trong căn phòng chỉ có một cửa sổ có một cô gái với làn da trầy xước bầm tím , đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ thở dài vài hơi , cô gái đó tên Cherokee Rose là con gái nhà họ Cherokee , cô bị blgđ từ khi học cấp một tiểu học cho đến giờ , cô tuyệt vọng đến mức tìm kiếm cái chet nhẹ nhàng nhưng không được vì có một người anh trai luôn ngăn cản, đó là Victor một người anh nổi tiếng với biệt danh người ta đặt là "kẻ đáng sợ" , còn tôi? được mọi người biết đến 2 nghĩa
-kẻ vô hồn
-vô tri
sinh ra trong gia đình bắt buộc phải 8,9,10 điểm phải học sinh giỏi , xuất sắc nhưng đối với sức lực của tôi...điều đó thời huy hoàng một đứa trẻ cấp một , lên cấp hai tôi thật sự rất mệt với lời chê bai của gia đình thậm chí họ còn muốn tôi chet khuất đi....năm đó đáng lẽ ra tôi chuẩn bị tr.eo cổ chet rồi tự nhiên điện thoại sáng lên , đó là tin nhắn của anh Tuan , là anh ruột của Victor cũng là anh họ của tôi , gửi một dòng tin nhắn là
Tuan:-anh nhờ mày một việc được không? xong việc anh trả 200 cành
200 cành? , việc gì mà đến nổi giá đó nhỉ? , tôi cũng thắc mắc anh Tuan nhờ gì nên cũng...trả lời
-anh nhờ em việc gì?
Tuan:-anh nhờ chú em giảng nhỏ này phân biệt thích và mến người đó , vì nhỏ này không phân biệt được với cả anh cũng giải thích nhỏ cũng không hiểu đâu
-được rồi , em giúp cho mệt ghê...thằng già lười giải thích
Tuan:-quần!
sau đó anh Tuan đã gửi acc nhỏ đó cho tôi và kết bạn , khi kết bạn xong chúng tôi cũng có chào hỏi qua lại rồi nói chuyện vào vấn đề đó...nhưng khi nói chuyện trái tim tôi đập liên hồi lệch 1 nhịp , tôi chả biết lí do chỉ biết mình bị bệnh tim chăng?
Sau một thời gian...tôi đi hỏi anh Victor thì anh cho biết tôi lỡ rung động nhóc con đó rồi...nhưng mà nhóc đó thích Victor nên...tôi cứ thế im lặng rời khỏi thế giới đó rồi chìm vào bóng tối , nhưng không ngờ một ngày nọ tôi tâm sự với nhóc thì..nhóc đó lại tỏ tình tôi , tôi cũng bất ngờ đó chứ , m* kiếp cứ tưởng đời này mình chìm vào bóng tối ai ngờ...tia sáng lẻ loi tới rồi...thế là chúng tôi bắt đầu yêu thử mà cũng hạnh phúc đó chứ!.Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu anh Victor hẹn tôi ở quán cà phê rồi nói chuyện...một hồi sau lại về bầy nh.ậu , lúc say thì Victor nói là
Victor :-em gái yêu quý của anh , anh nói này em đừng buồn nha
-nói m* đi
Victor tự nhiên đưa tôi điện thoại...nó hiện lên tin nhắn giữa Victor với nhóc đó..
Victor:-khi em ấy sắp chet tao ngăn kịp và ra kèo...nếu hạnh phúc là tao đúng còn nếu không hạnh phúc là tao sai và...nhóc đó cố les thôi *dẹp điện thoại vô túi*
tôi đa nghi nhìn Victor rồi...đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều...sáng hôm sau nhắn tin bình thường nhưng tôi xin phép nhóc off tới thứ 3 tuần sau rồi cũng khuyên này nọ , thời gian đó tính coi phim chấn an tinh thần rồi suy nghĩ thì...1 chuyện xảy ra...tôi lại bị blgđ nữa rồi...tôi than thở trong nhóm rồi tạm biệt nhưng Victor cứ cản và rồi...nhóc đó lại hôn tôi liên tục nhưng tôi né đi vì...chả biết lúc đó lí do né là gì nữa...nhưng rồi nhóc lại tỏ tình một lần nữa...tôi chả biết trả lời sao đằng nói ngày mai trả lời , đáng lẽ đêm đó tôi ngủ nhưng cứ...suy nghĩ vấn đề tôi và nhóc đó quài nên là...có vài lời tâm sự với Violet , sau 1 hồi tâm sự thì....tôi quyết định đặt cược cả cuộc đời vào một người...và rồi sáng hôm sau tôi đồng ý yêu thật không còn là yêu thử hay gì nữa...cho đến bây giờ vẫn hạnh phúc...cô ấy...là tia sáng hi vọng đặt cược cuối cùng của tôi...Hanri*đóng quyển nhật ký lại*
_cuộc đời một kẻ có đôi mắt vô hồn có kết HE