(ĐN/ Haikyuu/ Osamu) Chúng ta của một lần nữa
Tác giả: Ruuji
Ngôn tình
Miya Osamu luôn tự hào rằng mình là một người thực tế. Anh biết làm gì để sống, biết nắm bắt thời cơ, biết yêu đúng lúc và… buông đúng thời điểm. Ít nhất là anh từng nghĩ như vậy.
Nhưng lý trí thực tế của anh đã bỏ anh mà đi vào cái đêm Mashiro rời khỏi căn hộ trong khu chung cư mà anh và cô đã cùng chung sống năm năm. Lúc ấy, anh chỉ gật đầu một cái.
"Ừ, nếu em thấy tốt hơn như vậy, thì mình ly thân."
Bây giờ, gần bốn tháng sau, anh đang ngồi một mình sau quầy, cửa sắt kéo đã đóng, đèn chính đã tắt. Trong ánh sáng lờ mờ của quầy bếp, Osamu nhìn lon bia thứ năm đang nằm lăn lóc bên cạnh chiếc ly cạn. Không phải đêm nào anh cũng say. Nhưng đêm nào cũng trống rỗng.
Chỉ có đêm nay, có gì đó khác. Một sự thay đổi âm thầm, chậm rãi, nhưng có thể cứu rỗi tâm hồn của một kẻ cô đơn như anh.
Tiếng chuông cửa nhỏ khẽ reo lên, không phải tiếng khách, mà là tiếng mở từ bên ngoài, bởi ai đó có chìa khóa.
“Osamu... anh uống bia sao?”
Giọng nói ấy khiến anh như tỉnh cơn mê. Mashiro - người con gái với mái tóc xanh dương ánh bạc, đôi mắt tím như màu những bông lavender cô thích, đang đứng đó, ngay trước mặt anh.
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi bật cười, nhưng nó chẳng phải nụ cười vui mừng vì thấy người mình thương đang đứng trước mắt, nó mang theo một chút sự mỉa mai dành cho chính bản thân anh.
“Chắc là mình say lắm rồi....Làm sao cô ấy có thể ở đây vào lúc này chứ...” – Anh gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm một cách mỉa mai.
Cô chỉ thở dài, nhanh chóng bước đến gần anh, dọn dẹp những lon bia rơi vãi và chuẩn bị cho anh một ly nước chanh. Những hành động được thực hiện một cách nhanh chóng như thể cô đã thuộc vị trí của tất cả đồ dùng trong căn bếp này.
Cả quá trình anh chỉ im lặng nhìn cô, vẫn chưa tin rằng cô đang ở đây, gần anh đến mức này. “Mashiro, sao em lại đến đây?”
“Atsumu nhắn tin cho em, bảo rằng anh lại uống say, muốn nhờ em sang để đưa anh về nhà.”
Giọng cô đều, chẳng để lộ bất kì một cảm xúc nào. Cô đưa ly nước chanh cho anh, sau đó ngồi xuống cạnh anh.
Mashiro nhìn anh uống nước chanh, còn cô thì lặng lẽ chờ. Không nói gì. Không định ở lại lâu.
Khi anh đặt ly xuống, cô đứng dậy, khoác lại áo khoác, tay cầm chìa xe. “Đi thôi. Em đưa anh về.”
“Không về.” – Osamu lầm bầm, giọng đặc lại trong cổ họng.
Mashiro quay sang, hơi nghiêng đầu. “Anh không muốn về nhà à?”
“Không. Anh đang ở nhà mà.”
Cô thở dài. “Osamu, đừng bướng.”
“Anh không bướng. Em mới là người bướng, em bỏ đi trước.” – Giọng anh lạc đi một chút, mắt nhìn trân trân vào mặt bàn như đang trốn tránh cảm xúc vừa trồi lên khỏi vỏ bọc lạnh lùng.
Cô không nói gì. Chỉ bước lại gần anh, nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng. “Đi thôi. Đừng để em phải gọi Atsumu đến vác anh về như lần trước.”
Anh cười nhạt, nhưng rồi cũng đứng dậy, loạng choạng một chút khi bước theo cô ra xe.
Trong xe, không gian im lặng kéo dài, chỉ có tiếng máy điều hòa khe khẽ và nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ radio. Mashiro lái xe rất cẩn thận, còn Osamu, anh ngồi phía sau, dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài phố – từng ngọn đèn lướt qua như vết mực trên mặt nước.
“Anh không say đến mức không biết em chỉ đang đến vì được nhờ thôi.” – Anh cất tiếng, trầm khàn, có chút mệt mỏi lẫn... dỗi.
Mashiro không quay lại, tay vẫn giữ chắc tay lái. “Phải. Em chỉ đến vì Atsumu bảo em đến.”
“Biết rồi.” – Anh khẽ nhắm mắt. “Vậy nên em không cần giả vờ dịu dàng hay làm nước chanh cho anh nữa đâu.”
“Osamu.” – Giọng cô cứng hơn, không gay gắt, nhưng rõ ràng. “Em không giả vờ. Em không biết anh đã đụng đến những thứ như bia rượu từ khi nào. Nhưng em biết anh không thích vị đắng của bia, anh cũng từng bảo không uống nó vì anh không muốn bản thân say mà làm loạn.”
Và khiến em buồn... Nhưng những từ cuối cùng, cô dấu trong lòng, chẳng dám nói ra, không phải sợ anh buồn mà vì sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà bật khóc. “Em nhớ hết.”
Anh quay sang nhìn cô, mắt mở to, nhưng không biết nên nói gì. Rồi lại dựa đầu vào cửa kính lần nữa, lần này là để giấu đi chút cảm xúc đang nhoi nhói trong ngực.
“Vậy sao em đi?”
“Vì lúc đó... em nghĩ chúng ta cần khoảng cách và thời gian để xem lại mối quan hệ này.” – Cô dừng một chút. “Còn bây giờ, em cũng không biết mình nên ở lại hay đi tiếp.”
Xe rẽ vào con hẻm quen thuộc – nơi có căn hộ tầng ba, từng là tổ ấm của hai người. Cả hai đều im lặng khi Mashiro tắt máy. Cô tháo dây an toàn, định mở cửa thì anh bất chợt nói khẽ:
“Có thể nào... em ở lại thêm năm phút không?”
Mashiro dừng tay. Không trả lời ngay. Rồi quay sang nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau thật lâu kể từ lúc cô xuất hiện.
“Chỉ năm phút thôi nhé.” – Cô nói, nhưng giọng đã dịu hơn.
Anh gật đầu, như đứa trẻ vừa được dỗ dành, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ – nửa buồn, nửa nhẹ nhõm.
---
Họ ngồi trong phòng khách nhà anh – nơi mà mọi ngóc ngách vẫn còn mang dấu vết của hai người. Một chiếc ly sứ nhỏ với hình con gấu vẫn nằm trên kệ bếp. Đó là ly của Mashiro, Osamu đã không dám động đến từ ngày cô rời đi.
"Anh vẫn giữ cái ly này à?" – Mashiro lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Osamu gật đầu, mắt vẫn không rời chiếc ly. "Sao lại vứt nó được? Ly này dễ thương mà."
Mashiro khẽ cười. Cô cầm chiếc ly lên, vuốt nhẹ viền sứ như vuốt một ký ức xa xôi. Osamu ngồi xuống đối diện cô, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, căn hộ lại có tiếng nói và hơi ấm sau nhiều tháng.
"Em sống thế nào?" – anh hỏi, giọng khàn khàn.
"Ổn. Khá bận. Nhưng ổn." – cô đáp, mắt lặng lẽ nhìn vào đáy ly.
Osamu im lặng. Nỗi sợ làm sai thêm một lần nữa khiến anh không dám nói thêm điều gì. Nhưng rồi chính Mashiro là người tiếp lời, lần này nghiêm túc hơn.
"Atsumu nói dạo này anh uống nhiều."
Anh không phủ nhận. Chỉ khẽ gật đầu.
"Tại vì anh ngu. Mất em rồi mới biết em quan trọng đến mức nào."
Mashiro nhìn anh. Không trách móc. Không giận dữ. Chỉ là một sự tĩnh lặng khiến lòng anh nhức nhối hơn cả lời mắng mỏ.
"Anh không cần em phải tha thứ ngay. Anh cũng không dám xin em quay lại… ít nhất là chưa. Nhưng anh muốn… muốn em biết rằng anh còn yêu em. Rất nhiều."
Ánh mắt anh tìm đến ánh mắt cô. Không có lời nào nữa. Chỉ còn cái nhìn dài giữa hai con người từng là tất cả của nhau.
Mashiro chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười – tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng như giọt nước làm tan băng.
