ĐN Đấu Phá Thương Khung
Tác giả: July
## **Hồi 0 – Sinh Ra Từ Lửa và Nước**
Xa xưa, khi Đại Lục Đấu Khí còn chưa định hình, thiên địa hỗn độn, bốn nguyên tố sơ khai va chạm nhau không ngừng.
Trong một kỷ nguyên mà ngọn lửa thiêu rụi núi non và dòng nước nuốt chửng biển lửa, giữa trung tâm của **Địa Tâm Vực** – nơi hỏa mạch và linh mạch giao nhau, một đóa liên nhỏ bé đã nảy mầm.
Nó không phải là một linh dược bình thường, mà là kết tinh của cả **dị hỏa cổ xưa** và **thủy linh tinh hoa**.
Ngọn lửa nung cho cánh hoa sắc xanh rực rỡ như bảo thạch, còn linh mạch tưới mát cho nhụy hoa hương thơm thanh khiết.
Trong hàng ngàn năm, cánh sen khép kín, lặng lẽ hấp thụ từng giọt tinh hoa của đất trời. Mỗi lần hỏa diễm nổi lên, ngọn lửa trong nhụy sẽ bùng sáng, rồi lại chìm vào tĩnh lặng khi sóng linh khí vỗ về.
Khoảnh khắc sét trời đánh xuống Địa Tâm Vực, xuyên qua tầng đá và lửa, một tia chớp va vào Thanh Liên.
Tia chớp ấy không phá hủy, mà như mở ra cánh cửa vô hình, thắp sáng hạt linh quang trong tâm hoa.
Từ đó, nàng **biết**.
Biết ánh sáng là gì, bóng tối là gì.
Biết hương thơm của mình có thể xoa dịu sinh linh bị thương, biết lửa trong nhụy có thể thiêu cháy cả kim cương.
Nhưng nàng cũng **biết** nỗi cô đơn – quanh nàng chỉ là đá, lửa, và bóng tối bất tận.
Bao lần nàng cảm nhận những kẻ xâm nhập Địa Tâm Vực, bàn tay thô bạo cố hái lấy mình.
Nhưng trận pháp cổ từ thời viễn cổ vẫn tồn tại, giữ nàng lại, như một chiếc lồng bằng ánh sáng và lửa.
Có khi nàng tự hỏi:
> *"Liệu bên ngoài chiếc lồng này… có thứ gì khác không?"*
Nhưng rồi, hàng trăm năm trôi qua, câu hỏi ấy chỉ lặng im như chính nàng.
**Dự cảm về một ngày khác**
Cho đến một buổi, giữa nhịp đập bình thường của hỏa mạch, nàng nghe thấy một âm thanh lạ – không phải tiếng bước kẻ tham lam, mà là tiếng bước khoan thai, bình ổn, mang theo hơi thở kiên định và ánh lửa ấm áp.
Khi ấy, nàng không biết rằng… khoảnh khắc ấy chính là **lần đầu tiên Tiêu Viêm đặt chân vào bí cảnh Hắc Giác Vực**.
Và hành trình dài dằng dặc của một linh dược cô đơn… sắp sang trang mới.
## **Hồi 1 – Ly Quốc, Khởi Hành**
Trên quan đạo uốn lượn nơi biên giới Gia Mã Đế Quốc, một thân ảnh khoác hắc bào lặng lẽ bước đi giữa bụi cát chiều tà. Bóng lưng ấy gầy gò nhưng thẳng tắp, mỗi bước như dồn chứa bao mối nặng nề, tựa chẳng hề vướng bận thế gian mà vẫn trĩu nặng tâm tư.
Tiêu Viêm khẽ siết chặt nắm tay, trong đôi mắt đen sâu hiện lên ánh lửa như muốn thiêu đốt cả trời đất. Từ khi rời Gia Mã Thành, hắn không hề ngoảnh lại. Chuyện hủy hôn, ân oán cùng Vân Lam Tông, tất cả đã kết thúc… nhưng con đường phía trước mới thực sự bắt đầu.
> *"Tiểu tử, nét mặt u ám như thế, coi chừng sớm sinh tâm ma."*
> Thanh âm già nua, mang chút trêu chọc, vang trong tâm trí hắn — chính là Dược Lão.
Tiêu Viêm hít một hơi, áp chế sát ý nơi đáy mắt:
> "Sư phụ yên tâm, con hiểu rõ. Chỉ là… mọi thứ ở Gia Mã, coi như đã đoạn tuyệt."
