõng dù cho nơi đó có ồn ào không?
Mizi: Tớ cũng không biết nữa, cậu có thể nói cho tớ được không?
Em nhìn tôi rồi nắm tay tôi, đầu của em tựa vào vai. Đôi mắt em nhìn những vì sao trên trời, rồi em chỉ vào ngôi sao sáng đằng kia
Sua: Cậu nhìn thấy ngôi sao kia không? Nó rất sáng và đang đứng cùng những ngôi sao khác. Tuy vậy, nó vẫn cảm thấy cô đơn vì nó là ngôi sao sáng nhất. Nó lạc lõng dù nơi đó vẫn có người yêu thương, dù nơi đó có ồn ào đến thế nào
Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt của em. Bản thân tôi có thể thấy được cảm giác lạc lõng của em rõ đến thế nào
Tôi đã vờ như không biết rõ ẩn ý của em, dù tôi có thể hiểu được mọi tâm tư em muốn nói. Chỉ muốn nghe em ngồi và luyên thuyên suốt cả đêm dài
Bản thân tôi cũng đã lạc lõng như thế, những thứ tình cảm của kẻ khác đều khiến tôi khó chịu mà chẳng rõ lí do tại sao. Những cái cứ chỉ như bảo vệ "sự ngây thơ" của tôi..đôi lúc khiến tôi phát tởm. Họ đối xử với tôi giống một thứ mong manh dễ vỡ. Đôi lúc tôi cũng mệt mỏi vì vở kịch này, vờ không biết gì để được yêu thương?
Đối với em, đó điều lại là một điều khác
Tàn ảnh của em hiện hữu trong tâm trí, vừa là sự an ủi và vừa là tra tấn cho vở kịch này
Có lẽ em cũng giống tôi, chẳng thích được xem là thứ mong manh dễ vỡ. Nhưng có lẽ tôi đã vô tình khiến em cảm thấy đau nhiều rồi
Kẻ không thích bị đối xử như thế lại đối xử với người mình yêu bằng cách đó. Nhưng tôi muốn được nâng niu em, vì em là một bông hoa nhỏ giữa gió lớn...
Tiếng súng vang lên, nhức nhói thật.
Khung cảnh em nằm xuống, máu cứ liên tục chảy ra. Đồng tử tôi co lại, có lẽ tôi và em vẫn chẳng sẵn sàng cho chuyện này. Dù tôi và em biết rằng em sẽ sẵn sàng chết vì tôi
Cảm giác tội lỗi vẫn còn hiện rõ trong da thịt, nó khiến tôi phát tởm và chỉ muốn ngừng lại vở kịch này sớm
Tiếng bập bùng của lửa xuất hiện, đừng đánh thức tôi được không?
Sua: Mizi, cậu hãy tỉnh dậy.
Mizi: Tớ đang tỉnh dậy mà?
Sua: Hãy tỉnh dậy đi. Tớ chẳng muốn cậu mãi mắc kẹt ở này đâu, như thế cậu sẽ đau mất..
Mizi: Tớ không muốn thức.Tớ không muốn thức.Tớ không muốn thức.Tớ không muốn thức.Tớ không muốn thức.Tớ không muốn thức.
Tôi tỉnh dậy, da thịt đau nhói vì cháy. Tôi vẫn còn sống. Cảm giác tội lỗi ập đến khi tôi còn sống. Khi tôi biết người sẵn sàng hi sinh vì tôi, tôi đều biết nhưng chẳng muốn người sống trong tội lỗi giống tôi. Tôi muốn người được giải thoát, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi "vũ trụ của tôi"
Lời hát vẫn còn day dứt, điệu nhảy của kẻ tội lỗi vẫn tiếp tục.
Điệu nhảy của sự cô đơn và đau khổ, sẽ mãi mãi được tiếp diễn vĩnh hằng
Nắng mai lại lên, người chẳng còn ở đây nữa