"Anh vẫn biết cách khiến e yếu lòng bằng ánh mắt như cún con như ngày xưa nhỉ."
Osamu mỉm cười. Có thể hôm nay chưa đủ để bắt đầu lại. Nhưng ít nhất, cô đã không quay lưng đi.
---
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên sàn gỗ, báo hiệu rằng một ngày mới lại đến. Osamu mở mắt, đầu hơi nặng vì rượu nhưng trái tim lại nhẹ tênh theo cách mà anh không còn cảm nhận được suốt nhiều tháng qua.
Mashiro vẫn ở đây.
Cô đang ngủ say trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng anh, cuộn tròn trong chăn mỏng màu xám – cái chăn cô thích nhất vì nó có màu như màu tóc của anh, anh mang ra cho cô trước khi tắt đèn. Mái tóc dài xanh ánh bạc xõa nhẹ trên gối, hơi thở đều đặn. Cảnh tượng yên bình ấy khiến Osamu chỉ muốn thời gian dừng lại.
Anh khẽ đứng dậy, cố không gây tiếng động, rồi bước vào bếp. Anh đặt tay lên hộp gạo, nhớ lại những sáng cô từng phụ anh vo gạo, nấu cơm, chuẩn bị nguyên liệu. Họ không bao giờ nói nhiều vào buổi sáng – chỉ im lặng cùng nhau bắt đầu một ngày mới bằng cả trái tim.
Hôm nay, anh muốn tái hiện lại điều đó.
Osamu cẩn thận nấu một phần onigiri – món cơm nắm trứng cá cay mà Mashiro thích nhất. Khi hương thơm lan tỏa khắp gian bếp, anh nghe tiếng trở mình sau lưng.
"Anh dậy sớm thật đấy," giọng Mashiro vẫn còn ngái ngủ, khẽ vang lên.
Anh quay lại, cười. "Hôm nay anh có lý do tốt để nấu ăn mà."
Mashiro chớp mắt, rồi nhìn dĩa onigiri nóng hổi trên bàn. Một trong số đó có hình trái tim hơi méo mó.
"Cái này... không phải cố tình đúng không?"
"Tình cờ đấy." Osamu nhún vai, nhưng môi cong lên rõ ràng. "Tay anh rung quá thôi."
Mashiro ngồi xuống bàn. Cô không nói gì, nhưng cầm lấy miếng cơm nắm hình tim và cắn một góc. Cô nhai chậm, rồi nheo mắt nhìn anh.
"Không tệ. Nhưng vẫn mặn hơn em nhớ."
"Vậy mai anh làm nhạt hơn."
Câu nói ấy vang lên tự nhiên, như thể họ chưa từng rời xa nhau.
Mashiro không phản bác. Cô tiếp tục ăn, còn Osamu thì thầm nghĩ: "Chỉ cần mỗi sáng em còn ngồi ở đây, anh sẽ làm onigiri suốt đời cũng được."
---
Dù Osamu là người đơn giản, kế hoạch lần này của anh lại không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì người mà anh muốn “chiếm lại” là Takahashi Mashiro – người con gái từng đồng ý lấy anh, từng cùng anh trải qua biết bao tháng ngày ngọt ngào, rồi cũng chính là người đã đau lòng rời đi khi tình yêu không còn đủ dịu dàng như trước.
Nhưng bây giờ… cô đã trở lại. Và Osamu biết, nếu lần này không giữ được cô, anh sẽ không còn lần nào nữa.
Sáng hôm đó, sau bữa ăn sáng đầy âm thầm nhưng ấm áp, Mashiro rời khỏi nhà anh với lời hứa quay lại để trả lại áo khoác. Osamu biết rất rõ: cô chỉ đang để ngỏ một cánh cửa. Và anh phải là người dám bước qua cánh cửa đó, với cả trái tim.
Anh bắt đầu viết kế hoạch trên một tờ giấy trắng, thứ mà Atsumu sau này gọi là “chiếc danh sách tình yêu tuyệt vọng nhất của thằng em tôi”.
1) Giữ không gian sạch sẽ, ấm áp.
2) Hạn chế uống rượu (nhất là khi cô ấy có thể ghé qua bất kỳ lúc nào)
3) Gợi lại những kỷ niệm chung (nhưng không được quá sến súa)
4) Làm lại ban công rau thơm
5) Mời cô ấy ăn thử món mới mỗi tuần – như lúc xưa
6) Tuyệt đối không đề cập chuyện "quay lại" trước khi cô ấy chủ động
7) Luôn có kẹo chanh – loại cô ấy thích
8) Tuyệt đối KHÔNG để Atsumu nói chuyện với cô ấy một mình
Atsumu nhìn thấy danh sách, bật cười. “Trời ơi, mày viết cái này mà fan biết chắc tụi nó từ bỏ mày luôn á.”
“Fan nào?” Osamu nhướng mày.
“Fan onigiri của mày đó. Tự nhiên hóa thành gã tình si rồi còn đâu.”
Osamu chỉ gập danh sách lại, nhét vào túi. “Tao không quan tâm đám fan đấy, nhưng nếu là cô ấy thì ta nguyện làm onigiri cả đời để làm cô ấy vui.”
Atsumu khựng lại. Lần đầu tiên hắn không chọc nữa, chỉ lẩm bẩm, “Được rồi, lần này anh mày không phá.”
Chiều hôm đó, mục số 4 được kích hoạt.
Osamu ra ban công nhỏ phía sau căn hộ. Khoảng đất bé xíu ấy từng là nơi Mashiro từng trồng húng quế, tía tô, và cả ớt đỏ – loại cô bảo “nhìn giống trái tim bị bỏng” mà anh chẳng bao giờ hiểu.
Anh bắt đầu dọn dẹp, mua lại chậu đất, cẩn thận lật từng lớp đất khô. Bàn tay vốn quen với dao bếp nay lấm lem bùn đất, nhưng Osamu thấy vui lạ thường. Như thể chỉ cần ban công này được tái sinh, ký ức cũng sẽ trở về.
Khi trời sẩm tối, anh xếp lại từng chậu, đặt ngay ngắn như cũ, để lại một chỗ trống. Ở đó, anh dựng một tấm bảng nhỏ, ghi dòng chữ bằng bút sơn trắng:
“Nếu em muốn trồng thêm gì nữa, chỗ này vẫn luôn dành cho em.”
Mashiro thấy được dòng đó một tuần sau, khi cô đến trả áo khoác và mang theo một chậu lavender nhỏ. Cô không nói gì, chỉ đặt chậu xuống góc trống, vuốt nhẹ mép chậu rồi thì thầm: “Lavender có mùi nhẹ, nhưng lưu lâu.”
Osamu đứng ở cửa, nghe thấy hết. Tim anh như bị bóp lại một cách ấm áp.
Mục số 5 và 7: Thực hiện trong tuần kế tiếp
Tối thứ Tư, Mashiro ghé tiệm. Cô nói là “đi ngang”, nhưng Osamu biết thừa. Anh đã chuẩn bị sẵn món mới: onigiri vị sữa tươi và vỏ chanh nướng. Nghe kỳ quặc, nhưng là thứ cô từng chế trong một lần bếp bị mất điện.
Cô nếm thử, rồi nheo mắt: “Anh vẫn nhớ mùi vị nó hả?”
“Anh nhớ hết. Nhất là cái cách em lén bỏ thêm mật ong mà không nói.”
Mashiro cười, lần này không giấu. Cô lấy ra từ túi một gói kẹo chanh mới, đặt lên quầy.
“Em thấy anh chắc cần thứ gì ngọt ngọt để đỡ thèm rượu.”
Osamu cầm lấy gói kẹo, bóc một viên, cắn nhẹ. “Ừ, giờ anh thèm cái này hơn rồi.”
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong im lặng ấy, Osamu biết: cô đang để anh tiến gần hơn.
Phần kẹo chanh còn lại, anh bỏ vào một chiếc lọ trong suốt, đặt ở nơi dễ thấy nhất trong quầy và được buộc một sợi ry băng xanh có họa tiết sọc trắng, như màu tóc người mà anh thương nhất.
Mục số 6: vẫn đang kiên nhẫn
Dù trái tim thúc giục anh phải hỏi – phải nắm lấy tay cô, giữ cô lại, nói rằng anh muốn bắt đầu lại mọi thứ – Osamu vẫn im lặng. Anh biết nếu cưỡng ép, mọi thứ sẽ vỡ thêm lần nữa.
Cho đến một đêm mưa cuối tuần, khi Mashiro đứng trú mưa trước cửa tiệm, vai ướt sũng, tóc bết lại vì nước. Osamu đưa cô vào nhà, đưa áo khô, chuẩn bị trà gừng.