Dược Lão im lặng chốc lát, rồi đổi giọng:
> "Đến Già Nam Học Viện, con sẽ thấy thế giới rộng hơn nhiều. Đừng để bản thân bị giam trong hận thù."
Tiêu Viêm khẽ gật, chân bước nhanh hơn. Xa xa, rặng núi trùng điệp đã ẩn hiện — nơi đó chính là con đường dẫn tới Già Nam Học Viện, cũng là bước đầu tiên hắn đặt chân vào đại lục rộng lớn.
Vài ngày sau, trong một thị trấn nhỏ sát biên giới, Tiêu Viêm đứng giữa quảng trường nơi học viên mới của Già Nam Học Viện tập hợp. Giữa hàng trăm ánh mắt tò mò, hắn vẫn trầm tĩnh như đá tạc, mặc tiếng xì xào bàn tán về “người mới từ Gia Mã Đế Quốc”.
Hành trình đến Học Viện diễn ra yên ổn cho tới khi đoàn tiến vào Hắc Giác Vực — nơi được mệnh danh là vùng đất hỗn loạn, mạnh được yếu thua. Tại đây, để khảo nghiệm học viên mới, Học Viện tổ chức một lần thí luyện trong **bí cảnh cổ** vừa được phát hiện.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây u ám, rọi xuống tàn tích rêu phong. Đoàn học viên tản ra, tìm kiếm bảo vật hoặc manh mối theo yêu cầu thí luyện. Tiêu Viêm một mình men theo lối mòn ẩm ướt, cảm giác trong không khí tràn đầy một luồng linh khí đặc dị.
Dược Lão bỗng trầm giọng:
> "Tiểu tử, phía trước… dường như có một luồng dao động sinh mệnh rất kỳ lạ. Không giống yêu thú, mà… thanh khiết hơn nhiều."
Tiêu Viêm cau mày, bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, trước mắt hắn mở ra một hồ nước nhỏ, giữa lòng hồ mọc lên một gò đá, trên đó **một đóa liên hoa xanh biếc** đang nở rộ, mỗi cánh hoa tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí hắn — trong trẻo, non nớt, như tiếng thiếu nữ vừa tỉnh giấc:
> *"Ngươi… là ai? Sao lại tới đây?"*
Tiêu Viêm thoáng khựng lại, đưa mắt tìm quanh nhưng chẳng thấy bóng người.
> "Là ngươi nói sao?"
Ánh sáng từ cánh sen khẽ run, giọng nói kia lại vang:
> *"Ta… không biết mình là gì… Chỉ biết nơi này đã rất lâu không có ai đến. Nhưng… phía sau ngươi có sát ý rất nặng."*
Tiêu Viêm hơi chấn động. Một gốc linh dược… lại có linh trí?
Dược Lão lập tức nghiêm giọng:
> "Đây không phải dược thảo bình thường! Tiểu tử, đây là **Thanh Liên Địa Tâm Thai** — linh vật nghìn năm, chỉ khi hấp thụ đủ tinh hoa thiên địa mới sinh ra linh trí. Nếu tin đồn lọt ra, e rằng sẽ dẫn tới tai họa."
Chưa kịp đáp, từ rừng rậm phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm học viên khác lao ra, dẫn đầu là gã thanh niên áo xám mắt đầy tham lam.
> "Tiêu Viêm, tránh ra! Thứ này là của Mạc Gia chúng ta!"
Chưa dứt lời, gã đã vung tay, đấu khí ngưng tụ thành trảo ảnh chộp về phía đóa liên hoa. Cánh hoa run lên, giọng nói thiếu nữ bàng hoàng:
> *"Họ… muốn lấy ta?"*
Tiêu Viêm hít sâu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:
> "Muốn cướp trước mặt ta… các ngươi hỏi qua nắm đấm chưa?"
Lời vừa dứt, thân ảnh hắn như tia chớp lao tới, quyền phong cuồn cuộn đấu khí va thẳng vào trảo ảnh. Một tiếng nổ vang dội, đất đá tung bay.
Cuộc chiến giữa quan đạo bí cảnh bắt đầu — và cũng là khoảnh khắc, mối nhân duyên giữa **Thanh Liên** và Tiêu Viêm được định sẵn, không thể đảo ngược.
