Tôi là Đinh Thất, năm nay 15 tuổi, là con gái út trong một gia đình nông dân, một phận người thấp kém dưới đáy cái xã hội phong kiến đầy khắc nghiệt này. Ở làng này, tôi là một cô gái được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp. Làn da trắng như trứng bóc vỏ mặc dù ngày ngày tôi hay theo mẹ ra đồng làm việc, mái tóc tôi đen dài đến thắt lưng và với khuôn mặt tròn phúc hậu này luôn khiến tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tôi biết, rất nhiều người đàn ông trong làng để mắt đến tôi, đặc biệt là tên tri huyện kia. Bên ngoài, hắn là một vị quan anh minh, tận tâm tận lực vì dân. Nhưng ở nơi mà mọi người không thấy, hắn đích thị là một con sói xảo quyệt, tham lam, háo sắc. Hắn đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới tôi về làm vợ lẽ nhưng đã bị gia đình tôi từ chối khéo léo. Trong một lần gia đình tôi đi vắng, chỉ còn lại một mình tôi ở nhà. Đến đêm, tôi đi ngủ, hắn đem người xông vào bắt tôi đi. Tôi hoảng sợ, hét toáng lên cầu cứu nhưng tiếng kêu của tôi nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh mịch nơi căn nhà hẻo lánh. Tôi bị tên tri huyện đè dưới đất, chân tay thì bị người của hắn giữ chặt không thể phản kháng. Đêm đó là một đêm ác mộng đối với tôi, bọn chúng thay phiên nhau làm nhục tôi rồi cắt lưỡi của tôi. Khi trời tờ mờ sáng, một bác gái khi đi qua nhà tôi, thấy cửa nhà tôi mở toang, còn tôi thì trần trụi nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo nên đã kêu gọi dân làng đến đưa tôi đến gặp thầy thuốc. Gia đình tôi cũng biết chuyện thì vội vàng trở về. Khi thấy tôi bị hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma, mẹ tôi và các chị đã khóc đến ngất đi, còn cha tôi thì không dám nhìn thẳng vào tôi, trách móc bản thân sao lại để tôi một mình ở nhà. Câu chuyện của tôi nhanh chóng lan truyền khắp xóm làng, họ nói tôi là một đứa lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ đàn ông, phẩm hạnh không đoan chính, cả gia đình tôi cũng vì chuyện này mà không dám ra ngoài làm việc, họ hàng khi gặp cũng tránh xa trăm mét. Đáng hận nhất là tên tri huyện kia, hắn giả nhân giả nghĩa đến nhà của tôi, hứa hẹn với gia đình tôi sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho tôi. Tôi trợn mắt, căm phẫn nhìn hắn, muốn lao lên cấu xé hắn nhưng bị gia đình cản lại. Tên tri huyện tỏ vẻ thông cảm, ân cần an ủi gia đình tôi nhưng khi nhìn về phía chị Năm của tôi, ánh mắt hắn lộ vẻ thèm muốn rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc đó, sự căm hận của tôi bùng lên, tôi dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của các chị, chạy đến đẩy ngã hắn. Tôi với lấy con dao làm cỏ gần đó rồi bổ xuống đầu hắn. Khi con dao gần chạm đến đầu hắn, cha tôi lao đến đẩy ngã tôi. Tên tri huyện sợ hãi, bủn rủn tay chân được người của hắn đỡ dậy. Lúc này, tôi như một người đàn bà điên loạn, điên cuồng giãy giụa trong vòng tay của cha, tôi mở miệng muốn hét lên, nói hắn là người đã hại tôi, muốn kể lại những gì mà hắn đã làm với tôi nhưng không thể. Mẹ tôi quỳ xuống van xin hắn bỏ qua cho gia đình tôi, cho chúng tôi một con đường sống. Cha tôi thì ôm chặt tôi hơn, thì thầm cầu xin tôi đừng làm chuyện này rối rắm thêm nữa, chúng ta không thể đấu lại bọn quan vô lại này được. Tôi có thể cảm nhận được phần lưng áo tứ thân của tôi bị nước mắt cha làm cho ướt đẫm. Nuốt ngược sự nhục nhã và uất hận vào bên trong, cơ thể tôi dần dần thả lỏng ra, bất lực nhìn tên tri huyện đó mắng chửi mẹ. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của hắn nhìn chị Năm tôi, tôi lại không thể nuốt trôi nỗi phẫn uất này. Tên tri huyện rời đi, những người hóng hớt bắt đầu chỉ trỏ vào nhà tôi, nói tôi vô ơn, không biết điều. Gia đình tôi nuốt những sự tủi nhục vào trong, cố gắng để sống. Tuy nhiên, tên tri huyện kia không buông tha cho chúng tôi, hắn lạm dụng quyền lực của bản thân để tăng thuế của nhà tôi lên, đưa cha tôi đi làm lao dịch ở huyện khác. Mẹ phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền đóng thuế nhưng không ai cho mượn. Chị em chúng tôi cũng phải làm mấy công việc cùng một lúc để gồng gánh cùng mẹ. Cho đến ngày hôm đó, lúc tôi đang trên rừng tìm măng, tôi bắt gặp cảnh tên tri huyện đó đang chuẩn bị làm nhục một cô gái khác. Khi vừa thấy cảnh này, mọi sự uất hận bị dồn nén bấy lâu nay của tôi được bùng phát. Tôi đặt giỏ măng xuống, cầm lấy một cục đá vừa tay đập mạnh vào đầu hắn. Một chất lỏng ẩm nóng bắn lên mặt tôi, tên tri huyện chầm chậm quay đầu nhìn tôi rồi cơ thể hắn ngã nhào ra sau, tử vong ngay tại chỗ. Cô gái kia kinh sợ chạy vội đi để lại tôi vẫn còn chết chân ở đó. Rất nhanh, người dân trong làng chạy đến nhưng họ lại không thấy xác của tên tri huyện và tôi ở đâu, mà chỉ thấy một vũng máu đã thấm vào đất. Tri phủ biết tin, cử người xuống tìm kiếm khắp khu vực đó. Mấy ngày sau, cái xác tên tri huyện bị chặt đứt tứ chi được một người dân đi rừng tìm thấy bên dưới gốc cái cây lớn nhất trong rừng, bên cạnh là con dao đi rừng mà tôi đã mang theo khi rời nhà. Còn tôi thì lại không tìm thấy đâu, giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cô gái từng được tôi cứu đã kể lại mọi chuyện cho tri phủ. Một người dân khác cũng đứng ra kể lại câu chuyện của tôi, bởi vì người đó đã đi ngang qua nhà tôi và nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, nhưng do không muốn chuốc họa vào thân nên đã làm ngơ. Để chuộc lỗi, tri phủ đã giảm thuế cho gia đình tôi, điều cha tôi về lại huyện này, bồi thường tiền và lương thực cho gia đình tôi.