Mashiro ngồi lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng:
“Anh còn nhớ bài hát em từng bật mỗi lần mưa không?”
Osamu ngẩng đầu, khẽ hát:
"Rain falls, but I still see you,
Through the blur of yesterday..."
Mashiro cúi mặt, bật cười khẽ, nhưng đôi mắt cô đã phủ một tầng sương mỏng.
“Anh vẫn còn nhớ thật…”
Và trong khoảnh khắc đó, anh biết: kế hoạch của mình, đã đi được một nửa chặng đường.
---
Buổi sáng nọ, trời Tokyo đổ một lớp mây mỏng phủ lên khung cảnh thành phố. Không khí lành lạnh nhưng dễ chịu. Osamu, với áo hoodie xám tro và một túi giữ nhiệt trong tay, đứng trước cửa căn hộ nhỏ nơi Mashiro đang sống. anh biết được nơi này vì Atsumu đã tiết lộ cho anh biết, nhưng đổi lại, 10,000 yên của anh đã chuyển qua ví Atsumu – người anh ‘đáng kính’ của anh . Anh không nhắn trước, cũng không gọi — chỉ đơn giản là đến, như một thói quen cũ đang tìm đường trở lại.
Anh gõ nhẹ ba tiếng, rồi đứng lùi lại một chút. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và Mashiro — trong chiếc áo len rộng màu kem, tóc buộc hờ sau gáy — nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng như thể vừa thức dậy, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự ngạc nhiên.
“Anh mang bữa sáng,” Osamu lên tiếng, giọng trầm khẽ. “Không độc đâu. Anh thử rồi.”
Mashiro chớp mắt. “Anh tự nấu à?”
“Ừ. Là món mới... anh thử nghiệm trong tiệm. Có bánh gạo ngũ cốc và canh miso bí đỏ. Em thử không?”
Cô khựng lại một giây, rồi mở rộng cửa. “Vào đi. Em không thể từ chối đồ ăn.”
Osamu mỉm cười, đi vào như người từng quen thuộc với từng kẽ gạch nền, từng ánh sáng rọi qua cửa sổ. Anh đặt túi lên bàn, lấy ra từng món một, sắp xếp cẩn thận như thể đang trình bày điều gì quan trọng hơn cả món ăn, vì anh biết, ‘vợ’ anh là người dễ bị thu hút bởi ba thứ: sự dễ thương, đồ ăn ngon và cả sự trình bày đẹp mắt của mọi thứ.
Mashiro ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, ánh mắt dịu đi. “Anh luôn nhớ em thích món gì, và ghét món gì.”
“Không quên được đâu,” Osamu đáp, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cún con ấy lại xuất hiện, nhắm thẳng đến trái tim mong manh yếu đuối trước những thứ dễ thương.
“Anh vẫn như trước.”
“Không. Anh đang cố để tốt hơn trước.”
Mashiro không đáp. Nhưng cô ăn hết sạch, không sót miếng nào.
Cả quá trình, Osamu luôn nhìn cô, chẳng rời mắt chỉ một giây. Anh muốn ghi nhớ toàn bộ hình ảnh cô sau bốn tháng, từ mái tóc đã đổi kiểu, đến cách ăn mặc có phần kín đáo hơn khi ở nhà.
Và khi Osamu đứng dậy ra về, cô hỏi, nhẹ bẫng như tơ hồng:
“Hôm sau... anh có mang món khác đến không?”
Anh quay lại, cười khẽ. “Có. Nếu em muốn.”
Mỗi buổi sáng, như một thói quen đang dần được hình thành, Osamu luôn mang cho cô một phần ăn sáng, có hôm là một phần sandwich thịt nguội cùng trứng, có hôm là một phần cháo thị bằm vẫn còn đang bóc khói nghi ngút. Và kèm vi đó là một nhành lavender đang nở rộ, xinh đẹp với màu tím đặc trưng như màu mắt cô.
---
Hai ngày sau, trời nắng nhẹ. Trên điện thoại của Mashiro hiện một tin nhắn ngắn gọn từ Osamu: "Anh biết có một tiệm bánh mới mở ở khu Daikanyama. Muốn đi ăn thử cùng anh không?"
Mashiro nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây. Cô không trả lời ngay. Nhưng buổi chiều đến, khi đồng hồ điểm ba giờ, cô đã đứng đợi dưới toà chung cư, trong bộ vái hai dây liền màu trắng.
Osamu đến, ăn mặc đơn giản — quần tây tối màu, áo sơ mi trắng, khoác nhẹ chiếc cardigan xám nhạt. Anh mỉm cười khi thấy cô. “Anh không chắc em sẽ đồng ý.”
“Em cũng không chắc,” Mashiro đáp, nhưng khoé môi khẽ cong.
Nhưng rồi mắt anh chạm đến đôi vai trần của cô, không một chút do dự, anh nhanh chóng cởi chiếc cardigan của mình rồi đưa đến trước mặt cô.
“Mặc vào đi, anh nghĩ trời hôm nay khá lạnh với người dễ bệnh như em.” Anh chậm rãi nói, nhưng dấu trong lời nói là sự ghen tuông khi những người đàn ông khác đang nhìn vào người của anh.
Cô gật đầu, nhận lấy chiếc áo và mặc vào. Cơ thể cô như chìm trong chiếc áo của anh, mùi nước xả vải và mùi hương của anh nhanh chóng bao quanh lấy cô, như một sự đánh dấu ngầm.
Anh mỉm cười, đưa tay nắm hờ cổ tay cô, dẫn cô đến tiệm bánh mà anh ‘vô tình’ tìm được.
Tiệm bánh nhỏ nằm trong con hẻm rợp cây, mang hơi hướng châu Âu cổ điển. Họ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn nắng đổ xuống mặt bàn gỗ. Mashiro gọi bánh hạnh nhân caramel, còn Osamu thử món croissant nhân kem miso độc đáo. Anh cẩn thận tách đôi, đẩy một nửa qua cho cô: “Thử không?”
Mashiro chậm rãi đưa tay cầm lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị mặn ngọt đan xen, rồi bất giác cô bật cười nhỏ.
“Sao thế?” Osamu nghiêng đầu.
“Anh luôn tìm ra những hương vị kỳ lạ nhưng hợp nhau đến bất ngờ.”
“Như hai đứa mình.”
Mashiro ngẩng lên, và lần đầu tiên sau chuỗi tháng ngày xa cách, ánh mắt họ dừng lại nơi nhau lâu hơn bình thường. Không có trách móc, không có cay đắng. Chỉ còn những điều chưa kịp nói — và một cơ hội nữa, nếu họ sẵn lòng giữ lấy.
Sau buổi chiều ấy, Osamu tiễn Mashiro về đến trước cửa căn hộ của cô. Anh không chạm vào tay cô, cũng không nói điều gì lớn lao. Chỉ là một câu nhỏ:
“Nếu có lần sau... để anh mời em ăn tối nhé?”
Mashiro nhìn anh, rồi khẽ gật.
“Vậy anh sẽ đợi.”
---
Chiều hôm đó, căn bếp nhỏ của Mashiro ngập trong mùi hương dịu ngọt của bơ và vani. Bàn tay cô thoăn thoắt nhào bột, khuấy kem và nướng từng chiếc bánh tart dâu nhỏ xíu. Không khí mang vị ấm áp hiếm hoi mà cô đã từng lãng quên suốt thời gian dài. Hôm nay, cô làm nhiều hơn thường lệ — rõ ràng không phải vì cô thèm ngọt mà là vì một người mà cô muốn gặp.
Mashiro ngập ngừng vài lần trước khi nhắn tin:
"Làm hơi nhiều bánh. Nếu anh không bận… qua ăn thử nhé."
Tin nhắn không có icon nào, không dấu chấm than. Nhưng gửi đi xong, cô ôm mặt mất vài giây vì không nghĩ bản thân lại nghĩ ra lý do củ chuối như thế.
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Và đương nhiên, người đứng sau cánh cửa là Osamu.
“Em có dự cảm là anh đang ở gần quanh đây,” cô nói, cố giữ bình thản khi mở cửa.
“Có người bảo bánh ăn liền sau khi nướng sẽ ngon hơn.” anh nhún vai, tay cầm một bó hoa nhỏ – lavender tím và mimosa vàng được gói cẩn thận nhưng có phần vụng về trong giấy gói màu xanh và xám. “Tặng em. Không ăn được, nhưng ngửi cũng vui.”
Mashiro nhận lấy, không giấu được nụ cười: “Không hề khéo lắm… nhưng tạm chấp nhận.”
Osamu bước vào, theo sau hương bánh lan khắp căn bếp nhỏ. Anh nhìn bàn ăn — mấy chiếc tart dâu xinh xắn được xếp gọn gàng, rắc đường bột, và bên cạnh là hai tách trà đen nóng hổi.