## **Hồi 2 – Liên Hoa Chi Linh**
Đấu khí bùng nổ giữa lòng hồ, từng luồng kình phong cuốn tung làn nước mỏng như tấm lụa xanh. Gã thanh niên áo xám của Mạc Gia bị một quyền của Tiêu Viêm đánh lùi ba bước, sắc mặt sa sầm.
> "Tên nhà quê từ Gia Mã mà cũng dám chống Mạc Gia? Chán sống!"
Tiêu Viêm không nói, chỉ cúi thấp người, đấu khí vận chuyển như sóng trào. Trong mắt hắn, gốc **Thanh Liên Địa Tâm Thai** sau lưng là mục tiêu tuyệt đối phải bảo vệ.
Giọng thiếu nữ kia lại vang trong tâm trí hắn, lo lắng xen chút ngập ngừng:
> *"Ngươi… vì ta mà đắc tội họ sao? Họ rất mạnh…"*
> "Ta không thích kẻ nào cướp thứ ngay trước mắt ta." – Tiêu Viêm đáp ngắn gọn, nhưng ý chí kiên quyết như lưỡi đao.
Ba tên Mạc Gia còn lại đồng loạt xuất thủ, đấu khí đủ màu sắc xé rách không khí. Tiêu Viêm vận **Huyền Giai Cao Cấp đấu kỹ – Bát Cực Băng** của Dược Lão truyền, quyền ảnh như núi đổ, từng chiêu đều đánh trúng yếu điểm, khiến đối phương phải liên tục lùi lại.
Một kẻ lách qua định chộp lấy liên hoa, nhưng cánh hoa khẽ lay, quầng sáng xanh lam tỏa ra. Tên kia vừa chạm vào đã bị một luồng khí tức thanh khiết xua bật ra, cả người rơi xuống hồ, ngực bỏng rát.
Giọng Thanh Liên hơi run:
> *"Ta… không muốn bị lấy đi. Ngươi đừng để họ chạm vào."*
> "Yên tâm." – Tiêu Viêm khẽ đáp, rồi xoay người, tung một cước quét ngang. Lực đạo kèm đấu khí hỏa diễm đánh bay hai tên.
Chỉ còn gã áo xám, thấy tình thế bất lợi, nghiến răng phóng lui, bỏ lại câu:
> "Tiêu Viêm, lần này coi như ngươi may. Ra khỏi bí cảnh, Mạc Gia ta sẽ tìm ngươi tính sổ!"
Mặt hồ trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng giọt nước rơi. Tiêu Viêm bước lên gò đá, cúi nhìn đóa liên hoa xanh biếc. Cánh hoa lay nhẹ, quầng sáng thu hẹp dần, lộ ra nhụy hoa như kết từ tinh quang.
> *"Ngươi… sẽ lấy ta đi sao?"* – Thanh Liên hỏi khẽ, giọng mang chút e dè.
> "Không. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đưa đi. Không thì ta rời, chẳng ai chạm vào ngươi được." – Tiêu Viêm đáp, ánh mắt bình tĩnh.
Một thoáng im lặng, rồi quầng sáng của liên hoa khẽ mở, một **bóng linh thể mờ ảo** xuất hiện. Đó là thiếu nữ dung nhan thanh khiết, tóc đen dài, đôi mắt trong veo như giọt sương.
> *"Ta… muốn rời khỏi nơi này. Rất lâu rồi, ở đây chỉ có tịch mịch."* – Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt vừa tò mò vừa tín nhiệm.
Dược Lão trầm giọng:
> "Tiểu tử, linh thể thế này nếu rời gốc sẽ suy yếu nhanh. Tốt nhất để nàng trú trong dị hỏa của con, vừa che giấu vừa dưỡng lực."
Tiêu Viêm khẽ gật. Một luồng hỏa diễm xanh đen bùng lên từ bàn tay, Thanh Liên bước tới, cả thân ảnh hòa vào ánh lửa, biến mất.
Giọng nàng vang lên bên tai hắn, như đang ở sát ngay vai:
> *"Lạ quá… ấm áp, nhưng cũng có chút nóng."*
> "Ráng chịu. Tạm thời đây là nhà của ngươi."
Từ đó, giữa ồn ào Hắc Giác Vực, Tiêu Viêm vẫn luôn mang theo một bí mật – giọng nói thanh khiết ấy chỉ mình hắn nghe thấy, một bạn đồng hành không ai biết, nhưng sẽ cùng hắn trải qua cả hành trình dài phía trước.
