Cả trường ai cũng biết Trần Hoàng Phượng – hoa khôi khối 12, học giỏi nhất trường, đẹp nhất trường, nụ cười cũng đẹp nhất trường. Ngay cả bước chân cô đi qua cũng như có tiếng nhạc du dương rải đầy hành lang.
Còn Thiên Phúc thì sao?
Danh sách học sinh cá biệt, top 1 từ dưới lên, sổ đầu bài dày hơn cả cuốn sách giáo khoa, và... một lần bị đình chỉ vì đánh nhau ngoài cổng trường.
Cả hai cứ như hai đường thẳng song song. Mãi đến một ngày…
– “Tránh ra!”
Tiếng xe đạp thắng gấp ngay trước cổng trường, và cô gái kia suýt nữa bị đâm trúng nếu như Phúc không kịp lao tới, đẩy cô sang một bên.
Người va vào đất là cậu.
Cô nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc, trong khi Phúc chỉ nhíu mày, gằn giọng:
– “Đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hả?”
Cô gái ấy không giận, chỉ lặng im nhìn cậu.
Lần đầu tiên, Thiên Phúc cảm thấy bản thân mình... dơ bẩn đến thế.
Hôm đó, khi y tá trường lau vết xước trên tay Phúc, cậu lẩm bẩm một câu:
> – "Đáng lẽ một người như cậu ấy không nên chạm vào thứ dơ bẩn như mình."
Từ sau vụ suýt bị xe đâm, Trần Hoàng Phượng bắt đầu có một thói quen kỳ lạ:
Cô thường nhìn về phía cuối lớp 11C, nơi có một cậu con trai ngồi ngủ gật bên khung cửa sổ, ánh nắng vắt ngang mái tóc màu nâu đậm.
Cô không biết tại sao mình nhìn, cũng chẳng hiểu vì sao trái tim lại khẽ chậm đi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt cau có của cậu – người đã mắng cô hôm đó.
Phúc vẫn vậy. Vẫn ngủ trong giờ, vẫn lười học, vẫn dính vài vết băng cá nhân lẻ tẻ vì “lỡ tay” với bọn lớp bên. Nhưng mỗi lần cô đi ngang qua, cậu lại… ngồi thẳng lưng hơn một chút.
Cô không nói chuyện với cậu. Chưa từng.
Cậu cũng không nhìn cô. Ít nhất là khi cô còn đang nhìn
Một hôm, Phượng đang đứng ở hành lang tầng hai, ôn bài trước giờ kiểm tra.
Phúc đi ngang qua. Cậu quay mặt đi, giả vờ như không thấy cô. Nhưng chỉ năm bước sau, cậu dừng lại, đứng lặng lẽ dựa tường.
Tay cầm điện thoại, nhưng mắt vẫn nghiêng nghiêng nhìn bóng dáng cô gái ấy từ phía sau.
“Cậu ấy học gì mà chăm vậy trời…” – cậu lẩm bẩm
Tối hôm đó, Phúc ngồi gác chân ngoài ban công nhà, tay vẽ lung tung lên cuốn sổ đã cũ. Trên trang giấy loang lổ mực, là một nét mặt quen thuộc, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh đèn đầu giờ sáng.
Dưới cùng trang giấy, cậu viết một dòng:
> “Nhìn em thôi cũng đủ rồi. Đừng bao giờ quay lại… để thấy tôi đang nhìn em.”
Đó là chuyện của 2 năm về trước,giờ đây Trần Hoàng Phượng đã đỗ Đại học Ngoại thương, là thủ khoa thành phố.
Còn Đỗ Thiên Phúc… đã không còn đi học nữa từ học kỳ 2 năm lớp 12.
Cậu rời thành phố, theo bạn bè lên Đà Lạt làm phụ việc cho một tiệm cà phê nhỏ. Lặng lẽ, không một lời từ biệt. Cũng chẳng nhắn gì cho cô gái cậu thương
Một Hôm,Phượng đến Đà Lạt trong một chuyến đi thực tế của trường. Giữa muôn vàn mùi cà phê, cô bất chợt ngửi thấy… một mùi cũ. Rất cũ. Là mùi gió, mùi vải áo phai màu, và cả... một ánh mắt trầm lặng quen thuộc.
Ngước lên.
Cậu đang đứng sau quầy pha chế.
Cậu nhìn cô, như chưa từng có cuộc chia ly nào. Cười, nhẹ như lần gió thoảng:
– “Lâu rồi không gặp.”
Phượng đứng lặng. Tim cô… như rơi vỡ thêm một lần nữa
Buổi tối hôm đó, hai người ngồi ở ban công quán cà phê, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố nhỏ về đêm. Cô vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Chỉ là... ánh mắt cô buồn hơn xưa.
Cô hỏi:
– “Tại sao ngày đó anh lại đi mà không nói gì?”
Cậu trả lời sau một hồi rất lâu:
– “Vì nếu anh nói... em sẽ giữ anh lại.”
– “Thì em muốn giữ mà.”
Phúc bật cười, nhẹ tênh như một lời tạm biệt:
– “Ừ. Nhưng nếu em giữ anh lại… em sẽ không còn là một ánh sáng nữa. Em sẽ chỉ là bạn gái của một thằng không ra gì. Anh không muốn điều đó xảy ra.”
Cô khóc.
Lần đầu tiên, trước người con trai ấy, cô khóc nấc lên từng tiếng. Còn cậu chỉ ngồi yên, không chạm vào, không ôm, không hứa điều gì nữa.
Trước khi chia tay, Phúc dúi vào tay cô một cuốn sổ nhỏ.
Trang cuối cùng viết nguệch ngoạc, không trau chuốt:
“Cô ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi từng biết.
Và tôi…
là vết nhơ duy nhất trong thanh xuân của cô ấy.”
-END-