“Em làm nghiêm túc thật đấy,” anh trầm trồ, rồi ngồi xuống. “Anh có vinh dự làm người thử đầu tiên không?”
Mashiro ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh thử miếng đầu tiên. Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, nhíu mày vì vị chua nhẹ hoà với lớp kem béo, cô bật cười khẽ.
“Sao?” cô hỏi.
“Không tệ.” Anh mở mắt, cười. “Thật ra là rất ngon. Nguy hiểm thật. Nếu ly hôn mà được ăn bánh thế này… thì có khi anh nên...”
Mashiro liếc anh bằng đôi mắt sắc như dao: “Dám nói tiếp câu đấy là bị đuổi về.”
“Anh im.” Osamu giơ tay đầu hàng, nhưng mắt lại ánh lên tia cười rõ ràng.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người ngồi lại trong căn bếp nhỏ ấy — nơi từng là góc thân quen, rồi xa lạ, giờ dần dần trở về đúng nhịp cũ. Không ai nhắc về quá khứ, cũng không nói đến tương lai. Chỉ là ăn bánh, uống trà, kể vài chuyện lặt vặt — nhưng trái tim của cả hai, đều lặng lẽ đập gần nhau hơn một nhịp.
---
Tối thứ năm, Mashiro nhận được một tin nhắn: “Tối mai rảnh không? Anh có món mới muốn thử nấu nhưng cần người cho ý kiến. Đảm bảo không đầu độc.”
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Em sẽ đến. Nhưng nếu dở, em mang theo mì gói dự phòng.”
Khi Mashiro đến nhà Osamu vào ngày hôm sau, căn bếp nhỏ đã sáng đèn, mùi nước sốt cà chua phảng phất. Trên bàn là mì Ý sốt bò bằm với lá basil tươi, salad giấm balsamic và một chai rượu vang đỏ nhẹ.
“Không phải washoku,” Osamu nói khi kéo ghế cho cô. “Nhưng là thứ anh học được từ một đầu bếp Ý khi ông ấy đến quán anh.”
Mashiro nếm thử, rồi khẽ nghiêng đầu, môi nở nụ cười dịu dàng. “Không cần mì gói.”
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nhỏ và những câu chuyện tưởng đã cũ. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng từng muỗng mì, từng ánh mắt trao nhau, từng lần chạm nhẹ tay khi lấy thêm rượu — tất cả như vẽ lại bản nhạc quen thuộc mà họ từng lỡ bỏ dở.
Osamu kể về việc mở thêm chi nhánh mới, Mashiro chia sẻ những buổi biểu diễn nhỏ và lớp học nhạc cuối tuần. Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng qua cách họ chăm chú lắng nghe nhau, những mảnh ký ức dường như đang được gắn lại.
Khi đồng hồ gần điểm mười giờ, Mashiro đứng dậy ra về. Osamu tiễn cô ra cửa, tay khẽ chạm vào khuỷu tay cô như một thói quen cũ, nhưng không níu giữ. Chỉ là ánh mắt dõi theo và một lời hứa nhỏ giữa cả hai:
“Lần sau, để anh nấu món Nhật.”
Mashiro nhìn anh, không gật cũng không từ chối, chỉ mỉm cười rồi quay bước. Nhưng lòng cô khẽ ấm lên — bởi vì không khí trong căn bếp ấy, và trong tim cô, đã thay đổi.
---
Chiều cuối tuần, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy nhót trên con đường lát đá trong công viên trung tâm. Osamu và Mashiro sánh bước bên nhau, không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lúc này không còn gượng gạo như trước.
Osamu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. “Lâu lắm rồi chúng ta mới đi bộ thế này cùng nhau.”
Mashiro gật đầu, tay nắm hờ chiếc khăn quàng cổ đeo cao. “Ừm. Hơi lạ, nhưng dễ chịu.”
Gió lùa nhẹ, mang theo hương thơm của hoa trà cuối mùa. Họ dừng lại bên ghế đá cạnh hồ nước, nơi từng là chốn quen thuộc của cả hai khi còn yêu nhau. Bầu không khí tĩnh lặng, dịu dàng.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau.
“Osamu?”
Mashiro quay đầu. Trái tim cô thoáng nhói lên. Đứng đó, cách họ vài bước chân, là người phụ nữ từng khiến cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ — không phải vì một mối quan hệ thể xác, mà vì sự thân mật mập mờ, sự mâu thuẫn, và lời nói dối nho nhỏ đã châm ngòi cho tất cả hiểu lầm, dẫn đến cuộc ly hôn mà chẳng ai muốn.
Osamu sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh đứng lên, chắn một phần tầm nhìn giữa Mashiro và người kia. “Chào. Không ngờ gặp lại.”
Người phụ nữ bước tới, cười nhẹ. “Em vừa về Nhật. Thật tình cờ quá.” Ánh mắt cô ta thoáng liếc qua Mashiro, rồi lại dừng nơi Osamu. “Hai người đang đi dạo sao?”
Mashiro không nói. Cô chỉ nhìn người kia — ánh nhìn không giận dữ, nhưng đủ lạnh để khiến đối phương thấy không nên chạm đến giới hạn của cô.
Osamu hít sâu, rồi nói rõ ràng, “Ừ. Chúng tôi đang bắt đầu lại.”
Câu nói ấy rơi xuống như một đường cắt dứt khoát với quá khứ. Mashiro không nhìn anh, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên.
Người phụ nữ kia không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi. Khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau rặng cây, Mashiro mới cất giọng nhẹ nhàng, “Lúc trước, anh từng không đủ can đảm để nói câu đó.”
Osamu cúi đầu, tay đút sâu vào túi áo khoác. “Anh biết. Nhưng lần này... nếu em cho phép, anh sẽ không bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa.”
Mashiro không đáp. Nhưng bàn tay cô, lần đầu tiên từ sau chia tay, nhẹ chạm vào tay anh. Và trong buổi chiều nhạt nắng ấy, có điều gì đó đã được khâu lại, chậm rãi và chắc chắn.
---
Một tuần sau buổi gặp gỡ đầy dư âm trong công viên, Osamu bất ngờ gửi tin nhắn cho Mashiro vào sáng thứ Bảy:
"Anh có hai vé vào thủy cung ở Shinagawa. Em còn nhớ không? Nơi đầu tiên tụi mình đi chơi hồi mới hẹn hò. Muốn đi cùng anh chứ?"
Mashiro đọc dòng tin, tay khựng lại giữa lúc đang gói bánh giao cho khách. Một thoáng hoài niệm lướt qua trong mắt cô. Dù nhiều ký ức cũ đau lòng, nhưng cũng có vô vàn khoảnh khắc dịu dàng từng xảy ra ở đó — như lần cô ép anh chụp ảnh với con cá mặt ngu và cười đến đau bụng.
Cô trả lời bằng một emoji hình cá heo.
Chiều hôm ấy, họ cùng đứng trước cổng vào khu thủy cung, nơi ánh đèn xanh lam và tiếng nước chảy bao phủ cả không gian như đưa họ trở về năm tháng tuổi trẻ. Mashiro mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, áo khoác mỏng, còn Osamu thì diện sơ mi trắng khoác hoodie — trông vừa chỉn chu vừa thoải mái, như cách anh đang dần bước lại gần thế giới của cô.
Họ đi chậm rãi qua các bể kính lớn, nơi hàng nghìn sinh vật biển bơi lượn. Có những lúc, Mashiro chỉ tay vào một con cá kỳ lạ và cười khúc khích, Osamu sẽ lặng im nhìn cô – không phải vì cá, mà vì đôi mắt cô đang sáng lên như ánh đèn của đại dương thu nhỏ.
Đến khu bể kính hình vòm, nơi ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ mặt nước, Mashiro dừng lại, bàn tay cô khẽ chạm vào bể kính. “Anh có nhớ lần đầu đến đây không?”
Osamu gật. “Lúc đó em cứ đòi chụp cá mà toàn chụp trúng mặt anh.”
Mashiro bật cười. “Tại lúc đó, anh nhìn đáng yêu hơn những chú cá trong bể.”
Câu nói khiến Osamu khựng lại một giây, tim anh nhói lên một chút — không phải vì buồn, mà vì hi vọng. Trong ánh sáng mờ nhòe ấy, không khí giữa họ bỗng trở nên dịu dàng hơn, như lớp bọt nước lăn tăn trong bể cá mà họ đang cùng ngắm.
Sau buổi tham quan, họ cùng ăn kem ở quầy nhỏ ngoài khu thủy cung. Mashiro liếm nhanh viên kem socola bạc hà, rồi nhìn Osamu cười nghiêng đầu, “Lần đầu hẹn hò anh cũng ăn vị này.”