## **Hồi 3 – Bí Mật Trong Lửa**
Từ ngày Thanh Liên trú trong dị hỏa của Tiêu Viêm, những buổi luyện dược của hắn trở nên thuận lợi lạ thường.
Trong căn phòng thuê tạm ở một khách điếm vùng ven Hắc Giác Vực, hỏa diễm xanh đen bập bùng trên đỉnh lò luyện. Tiêu Viêm khép mắt, tinh thần tập trung cao độ. Ngay khi một luồng dược lực hỗn loạn suýt bùng nổ, giọng trong trẻo của Thanh Liên khẽ vang trong tâm trí:
> *"Bên trái… giảm lửa một chút, dược khí đang quá nóng."*
Hắn nghe theo, lập tức dị hỏa thu lại một phần, chất lỏng trong lò từ sôi sục chuyển sang ổn định, mùi hương ngào ngạt lan tỏa.
> "Quả nhiên chuẩn." – Tiêu Viêm khẽ cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.
> *"Ta… có thể cảm nhận dao động của dược lực, vì bản thể vốn là linh dược."* – Nàng đáp nhẹ nhàng, giọng đầy tự hào.
Nhờ sự chỉ dẫn kín đáo ấy, mẻ đan dược hôm đó thành công mỹ mãn. Tiêu Viêm biết, đây không chỉ là may mắn – Thanh Liên chính là đôi mắt thứ hai, nhạy bén hơn cả Dược Lão trong cảm ứng dược lực tinh vi.
Hắc Giác Vực chưa bao giờ yên bình. Một lần Tiêu Viêm bước vào chợ đen tìm nguyên liệu, liền bị vài tên sát thủ mai phục. Giữa ánh đao lạnh lẽo, Thanh Liên đột nhiên nhắc:
> *"Phía sau… đấu khí đang tụ, tránh ngay!"*
Hắn xoay người như phản xạ, lưỡi đao sáng loáng sượt qua má, để lại vệt máu mỏng. Đấu khí hỏa diễm bùng nổ, phản kích nhanh như chớp, hai tên sát thủ ngã gục.
Khi rời chợ đen, Tiêu Viêm khẽ thì thầm:
> "Có ngươi bên cạnh, ta khó mà bị đánh lén."
> *"Ta sẽ không để ngươi chết…"* – giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Một buổi chiều, trên đường trở lại Già Nam Học Viện sau chuyến mua bán, Tiêu Viêm gặp một bóng người nhỏ nhắn chắn ngang lối. Mái tóc tím óng ánh dưới nắng chiều, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn.
> "Ngươi chính là Tiêu Viêm?" – cô gái cất giọng đầy hứng thú.
Hắn vừa mở miệng đáp, Thanh Liên đã lên tiếng trong ý thức:
> *"Cẩn thận, người này… khí tức mạnh lạ thường."*
Tử Nghiên đột nhiên nhíu mày, bước sát lại, quan sát hắn từ đầu đến chân.
> "Ngươi… đang nói chuyện một mình sao?"
Tiêu Viêm khẽ ho, định phủ nhận, thì Thanh Liên cố tình trêu:
> *"Nói với ai chứ, nói với ta thôi."*
Khoé miệng hắn giật nhẹ. Tử Nghiên vẫn nghi hoặc:
> "Ta vừa thấy môi ngươi mấp máy mà không phát ra tiếng. Hay ngươi luyện công tà môn gì?"
> "Không có." – Tiêu Viêm lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề.
Thanh Liên cười khẽ trong ý thức, giọng tinh nghịch:
> *"Người này thú vị, ánh mắt giống trẻ con… nhưng ta cảm giác nàng ấy cũng nguy hiểm không kém."*
Từ hôm đó, Tiêu Viêm càng cẩn thận hơn trong việc giấu sự tồn tại của Thanh Liên. Nhưng giữa ồn ào hỗn loạn của Hắc Giác Vực, hắn biết rõ – bóng dáng linh thể kia sẽ còn nhiều lần cứu mạng mình, và cũng nhiều lần khiến mình rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
## **Hồi 4 – Hình Dung Trong Lửa**
Con đường đến Trung Châu kéo dài nhiều tháng. Từ Hắc Giác Vực băng qua các dãy núi, Tiêu Viêm vừa luyện công vừa tìm tài liệu quý.
Thanh Liên, vẫn trú trong dị hỏa của hắn, lặng lẽ đồng hành.
