X4. Chiếc Áo Khoác Dệt Bằng Sao Trời
Sau buổi hẹn ăn kem dâu định mệnh, mối quan hệ của Mai và Hạ chuyển sang một giai đoạn mới, đầy rung động và ngại ngùng. Họ vẫn cùng nhau học ở thư viện, nhưng những cử chỉ giờ đây đã thân mật hơn.
Một tối, Mai và Hạ đang đi dạo trên con đường vắng sau trường. Trời đã vào đông, gió se lạnh. Mai chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
"Lạnh không, Mai?" Hạ hỏi, giọng quan tâm.
Mai định lắc đầu, nhưng trước khi cô kịp làm, Hạ đã cởi chiếc áo khoác đồng phục dày của mình ra.
"Khoác vào đi," Hạ nói, bàn tay thoăn thoắt quàng chiếc áo quanh vai Mai. Chiếc áo còn vương hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ của Hạ, một mùi hương dễ chịu như nắng và sơn dầu.
"Còn cậu?" Mai ngước nhìn Hạ.
"Mình khỏe hơn cậu nhiều!" Hạ cười toe toét, rồi tiến sát lại gần Mai, vòng tay qua vai cô một cách tự nhiên. "Đi sát vào mình này. Mình là lò sưởi di động của cậu mà."
Cảm giác ấm áp lan tỏa không chỉ từ chiếc áo khoác mà còn từ vòng tay Hạ. Mai cảm thấy tim mình mềm đi. Cô khẽ dựa đầu vào vai Hạ.
"Hạ này," Mai thì thầm, giọng nói trầm và chậm rãi, "Áo của cậu... có mùi giống như bầu trời đêm sau một cơn mưa vậy."
Hạ dừng bước, hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Mai, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Sao lại là bầu trời đêm?"
"Vì nó yên tĩnh, và có những ngôi sao lấp lánh... giống như cậu vậy." Mai ngượng ngùng giải thích. Đó là lần đầu tiên cô nói một lời lãng mạn như thế.
Hạ đỏ mặt. Cô siết nhẹ vòng tay, kéo Mai vào một cái ôm dịu dàng.
"Mai, cậu thật là..." Hạ khẽ cười khúc khích. "Cậu nói những lời như vậy, làm sao mình ngủ được đây?"
5. Lời Hứa Dưới Cổng Trường
Kỳ thi cuối cấp đã cận kề. Áp lực nặng nề đè lên đôi vai của cả hai, đặc biệt là Mai, người luôn đặt mục tiêu cao nhất.
Một buổi trưa, Mai bỗng trở nên căng thẳng. Cô đọc đi đọc lại một trang sách mà không hiểu.
Hạ đặt bút xuống, xoay người lại, nhìn thẳng vào Mai.
"Mai, nhìn mình này," Hạ nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu đang bị quá tải rồi. Cậu đã làm việc chăm chỉ nhất rồi."
Mai cố gắng cười: "Mình sợ... mình sợ không đạt được điểm cao, không vào được trường Đại học mình đã chọn..."
"Nghe này," Hạ nắm lấy tay Mai, đan ngón tay mình vào. "Dù cậu chọn trường nào, dù cậu có đạt điểm tuyệt đối hay không, cậu vẫn là Mai. Người thông minh nhất, xinh đẹp nhất, và là người mình thích nhất. Kết quả không định nghĩa được cậu."
Mai nhìn vào ánh mắt chân thành của Hạ, cảm thấy sự sợ hãi tan biến.
"Nhưng còn cậu thì sao? Cậu phải thi vào trường Mỹ thuật đó." Mai lo lắng.
Hạ cười, nụ cười trấn an. "Mình biết mà. Nhưng mình có lợi thế rồi. Mình có cậu. Cậu là động lực để mình vẽ đẹp hơn, để mình đậu vào trường đó, và để mình có thể tiếp tục vẽ cho cậu xem mỗi ngày."
Hạ lấy ra một mảnh giấy gấp hình trái tim từ hộp bút. Bên trong là một bức phác họa nhỏ: Mai đang ngủ gục bên bàn thư viện, và bên cạnh là một mặt trời đang cười.
"Lời hứa nhé," Hạ nói, đưa ngón út ra. "Chúng ta sẽ cùng nhau đỗ, và dù học ở hai nơi khác nhau, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách. Buổi hẹn tiếp theo, mình sẽ vẽ tặng cậu một bức chân dung màu nước thật đẹp."
Mai móc ngón út vào tay Hạ. Cảm giác tin tưởng lan tỏa trong cô.
"Mình hứa," Mai đáp. "Và lần này, mình sẽ là người đặt tên cho bức tranh đó."
6. Khoảnh Khắc Của Sự Khởi Đầu
Ngày thi kết thúc. Cả Mai và Hạ đều thở phào nhẹ nhõm. Họ gặp nhau dưới cổng trường, nơi đã chứng kiến vô số khoảnh khắc của họ.
Mai, không còn là cô gái lạnh lùng, lặng lẽ của trước kia, đã chạy đến ôm chầm lấy Hạ.
"Chúng ta làm được rồi, Hạ!" Mai reo lên.
Hạ ôm lại Mai thật chặt. "Chúng ta luôn làm được, Mai."
Hạ nhẹ nhàng đẩy Mai ra một chút, nhìn vào mắt cô. Cô không còn là cô gái ồn ào, vô tư. Hạ của lúc này dịu dàng, đắm đuối.
"Mai à," Hạ khẽ nói, "Cậu đã mang lại sự cân bằng cho cuộc sống hỗn loạn của mình. Cậu là sự tĩnh lặng mà mình cần, và mình hy vọng mình là ánh nắng mà cậu xứng đáng có."
Mai đưa tay vuốt nhẹ má Hạ. "Cậu không phải là ánh nắng nữa. Cậu là bầu trời của mình. Cậu bao bọc, và cậu là tất cả những gì mình nhìn thấy khi ngước lên."
Sau đó, dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá xanh mướt của cây phượng vĩ, Hạ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật mềm mại lên môi Mai.
Đó không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là lời khẳng định của tình yêu đã nảy nở giữa sách vở và những viên kẹo dẻo. Đó là một nụ hôn của sự khởi đầu, của một tương lai hứa hẹn không chỉ có điểm số mà còn có sự sẻ chia, thấu hiểu.
Họ biết rằng, dù cánh cửa Đại học có mở ra hai con đường khác nhau, thì con đường dẫn đến trái tim nhau sẽ luôn là con đường gần nhất.
Kết thúc phần 2.