Anh mỉm cười, “Tại em kêu thử cho biết, rồi anh bị nghiện luôn.”
Mashiro nhìn anh, ánh mắt không còn phòng bị. Cô khẽ nói, “Lần này, nếu anh thật sự muốn nghiêm túc lại... thì cứ từ từ thôi.”
Osamu gật đầu, “Anh hứa bản thân sẽ không vội, chỉ cần em đừng rời đi nữa.”
Và ở nơi từng là điểm khởi đầu, một vòng tròn dường như đang được khép kín — không bằng một nụ hôn, mà bằng ánh mắt và lời hứa chậm rãi được thốt ra từ hai trái tim chân thành vẫn luôn hướng về nhau.
---
Hôm đó, trời có nắng nhẹ, vừa đủ để không khí trở nên dễ chịu. Osamu đang loay hoay một mình trong căn bếp nhỏ phía sau quầy thì nghe tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên. Anh không ngước lên ngay, cứ nghĩ là một vị khách cũ.
“Osamu.”
Giọng nói ấy khiến tay anh khựng lại giữa không trung.
Anh quay ra. Mashiro đứng ở cửa, mặc chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt, tay xách một túi nhỏ, mái tóc bạc xanh buộc gọn phía sau.
“Em đến giúp anh một tay. Em đóa trưa nay quán sẽ đông khách.”
Osamu chớp mắt. Anh không biết nói gì, chỉ nhìn cô thêm vài giây, như thể sợ rằng cô sẽ biến mất nếu anh chạm vào điều này quá mạnh.
“Ừm... Ừ. Vào đi. Cẩn thận dầu chiên đang nóng ở góc đó.”
Mashiro bước vào, quen thuộc như thể cô chưa từng rời khỏi nơi này. Chiếc tạp dề màu đen cô mặc lên như một phần thân thể cũ được lắp lại, vừa khít, tự nhiên. Cô đứng cạnh Osamu, cắt hành, chuẩn bị dưa muối, thỉnh thoảng lén quan sát dáng người anh nghiêng qua nghiêng lại giữa bếp và quầy. Có gì đó vẫn vậy — và cũng có gì đó đã khác đi giữa hai người họ.
Khi tiếng khách gọi món dồn dập vang lên, hai người phối hợp như thể đã thực hành việc này hàng trăm ngàn lần. Một cái gật đầu, một ánh mắt, một bàn tay vươn ra đúng lúc. Không một lời dư thừa.
Khoảnh khắc ấy, trong nhịp điệu quen thuộc của một buổi trưa bận rộn, họ cùng nhớ về những ngày đầu — khi tình yêu của họ bắt đầu từ những món cơm đơn giản và những lần trộn bột trong căn bếp nhỏ của quán Onigiri Miya.
“Em vẫn nhớ lần đầu tiên em làm cháy gạo lứt, anh không la, chỉ ăn sạch phần cháy ấy,” Mashiro nói khẽ khi khách vắng bớt, để lại không gian yên ắng trong quán nhỏ.
Osamu bật cười. “Tại vì em nhìn anh bằng ánh mắt như sắp khóc. Làm sao anh dám la.”
Mashiro cũng cười. Đôi mắt tím ánh lên thứ cảm xúc vừa cũ vừa mới.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói về tương lai. Nhưng không khí đã khác — như thể nơi này lại có chỗ cho cả hai thêm một lần nữa.
---
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Khi vị khách cuối cùng rời đi, quán lại chìm vào tĩnh lặng thân quen. Mashiro xắn tay áo lên cao, tóc cột lỏng hơn, lòa xòa vài sợi trước trán. Osamu mang rổ chén đĩa ra sau, cô lau bàn, gom khăn, quét sàn.
“Cẩn thận sàn chỗ đó trơn đấy,” Osamu vừa nói vừa cúi xuống kéo ống nước.
“Biết rồi mà,” Mashiro cười khẽ.
Nhưng chỉ một giây sau, có tiếng trượt chân nhỏ — và một tiếng “Á!” bật lên.
Osamu quay đầu lại ngay lập tức, phản xạ nhanh chóng. Trong tích tắc, anh lao tới, hai tay đỡ lấy Mashiro trước khi lưng cô kịp chạm sàn. Cả thân thể cô sà vào người anh, tay anh vòng lấy eo cô một cách quen thuộc.
Tĩnh lặng....
Mắt tím và mắt xám đen chạm nhau, rất gần.
Gần đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau, ấm nóng, gấp gáp, xen lẫn chút bối rối chưa kịp giấu đi.
Mashiro chớp mắt. “Anh vẫn... phản xạ nhanh thật đấy.”
Giọng cô nhẹ, gần như hòa vào trong không gian yên ắng.
Osamu nuốt khan. “Anh nghĩ là phản xạ với em thì lúc nào cũng vậy.”
Không gian như ngưng đọng thêm lần nữa. Tay anh vẫn chưa rời eo cô. Tay cô đặt lên bả vai anh, không hề có ý muốn tách ra.
Nhưng rồi một tiếng “bụp” từ chiếc máy lạnh phía sau bỗng vang lên, kéo họ trở lại thực tại.
Mashiro lùi lại trước, tránh ánh nhìn của anh. Cô cười nhẹ, hơi ngượng. “Em đi lau thêm khăn nữa...”
Osamu đứng đó thêm vài giây, mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô. Anh siết nhẹ tay, như thể cố giữ lại cảm giác vừa rồi.
Một bước gần hơn.
Một khe nứt nhỏ đang dần được hàn gắn bằng những va chạm rất nhẹ, nhưng thật đến không ngờ.
Một đêm trầm lắng.
Sau khi dọn dẹp xong, không ai đề cập lại chuyện xảy ra lúc chiều, nhưng cả hai đều biết rõ điều gì đó đã thay đổi.
Osamu đưa cho Mashiro một chiếc khăn khô để lau tay, còn mình thì bận rửa lại một vài ly thuỷ tinh. Khi cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, anh quay sang:
“Đói không? Ở đây vẫn còn ít cơm nắm và canh miso.”
Mashiro gật đầu nhẹ. “Nếu anh còn phần thì em không từ chối.”
Bữa tối muộn diễn ra trong ánh đèn vàng nhạt dịu dàng của quán. Không có tiếng nói ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng đũa va nhẹ và âm thanh nồi nước sôi lục bục ở bếp sau. Họ từng ăn cùng nhau như thế này, rất nhiều lần, nhưng đêm nay lại có phần khác lạ hơn.
Osamu ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn Mashiro ăn. Ánh nhìn ấy nhẹ nhàng và ấm áp, không còn sự lấp lửng hay giấu giếm như những ngày đầu gặp lại.
Mashiro liếc mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ấy, rồi vội quay đi. Tim cô lỡ nhịp một nhịp nhỏ. “Anh nhìn gì thế?”
“Nhìn vợ cũ ăn tối ở quán của mình,” Osamu cười khẽ, “hiếm khi xảy ra nên muốn lưu lại hình ảnh.”
Mashiro cười nhẹ, nhưng không đáp. Sự im lặng thoải mái bao trùm lấy họ. Không ai cần gượng ép bắt chuyện, bởi chính sự hiện diện bên nhau đã đủ ấm áp.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ. Bên trong, hai con người ngồi đối diện nhau, chia sẻ một phần nhỏ của cuộc sống từng đánh mất — và có lẽ đang dần tìm lại.
Khi cô đứng dậy để rửa chén giúp, Osamu giữ tay cô lại.
“Để anh làm.”
“Nhưng-”
“Em giúp anh cả buổi rồi. Giờ để anh làm phần còn lại, em nghỉ ngơi đi.”
Anh nói nhẹ, nhưng dứt khoát. Tay anh vẫn giữ lấy tay cô vài giây sau câu nói đó, rồi buông ra, rất chậm. Khoảnh khắc chạm nhẹ ấy để lại dư âm ấm áp đến khó ngờ.
Mashiro ngồi lại, im lặng nhìn anh từ phía sau. Bóng lưng Osamu dưới ánh đèn vàng khiến cô nhớ đến những ngày đầu sống chung — khi anh cũng hay tự tay rửa chén, bảo cô nghỉ ngơi.
Lồng ngực Mashiro bỗng chùng xuống.
Có những điều cũ kỹ, dù bao lâu vẫn luôn khiến người ta thấy mềm lòng.
Và đêm ấy, sau tất cả, họ rời quán cùng nhau. Không lời hứa hẹn, không cầm tay. Nhưng nhịp bước của hai người dường như khớp lại theo cùng một nhịp thở.