Một buổi sáng, khi Tiêu Viêm đang ngồi điều tức bên khe suối, giọng nàng khẽ vang:
> *"Tiêu Viêm… ta muốn thử bước ra ngoài."*
Hắn mở mắt:
> "Ngươi muốn hiện hình? Nhưng linh lực của ngươi chưa đủ."
> *"Ta cảm thấy… có thể duy trì một lúc. Nhân hình tạm thời, không lâu đâu."* – giọng nàng kiên định, ẩn chút mong đợi.
Tiêu Viêm trầm ngâm, rồi gật nhẹ:
> "Được, nhưng ở bên cạnh ta. Ta sẽ dùng đấu khí làm khung, ngươi tự ngưng tụ."
Ngọn lửa xanh đen bùng lên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Từ trong hỏa diễm, từng cánh hoa thanh sắc xoay tròn, rồi hợp lại thành dáng hình thiếu nữ.
Áo dài trắng như mây, mái tóc đen buông, đôi mắt long lanh mang ánh sáng xanh nhạt, làn da mịn màng như nước hồ sớm mai.
Tiêu Viêm hơi sững lại. Nàng đứng đó, thanh khiết và xa xăm, giống như đóa liên trong mộng.
> "Đây… là cảm giác có chân." – nàng khẽ nhấc bước, mỉm cười nhẹ. – "Kỳ lạ thật."
Dược Lão bật cười trong tâm trí:
> *"Tiểu tử, coi chừng… đây mới là bắt đầu của rắc rối."*
Vào Trung Châu, Tiêu Viêm tìm đến một thành thị lớn để giao dịch dược liệu. Chính tại đây, hắn bất ngờ gặp lại Tiểu Y Tiên. Nàng giờ đã là một vị mỹ nữ kiều diễm, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự lo lắng.
Không lâu sau, tin đồn lan ra – Ách Nan Độc Thể xuất hiện tại thành, khiến một nhóm cao thủ truy sát nàng để đoạt lấy thân thể.
Trong lúc Tiêu Viêm và Thanh Liên vừa rời khỏi một tiệm dược, luồng sát khí ập đến. Tiểu Y Tiên bị vây giữa ngã tư, độc khí cuồn cuộn tràn ra từ thân thể, cố ngăn kẻ địch tiếp cận.
> "Tiêu Viêm!" – nàng nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên.
Không chút do dự, hắn lao tới, đấu khí hỏa diễm bùng nổ. Nhưng đối phương là cường giả Trung Châu, thực lực trên hắn một bậc. Chỉ vài chiêu, Tiêu Viêm đã bị áp sát.
> *"Để ta."* – Thanh Liên khẽ nói, rồi bước ra trước, nhân hình bao bọc bởi quầng sáng xanh lam.
Từ lòng bàn tay nàng, một luồng dược lực thuần khiết lan ra, hòa vào đấu khí Tiêu Viêm, như mạch nước trong tưới tắt bạo lực của độc khí. Địch thủ vừa chạm vào đã cảm thấy đấu khí bị áp chế, thân thể nặng trĩu.
Tiêu Viêm nhân cơ hội tung liên hoàn quyền, đánh bật vòng vây.
Tiểu Y Tiên nhìn nàng thiếu nữ áo trắng bên cạnh Tiêu Viêm, hơi ngẩn người:
> "Nàng là…?"
> "Bằng hữu." – Tiêu Viêm đáp ngắn gọn, nhưng trong mắt lóe lên tia phức tạp.
Trận chiến hôm đó, họ tạm thời thoát khỏi truy sát, nhưng Tiêu Viêm hiểu rõ – Thanh Liên đã tiêu hao gần hết linh lực để duy trì nhân hình.
Khi trở về quán trọ, nàng mỉm cười mệt mỏi trước khi tan vào ngọn lửa xanh đen.
> *"Ta vẫn muốn được như vậy… đi bên cạnh ngươi, nhìn thấy thế giới này."*
Tiêu Viêm im lặng thật lâu, chỉ khẽ siết bàn tay, như muốn giữ chặt chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
## **Hồi 5 – Ngọn Lửa Trong Hoa**
Những ngày ở Trung Châu trôi qua trong bận rộn. Tiêu Viêm vừa thu thập dược liệu, vừa luyện chế đan dược để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn – thu phục thêm dị hỏa, tiến vào hàng ngũ luyện dược sư đỉnh cấp.
Thanh Liên, sau lần hóa nhân hình cứu Tiểu Y Tiên, dường như đã quen hơn với thế giới bên ngoài. Khi trú trong dị hỏa, nàng vẫn thường thì thầm chỉ dẫn, đôi khi còn bông đùa, khiến những buổi luyện dược vốn căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một buổi đêm, trong căn phòng trọ yên tĩnh, Tiêu Viêm thử dung hợp hai loại dị hỏa để luyện chế một phương đan cực khó. Dược Lão nhắc hắn giữ tâm thần ổn định, nhưng ngay khi dị hỏa vừa chạm nhau, luồng lực bài xích dữ dội lập tức khiến huyết mạch cuồn cuộn, gần như bạo thể.
> *"Nguy hiểm, để ta hỗ trợ!"* – Thanh Liên xuất hiện trong ánh lửa, đôi mắt xanh nhạt lóe sáng.
Nàng đặt tay vào vòng kết giới đấu khí của hắn. Từ lòng bàn tay mảnh khảnh, một luồng lực thanh khiết tỏa ra, như dòng suối mát hòa vào dung nham nóng chảy, xoa dịu sự cuồng bạo. Hai loại dị hỏa vốn chống đối nay chậm rãi xoáy vào nhau, tạo thành một vòng lửa xoáy hài hòa.
Tiêu Viêm vừa kinh ngạc vừa mừng:
> "Ngươi… có thể dung hòa dị hỏa?"
> *"Có lẽ vì ta sinh ra từ tinh hoa hỏa và linh mạch, nên có thể khiến chúng không bài xích nhau."* – nàng đáp, giọng hơi yếu.
Dược Lão trầm giọng:
> *"Tiểu tử, năng lực này… nếu lọt vào tai Hồn Điện, họ sẽ không từ thủ đoạn để bắt nàng."*
Không lâu sau, khi Tiêu Viêm ra ngoài giao dịch, hắn phát hiện có vài kẻ áo đen ẩn trong đám đông, ánh mắt khóa chặt vào mình. Dược Lão nhanh chóng nhận ra – đó là người của Hồn Điện.
Đêm đó, Tiêu Viêm nói nhỏ trong tâm trí:
> "Tạm thời ngươi đừng hiện hình, chúng đã đánh hơi thấy điều gì."
> *"Ngươi lo cho ta sao?"* – Thanh Liên cười khẽ, nhưng ánh mắt ẩn sự nghiêm trọng. – *"Ta sẽ nghe lời."*
Khi Tiêu Viêm tới thăm Huân Nhi tại một phân nhánh của Cổ Tộc ở Trung Châu, Thanh Liên vẫn trú trong dị hỏa, im lặng quan sát.
Huân Nhi vừa trò chuyện, vừa nhìn ánh mắt hắn đầy ẩn ý:
> "Mấy hôm nay, ta nghe nói bên cạnh huynh… xuất hiện một cô gái áo trắng rất đẹp."
Tiêu Viêm hơi khựng, chưa kịp giải thích thì Thanh Liên bỗng xen vào trong ý thức hắn, giọng lạnh lẽo khác thường:
> *"Không cần nói gì. Ta hiểu rồi."*
Tối hôm đó, khi chỉ còn một mình, Tiêu Viêm gọi nàng ra nhưng quầng lửa chỉ lay động yếu ớt. Thanh Liên không xuất hiện, chỉ để lại một câu ngắn ngủi trong tâm trí:
> *"Tạm thời… ta sẽ rời xa ngươi một thời gian."*
Hắn ngồi lặng rất lâu, bàn tay nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
Từ ngày ấy, bên tai Tiêu Viêm không còn vang lên giọng nói thanh khiết ấy. Chỉ có ngọn lửa xanh đen vẫn cháy, nhưng trống vắng hơn bao giờ hết.
Hắn không biết rằng, ở một nơi khác của Trung Châu, Thanh Liên đang ẩn mình để né tránh sự truy lùng của Hồn Điện – và cũng để tìm hiểu xem, vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy ánh mắt Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm.
**Hồi 6 – Tái Ngộ Trong Lửa Máu**
Trung Châu vào mùa mưa, bầu trời như phủ màn xám.
Tại một khu rừng rậm phía nam, Tiêu Viêm vừa hoàn thành giao dịch dược liệu thì bất ngờ bị hơn mười bóng đen từ bốn phía áp sát. Hắc vụ tỏa ra dày đặc, từng luồng sát khí lạnh như băng thấm vào da thịt.