---
Đêm khuya, Mashiro loạng choạng bước xuống khỏi taxi, váy hơi xộc xệch, mái tóc bạch kim ánh xanh hơi rối, mắt cô mờ đi vì hơi men. Cuộc họp lớp đầy tiếng cười, mọi người liên tục rót rượu cho chô, khiến cô uống nhiều hơn thường lệ. một người bạn thân của cô lo lắng gọi Osamu sau khi thấy cô lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lúc say, cô bạn này cũng đã giúp cô gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà anh cung cấp.
Cửa quán Osamu mở ra trong tiếng chuông nhỏ. Anh sững lại một chút khi thấy Mashiro trong bộ dạng say khướt, gương mặt đỏ hây và đôi môi hé mở gọi tên anh như một thói quen chưa bao giờ phai sau nhiều tháng xa cách.
"Mashiro...? Em....trời đất, em uống bao nhiêu vậy chứ?"
Mashiro không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, rồi ngả người vào lòng anh như thể chẳng còn nơi nào trên thế giới này an toàn hơn.
...
Căn hộ nhỏ phía sau tiệm trở nên yên tĩnh lạ lùng sau khi Osamu dìu Mashiro lên giường, giúp cô tháo giày, lấy nước và khăn lau mặt.
"Anh lúc nào cũng vậy... dịu dàng quá mức cần thiết... như hồi đó. Em ghét điều đó... nhưng cũng yêu nó rất nhiều." Giọng cô run run pha lẫn tiếng cười khẽ.
Osamu khựng lại khi nghe những lời đó. Nhưng trước khi anh kịp đáp, Mashiro, người trong cơn chếnh choáng và cảm xúc bộc phát, đã kéo anh ngã xuống cạnh mình.
"Osamu... Anh nghĩ em không biết sao? Anh vẫn thích em như ngày xưa. Nhưng anh lại để em đi... Rời khỏi vòng tay anh chỉ vì chút mâu thuẫn."
"Mashiro, em đang say... đừng nói những điều mà mai em sẽ-"
"Không! Em biết em đang nói gì. Em không hối hận. Nếu giờ em nói muốn... hôn anh thì sao?"
Cô thì thầm, môi đã gần sát cổ anh, hơi thở nhẹ mang đầy hơi men làm không khí giữa họ trở nên nghẹt thở. Bàn tay cô lần tìm đường lên cổ anh, run rẩy nhưng kiên định.
Osamu cảm thấy trái tim như muốn bùng nổ. Anh biết cô đang say, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy – đều là Mashiro, đều là sự thật. Không còn hàng rào, không còn tự tôn hay tổn thương.
"Mashiro... nếu em còn trên cỏi đời này... thì anh chưa bao giờ ngừng yêu em."
Hơi men khiến mọi khoảng cách đều đổ sập. Mashiro không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng người đặt môi lên môi anh – nụ hôn vội vã, táo bạo, như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách sau những tháng xa cách nhau.
Osamu không còn do dự. Anh đáp lại, kéo cô lại gần, bao bọc lấy cô như thể thế giới chỉ còn hai người.
Căn phòng nhỏ như tan vào thứ cảm xúc mà cả hai đã kìm nén quá lâu. Quần áo nằm rải rác trên nền gỗ, những nụ hôn dồn dập đan xen cùng tiếng thở gấp. Mọi thứ đều là thật – nhịp đập, cái ôm, từng lần chạm da thịt đầy nhớ nhung, run rẩy, mang theo sự ám muội giữa hai con người.
"Em vẫn còn yêu anh, Osamu... rất nhiều."
Anh đáp lại bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, đôi tay ôm cô chặt như sợ cô tan biến khỏi thế giới này một lần nữa.
Đêm đó, họ chẳng cần bất kỳ lời hứa nào. Chỉ cần nhau – nguyên vẹn, thật lòng, và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Một đêm nồng cháy, khởi đầu cho tất cả những điều chưa kịp nói, chưa kịp làm. Một đêm của sự tha thứ và kết nối, không còn ai quay đi nữa.
---
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mờ nhạt đầu ngày len qua khe rèm cửa, rọi nhẹ lên làn da trắng của Mashiro đang cuộn mình trong chiếc chăn lụa. Căn phòng phảng phất hương thơm của đêm hôm trước – của rượu, của cảm xúc, và của một sự thật không còn có thể chối bỏ.
Osamu đã dậy sớm, lặng lẽ ngồi ở mép giường, ánh mắt hướng về người con gái đang say ngủ. Tóc cô rối nhẹ, môi khẽ hé, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thời gian như dừng lại.
Mashiro bắt đầu cựa mình, mắt nhíu lại vì ánh sáng. Cô đưa tay lên trán, gương mặt thoáng ngượng ngùng rồi bất chợt quay đi khi nhận ra nơi mình đang ở – và người đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh.
"Chào buổi sáng..." Osamu nói khẽ.
Mashiro đáp lại bằng một giọng mệt mỏi, có phần lảng tránh:
"Sáng... rồi à? Hôm qua... em uống hơi nhiều, phải không...?"
Cô không nhắc đến đêm qua. Không một lời về những nụ hôn cuồng nhiệt, hay cái cách cô rúc vào lòng anh như thể chẳng muốn rời xa.
Osamu im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhạt:
"Ừ. Em có vẻ... vui khi gặp lại bạn bè."
Mashiro khẽ gật đầu, tự ép bản thân tạo ra một nụ cười:
"Ừm... chắc em uống hơi quá rồi. Mong là không gây phiền gì cho anh."
Cả hai cùng cười nhẹ, nhưng không ai chạm mắt người kia. Không khí lửng lơ, như một sợi dây bị căng hết cỡ nhưng chưa đứt. Trong lòng mỗi người là một cơn sóng – muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngại, lại sợ phá vỡ cái nhịp mong manh vừa mới tái sinh.
Osamu đứng dậy, lấy áo khoác cho cô:
"Anh nấu ít cháo. Nếu em muốn... anh mang lên nhé."
Mashiro gật đầu nhẹ, lòng vừa ấm vừa rối. Cô không thể giả vờ mãi. Nhưng sáng hôm nay, cô cần thời gian. Cần khoảng lặng để hiểu rõ hơn về cảm xúc của chính mình – và cả Osamu.
---
Nhưng Osamu không phải người dễ buông tay.
Trong khi Mashiro cố gắng giả vờ như không nhớ gì, nhưng ánh mắt dao động và vành tai đỏ ửng khi nhớ về đêm qua đã phản bội cô. Osamu im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái hiếm hoi từ người đàn ông luôn bình tĩnh ấy.
"Mashiro, nếu em thực sự không nhớ gì về đêm qua... thì có lẽ... anh cần nhắc."
Mashiro ngẩng lên, bất chợt bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của anh. Chưa kịp hỏi, Osamu chậm rãi cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, kéo nhẹ vạt áo sang một bên để lộ những vết hôn đỏ rực dọc theo xương quai xanh và phần ngực.
Cô chết lặng.
“Vậy… mấy dấu này là do ai vẽ lên người anh nhỉ?”
Không cần phải nói quá nhiều, từng ánh nhìn của anh đều đang chất chứa một sự thật mà cô không thể trốn tránh. Mashiro tròn mắt, rồi lập tức quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Em đã để lại chúng. Chính tay em. Và em còn thì thầm những lời mà... anh đã mong được nghe lại suốt bao tháng năm."
“Em không nhớ gì cả,” cô nói nhỏ, cổ họng khô khốc.
“Thật không? Kỳ lạ thật, anh thì nhớ rõ lắm.” Osamu cúi người xuống, thì thầm bên tai cô, hơi thở chạm nhẹ vào làn da khiến Mashiro rùng mình. “Em còn gọi tên anh mấy lần nữa cơ mà…”
Mashiro quay đi, gương mặt đỏ bừng, tay run nhẹ, môi mím lại. Cô muốn trốn. Nhưng Osamu nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô.
"Anh không trách. Không hề. Nhưng anh không muốn em giả vờ không nhớ... nếu thật sự, em vẫn còn yêu anh."
Không gian chìm vào im lặng. Một khoảng lặng nặng nề nhưng đầy chân thật. Mashiro từ từ quay lại, đôi mắt tím ngập ngừng, chứa đầy mâu thuẫn và tiếc nuối.
"Em... em sợ nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ lại tan biến như lần trước."
Osamu nhẹ nhàng kéo cô lại gần, bàn tay đặt lên má cô, ánh nhìn như khắc ghi từng đường nét khuôn mặt ấy.
"Lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa."
Mashiro đẩy nhẹ vai anh, định quay mặt đi thì bị anh kéo lại. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, mọi lời định nói đều tan biến.