Dược Lão khẽ nói:
> *"Hồn Điện… và là một đội săn đặc biệt. Tiểu tử, lần này khó mà toàn thân thoát được."*
Tiêu Viêm lùi ra sau, đấu khí hỏa diễm bùng lên, mắt khóa chặt kẻ dẫn đầu – một lão giả khoác hắc bào, đôi mắt xanh u tối như vực sâu.
> "Giao nữ tử áo trắng bên cạnh ngươi ra, chúng ta sẽ để ngươi toàn thây." – lão nói, giọng trầm lạnh.
Tiêu Viêm nén một thoáng sửng sốt. Họ… đã biết? Nhưng Thanh Liên vẫn chưa từng xuất hiện lại từ ngày rời đi.
> "Các ngươi mơ." – hắn gằn từng chữ, đấu khí bốc cao.
Hơn mười kẻ áo đen đồng loạt xuất thủ, đấu khí âm hàn cuộn lại như lưới sắt. Tiêu Viêm chống trả điên cuồng, nhưng thế công của đối phương quá dày đặc. Một chưởng đánh sượt qua, máu từ khóe môi hắn trào ra.
Đúng lúc đó, giữa màn mưa và khói, một luồng ánh sáng thanh sắc vụt đến, như cơn gió xuân xé rách màn đêm.
> *"Ngươi… lại bị bắt nạt khi ta vắng mặt."* – giọng thiếu nữ vang lên, pha chút trách móc dịu dàng.
Thanh Liên bước ra từ giữa ngọn lửa xanh đen, áo dài trắng tung bay, đôi mắt xanh nhạt lóe sáng.
Từ lòng bàn tay nàng, một quầng sáng thanh khiết tỏa rộng, nuốt chửng những luồng đấu khí âm hàn. Dị hỏa trong tay Tiêu Viêm bỗng trở nên ổn định hơn gấp bội, sức nóng tăng vọt.
> "Đi cùng ta!" – nàng nắm lấy cổ tay hắn, mạch đấu khí hòa nhập, khiến hỏa diễm quanh họ biến thành **biển lửa thanh lam** xoáy tròn.
Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng vây bị phá toang. Ba tên áo đen bị hất văng, máu phun thành cột.
Khi chỉ còn hai kẻ địch, Tiêu Viêm và Thanh Liên tung chiêu cuối cùng – hỏa diễm dung hợp bùng nổ, thiêu sạch cả khoảng rừng.
Giữa biển lửa, hắn vô thức kéo nàng vào lòng, bảo vệ khỏi những mảnh vụn cháy rực.
> "Ngươi… vì sao quay lại?" – giọng hắn khàn đi.
> *"Vì không muốn thấy ngươi chết. Dù… có Huân Nhi hay bất cứ ai bên cạnh, ta vẫn muốn ở đây."* – nàng đáp, ánh mắt kiên định đến mức khiến hắn không nói nổi một lời.
Họ nhìn nhau qua làn lửa, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một. Dưới ánh thanh sắc lay động, thứ gì đó đã âm thầm thay đổi – không chỉ là tình đồng hành, mà còn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Khi lửa tàn, xác Hồn Điện chỉ còn tro bụi. Tiêu Viêm khẽ nắm lấy bàn tay lạnh của nàng:
> "Lần sau… đừng biến mất như thế nữa."
Thanh Liên mỉm cười, không trả lời, nhưng đôi mắt xanh nhạt đã dịu lại – như mặt hồ vừa tan sương.
## **Hồi 7 – Trước Bão Lửa**
Trung Châu rộng lớn, nhưng tên “Tiêu Viêm” nay đã bắt đầu vang lên ở nhiều nơi – vừa là danh tiếng của một luyện dược sư trẻ tuổi tài năng, vừa là cái gai trong mắt Hồn Điện.
Từ ngày Thanh Liên tái xuất, hai người gần như không rời nhau, những cuộc phục kích cũng ngày càng dồn dập hơn.
Một hôm, Tiêu Viêm nhận lời giúp một đồng minh luyện chế “Tử Tâm Huyết Đan” – loại đan dược cần hỏa lực cực thuần và dược lực tinh khiết.
Trong đại sảnh luyện đan của thành, lò luyện vừa khởi hỏa, thì từ xa vang lên tiếng kình phong xé trời.