Osamu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Không vội vàng, không bùng nổ – chỉ là một nụ hôn trầm lắng, đầy khao khát và dịu dàng đến đau lòng. Tay anh ôm lấy má cô, như thể đang sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ lại tan biến.
Khi tách ra, anh vẫn giữ trán mình kề trán cô, thì thầm, “Mashiro… nếu hôm qua là một sai lầm, thì anh thà sai thêm nghìn lần nữa.”
Mashiro cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn nhịp.
“Không phải sai lầm,” cô đáp khẽ, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh. “Chỉ là… em sợ.”
“Anh cũng vậy,” Osamu thừa nhận. “Nhưng anh sợ mất em hơn.”
-----
Một tuần sau, họ hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần. Osamu chọn một quán café ven hồ – nơi cả hai từng ghé qua vào năm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Bầu không khí nhẹ nhàng, nắng rọi xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt bàn gỗ cũ.
Mashiro đang chăm chú nhìn menu thì một chàng trai trẻ bàn bên bất ngờ lên tiếng:
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi tên cô không? Tôi nghĩ mình từng gặp cô ở đâu đó… À, có phải cô là Mashiro – người từng hát trong buổi nhạc hội ở Inarizaki đúng không?”
Mashiro ngẩn ra, bất ngờ trước sự nhận ra. Cô gật đầu, lịch sự, “Vâng, là tôi.”
“Không ngờ gặp được cô ở đây. Tôi là fan của giọng hát đó đấy. Cô vừa hát hay vừa xinh đẹp.” chàng trai mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt có phần tha thiết. “Nếu không phiền… có thể kết bạn chứ?”
Trước khi Mashiro kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai cô – là Osamu.
Anh mỉm cười, lịch thiệp nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ. “Xin lỗi, cô ấy đi cùng tôi – chồng cũ, sắp là chồng mới lại.”
Mashiro suýt ho sặc. Còn chàng trai kia thì gãi đầu, ngượng ngùng rút lui.
Sau khi anh ta đi khuất, Mashiro liếc sang Osamu. “Chồng mới lại?”
Osamu nhún vai, nhưng rồi cúi người xuống, sửa lại cổ áo cô một chút – nơi anh vừa đặt môi lên trước đó, tạo nên một dấu đỏ nơi dễ thấy trên cơ thể cô, như một lời khẳng định ngầm. “Đánh dấu lại cho chắc, phòng khi ai đó lại không thấy.”
Mashiro cười, nhẹ như gió, nhưng trái tim cô đập loạn như trống trận.
Ngồi xuống bàn sau khi “đánh dấu” xong, Osamu nắm lấy tay Mashiro, ánh mắt thoáng nét nghiêm trọng nhưng vẫn ẩn chứa một chút trêu chọc.
“Thấy anh làm vậy hơi quá không?” Mashiro nhún vai, nửa cười nửa giận.
“Quá thì quá sao?” Osamu nheo mắt, giọng đầy thách thức. “Anh chỉ muốn chắc chắn cô không quên anh mà thôi.”
Mashiro nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu, giọng hờn dỗi nhưng cũng thừa nhận: “Anh không biết, có khi em cũng ghen đấy.”
Osamu bật cười, nhẹ nhàng kéo cô sát vào lòng, vòng tay ôm lấy cô: “Vậy thì phải giữ chặt đấy. Đừng để ai làm em rối lòng.”
Bỗng nhiên, điện thoại của Mashiro rung lên. Tin nhắn từ người khác. Cô ngập ngừng nhìn Osamu, rồi nhẹ nhàng thở dài.
“Anh ấy chỉ là bạn cũ, không có gì đâu.”
Osamu nhíu mày, ánh mắt sâu sắc hơn: “Bạn cũ cũng phải có giới hạn, Mashiro à. Anh không muốn em phải đau lòng thêm lần nữa.”
Mashiro cảm nhận được sự chân thành và quan tâm trong lời anh, lòng bỗng ấm lên, cô bật cười khúc khích, đưa tay xoa nhẹ cổ mình, ngay vị trí anh vừa đánh dấu.
“Không muốn em đau lòng hay không muốn thấy em thân thiết với chàng trai khác?”
Osamu bật cười, vuốt ve mái tóc cô: “Có lẽ là cả hai. Nhưng từ giờ, em không nên quá quan tâm chàng trai khác trong khi chồng em đang ở ngay trước mắt.”
“Là chồng cũ.” Cô lập tức sửa lại, nhưng chẳng bằng giọng gay gắt mà là trêu chọc, ẩn chứa trong đó là một sự thoải mái với người đàn ông trước mắt.
Cả hai ngồi đó, im lặng trong sự kết nối vừa mới được hàn gắn, trong khi những tia nắng chiều cuối ngày len qua cửa sổ, nhuộm vàng từng khoảng khắc dịu dàng ấy.
---
Vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Osamu kéo tay Mashiro tới sân bóng chuyền nơi trận đấu của Atsumu đang diễn ra. Miya Atsumu – người anh trai song sinh của anh, hiện tại đang chơi cho đội MSBY Black Jackals.
Đám đông reo hò, tiếng còi vang lên nhịp nhàng, bầu không khí sôi động khiến Mashiro cảm thấy hơi hồi hộp xen lẫn thích thú.
“Anh ấy chơi giỏi lắm đấy,” Osamu nói bằng chất giọng đầy tự hào, ánh mắt dõi theo người anh sinh đôi trên sân.
Mashiro cười nhẹ, mắt lấp lánh: “Em đã nghe nhiều về khả năng chuyền bóng của anh ấy rồi, giờ mới được xem tận mắt.”
Khi trận đấu kết thúc, anh dẫn cô đi đến nơi tập trung của đội MSBY, chủ yếu để gặp người anh trai chuyền hai của anh.
Osamu quay qua nhìn cô, nụ cười nửa miệng hiện lên: “Anh trai anh có lẽ đang độc thân, thế nên anh mới phải ‘đánh dấu chủ quyền’ thế này.” Anh bất ngờ cúi xuống hôn nhanh lên môi Mashiro ngay trước mặt mọi người, nhưng anh mắt thácg thức lại hướng về phía Atsumu.
Mashiro đỏ mặt, ngượng ngùng nép sát vào Osamu, mặt úp vào trong lồng ngực anh, trong khi vài người bạn của anh thì cười râm ran.
Nhưng Osamu đâu biết, Atsumu đang đứng gần đó, mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên điều gì đó đầy bí ẩn.
Một người bạn đứng bên cạnh thì thầm: “Anh ấy đang hẹn hò với Sakusa Kiyoomi mà.”
Osamu nghe được, giật mình, ngơ ngác nhìn sang chỗ Atsumu và Sakusa đang cùng cười đùa, thân mật hơn anh tưởng.
“Ơ kìa, vậy là anh trai tôi cũng không cô đơn như tôi nghĩ...” Osamu trêu lại, ánh mắt hiện lên sự tinh quái.
Mashiro cười khúc khích, đặt tay lên vai Osamu: “Có khi nào anh nên tập trung vào chuyện của mình trước đi?”
Osamu giả vờ làm bộ suy nghĩ, rồi nhún vai: “Ừ thì, chuyện tình cảm của tên đấy phức tạp lắm. Nhưng hôm nay chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi.”
Họ đan tay vào nhau, cùng nhau bước ra khỏi nhà thi đấu, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau giữa tiếng nói cười bàn luận của người hâm mộ bóng chuyền và ánh sáng mùa hè rực rỡ.
---
Chiều cuối tuần, bốn người tụ tập tại cổng công viên giải trí – Mashiro, Osamu, Atsumu và Sakusa. Không khí náo nhiệt với tiếng cười nói, ánh đèn màu sắc và mùi bỏng ngô thơm ngát.
Mashiro muốn đi chơi với Atsumu để cảm ơn anh về việc âm thầm giúp đỡ cả hai hàn gắn lại sau nhiều tháng xa cách. Nhưng chẳng biết vì sao Sakusa cùng có mặt trong chuyến đi chơi.
“Tôi chỉ đi để canh chừng tên setter ngốc nào đó đi chơi rồi ‘vô tình’ kéo thêm một mớ phiền phức về cho đội.” Đó là lời giải thích của chàng cầu thủ ưa sạch sẽ nào đó.
Osamu đứng bên cạnh Mashiro, ánh mắt luôn liếc sang cô một cách tinh nghịch nhưng cũng có chút... ghen tị.
Trong khi đó, Atsumu – với tính cách bùng nổ và hoạt bát – không ngừng kéo tay Mashiro dạo quanh mọi trò chơi. Từ vòng quay ngựa gỗ, đến tàu lượn siêu tốc, cô luôn cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích.
“Mashiro, lần đầu đi vòng xoay này hả? Cẩn thận đấy!” Atsumu nói, nắm lấy tay cô, sự thân mật làm Osamu hơi nhíu mày.
Ở một góc khác, Sakusa đứng bên cạnh Osamu, ánh mắt cũng không giấu nổi sự khó chịu, tay siết nhẹ điện thoại như muốn gửi một tin nhắn cảnh cáo Atsumu nhưng lại thôi.
“Bạn trai cậu thân thiết với Mashiro vậy sao?” Osamu đùa, nửa thật nửa nghiêm.
Sakusa nhún vai, giọng khẽ: “Có vẻ thế. Nhưng cũng chỉ là bạn bè thôi mà.”
Tuy nhiên, ánh mắt Sakusa vẫn dõi theo Atsumu và Mashiro, có chút ghen tỵ không giấu được.
Khi Mashiro và Atsumu bước tới một quầy game bắn súng nước, hai người cười đùa rôm rả. Osamu bước tới, trêu chọc: “Có vẻ cô ấy thích anh trai tôi hơn đấy, Sakusa.”
Sakusa cười khẩy, không nói gì nhưng ánh mắt hiện lên tia tức giận.
Không chịu thua, Osamu kéo Mashiro lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô: “Đừng quên ai mới là ‘chủ nhân’ thật sự nhé.”
Mashiro mỉm cười, quay sang Atsumu. “Anh thì sao? Không sợ bị giận à?”
Atsumu cười phá lên, ánh mắt đầy thách thức. “Ai bảo anh là bạn thân em mà không được thân thiết?”
Osamu, liếc mắt thấy thế, không kìm được trêu chọc. “Ôi giời, bộ cô thích anh trai tôi hơn tôi à? Hay là anh ấy có chiêu gì mà tôi không biết?”
Mashiro đỏ mặt, quay sang nhìn Osamu. “Anh đừng có tưởng anh là số một trong lòng em nhé!”
Sakusa đứng cạnh Osamu, thản nhiên nhưng ánh mắt lại như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ Atsumu. “Được rồi đấy, em trai. Đừng có làm loạn trước mặt tôi.”
Atsumu quay sang Sakusa, cười nhếch mép. “Chẳng phải anh cũng đang đứng đây nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tỵ sao?”
Sakusa, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. “Ghen? Tôi chỉ đang kiểm soát không gian mà thôi.”
Mashiro xen vào, mắt hướng về phía Sakusa. “Thật là, hai anh đều giống nhau quá! Ghen ngầm mà không dám nhận.”
Osamu cười khẩy, ôm nhẹ eo Mashiro, nói nhỏ vào tai cô. “Thấy chưa? Anh mới là người duy nhất em cần lo lắng.”
Atsumu nhìn thẳng Osamu, giọng vừa trêu vừa nghiêm túc. “Chơi thế nào cũng được, nhưng anh đừng tưởng anh là duy nhất trong lòng em ấy.”
Sakusa đứng cạnh, nhún vai. “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Còn anh, sau khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện lại về việc anh quá thân thiết với phụ nữ.” Anh liếc mắt nhìn Atsumu – kẻ đang đứng cười một cách thách thức.
Mashiro cười tít mắt, vòng tay qua cổ Osamu và Atsumu.
“Thôi thôi, bớt bớt lại đi. Em đây chỉ cần các anh chơi với nhau vui là đủ rồi.”
Cả bốn người đều phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa những ánh đèn lung linh của công viên, như xóa tan hết những nghi ngờ, lo toan và chấp nhận một tình bạn vừa phức tạp, vừa đầy ắp tình cảm.
---
Trong khi Mashiro và Atsumu đang đi dạo trong công viên thì bất ngờ có một nhóm người trẻ tuổi, toàn những người đẹp, nữ xinh xắn, nam cao ráo đẹp trai, nhanh chóng tiến lại gần.
“Này, anh đẹp trai Atsumu-san, cho em xin info với!” một cô gái xinh xắn cười tươi rói, tay giơ điện thoại ra muốn chụp ảnh.
“Cô gái xinh đẹp, cho anh xin cách để liên lạc với em đựo chứ?” Một chàng trai cao ráo bước lại gần cô, chìa điện thoại của mình ra.
Osamu đứng bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm như một con báo bị đe dọa. Sakusa cũng không kém phần bùng nổ, lặng lẽ bước tới bên cạnh Atsumu, mắt lóe lên tia ghen ngầm.
Osamu bước nhanh tới, vòng tay qua eo Mashiro, kéo cô sát lại gần mình. Anh thì thầm vào tai cô: “Ai đến đây? Chủ quyền phải được bảo vệ tuyệt đối đấy nhé.”
Sakusa cũng không vừa, cười khẩy rồi cầm lấy tay Atsumu, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay anh.
“Chúng ta đâu chỉ là bạn thôi đâu nhé,” Sakusa nói nhỏ, ánh mắt sắc lạnh như một lời cảnh cáo.
Nhóm người ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng rút lui với gương mặ đỏ bừng vì ngại ngùng.
Atsumu vỗ nhẹ vai Osamu, cười phá lên: “Thôi nào, đừng dữ thế chứ. Chúng ta chỉ chơi vui mà.”
Mashiro thì bật cười, ôm chầm lấy Osamu: “Anh ơi, đừng ghen quá! Em đây là của anh mà.”
Osamu liếc Sakusa, nói nhỏ: “Để xem lần sau ai dám lại gần bọn em nữa.”
Sakusa gật đầu: “Đúng.”
Cả bốn người cùng cười vang, bước tiếp trong ánh đèn lung linh của công viên, để lại phía sau những câu chuyện vừa hài hước, vừa đầy yêu thương.
---
Đêm dần buông xuống, bốn người cùng nhau tìm chỗ ngồi trên bãi cỏ rộng cạnh hồ, chuẩn bị xem màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời trong công viên cạnh bờ sông mát mẻ.
Mashiro dựa đầu vào vai Osamu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc làm tim cô dịu lại sau một ngày dài đầy cảm xúc.
Atsumu và Sakusa ngồi cạnh nhau, ánh mắt họ lấp lánh niềm hạnh phúc. Bầu không khí yên ắng, chỉ còn tiếng pháo hoa rền vang từng đợt, chiếu sách cả bầu trời đêm của lễ hội.
Bất ngờ, Sakusa nắm lấy tay Atsumu, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt anh trai của Osamu.
“Anh… anh có đồng ý làm bạn đời của tôi không?” Sakusa thổ lộ, giọng nhẹ nhưng đầy chân thành.
Mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn ánh mắt tràn đầy yêu thương của hai người.
Không kịp để Atsumu trả lời, Sakusa nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu nồng nàn lên môi anh.
Atsumu đáp lại, hơi thở hòa cùng tiếng pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm.
Osamu quay sang Mashiro, nụ cười nửa miệng nhưng đầy ý tứ: “Được xem màn cầu hôn thế này, anh cũng không thể kém cạnh.”
Khi cô chưa kịp hiểu tình hình, anh nhẹ nhàng kéo Mashiro vào lòng, môi chạm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu lắng và đầy khao khát, khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Pháo hoa tiếp tục nổ rộ, chiếu sáng bầu trời và những trái tim đang hòa cùng nhịp đập của tình yêu.
Bốn người, hai cặp đôi, cùng nhau đón nhận một khởi đầu mới – tràn đầy hi vọng, yêu thương và những câu chuyện chưa kể.
---
Một vài tuần sau đêm pháo hoa rực rỡ, cả bốn người tụ tập tại một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Không gian nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười vui vẻ của họ.
Mashiro và Osamu ngồi cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt ngọt ngào như chưa từng có khoảng cách.
Atsumu và Sakusa cũng vậy, không ngừng trao cho nhau những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, từ cái chạm tay nhẹ đến những nụ cười chân thành.
Osamu nâng ly, ánh mắt dõi về phía mọi người:
“Chúng ta đã vượt qua nhiều thứ, và giờ đây, mình không chỉ là anh em mà còn là những người bạn đồng hành trong cuộc sống.”
Sakusa gật đầu, nụ cười hiếm hoi nở ra trên mặt anh:
“Đúng vậy, đây là khởi đầu cho những điều tuyệt vời phía trước.”
Mashiro mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Osamu:
“Em cảm thấy thật may mắn khi có anh bên cạnh.”
Atsumu quay sang Sakusa, nói nhỏ:
“Cảm ơn anh đã luôn ở đây, và sẽ mãi như vậy.”
Bốn người, bốn con tim, cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình – không chỉ là tình yêu, mà còn là sự gắn bó và sẻ chia.
Bầu trời bên ngoài dần tối lại, nhưng ánh sáng trong lòng họ thì rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.