Mấy chục kẻ khoác hắc bào của Hồn Điện đột ngột đổ xuống như bầy quạ đen.
Tiêu Viêm nhận ra đây là một **Đội Đặc Nhiệm Linh Thực** – chuyên bắt giữ sinh linh quý hiếm có khả năng đặc biệt. Mục tiêu lần này, hiển nhiên là Thanh Liên.
> "Bắt sống nữ tử áo trắng, giết những kẻ còn lại!" – tên thủ lĩnh quát.
Thanh Liên ánh mắt lạnh lại, bước lên nửa bước, bàn tay khẽ nâng. Một dải lửa thanh lam uốn lượn như rồng, quấn lấy những kẻ vừa lao tới.
Tiêu Viêm lập tức phối hợp, dị hỏa đen xanh trộn lẫn ánh lửa của nàng, hóa thành **liên hỏa cuồng phong** cuốn phăng cả hàng ngũ đối phương.
Nhưng trong hàng ngũ Hồn Điện, một bóng áo đen cao lớn bất ngờ rẽ sóng lao đến – cường giả Bán Thánh!
Một quyền của hắn chấn vỡ liên hỏa, hất cả Tiêu Viêm lẫn Thanh Liên ra xa.
Tiêu Viêm phun máu, lồng ngực như bị xé toạc. Thanh Liên lập tức chắn trước mặt hắn, ánh sáng xanh từ đôi mắt nàng chói lòa.
> *"Ngươi không được chạm vào Tiêu Viêm."*
Nàng vận toàn bộ lực linh thể, ngưng kết thành **liên đài ánh lửa** chắn trước, tiếp nhận đòn kế tiếp.
Liên đài vỡ vụn, nàng bật lùi, cơ thể mờ đi như sắp tan biến.
Tiêu Viêm gầm lên, dị hỏa bạo phát, liều mạng tung liên chiêu, ép đối phương lùi lại.
Khi kình phong tạm lắng, hắn quay sang nắm lấy vai nàng:
> "Ngươi ngốc sao? Lần sau… không được lấy mình ra đỡ đòn như vậy!"
Thanh Liên mỉm cười yếu ớt:
> *"Ta sinh ra từ lửa, nên cũng muốn… cháy hết mình vì người ta đã chọn đi cùng."*
Lời ấy khiến Tiêu Viêm sững lại. Trong khoảnh khắc, tiếng ồn bên ngoài dường như mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt nàng – trong xanh, thẳng thắn, và không chút do dự.
Hỏa Linh Thành được đồng minh tiếp viện kịp thời, Hồn Điện rút lui.
Nhưng từ hôm ấy, Tiêu Viêm hiểu rằng Hồn Điện sẽ không bao giờ ngừng truy lùng Thanh Liên, và sớm muộn cũng đến lúc bọn chúng dồn cả hai vào đường cùng.
Đêm đó, dưới ánh trăng bạc, hắn đứng ngoài lan can, nhìn xa xăm. Thanh Liên lặng lẽ đến bên, không nói gì, chỉ khẽ chạm tay vào bàn tay hắn – một cử chỉ im lặng nhưng kiên định, như lời hứa rằng dù bão lửa có tới, nàng vẫn sẽ ở đây.
## **Hồi 8 – Ngày Lửa Rực Trời**
Trung Châu rung chuyển. Tin tức về việc liên minh các thế lực đứng lên chống Hồn Điện lan khắp đại lục.
Tiêu Viêm, nay đã là một trong những trụ cột của liên minh, không còn là cái tên xa lạ.
Nhưng hắn biết rõ, đây sẽ là trận chiến không chỉ vì ân oán, mà còn vì sinh tử của người bên cạnh – **Thanh Liên**.
Bầu trời phía tây Trung Châu nhuộm đỏ bởi lửa và máu. Hàng nghìn cường giả va chạm, tiếng gào thét và kim loại chém nhau vang dậy.
Giữa hỗn loạn, Tiêu Viêm tung dị hỏa quét tan hàng chục kẻ áo đen, Thanh Liên ở bên, lửa thanh lam của nàng hóa thành những đóa liên xoay tròn, cắt đứt từng luồng đấu khí âm hàn.
> "Chúng nhắm thẳng vào ngươi." – Tiêu Viêm nói nhanh, mắt đảo khắp trận địa.
> *"Ta biết."* – nàng đáp, giọng trầm xuống. – *"Nhưng ta sẽ không lùi."*
Một tia sáng đen rạch đôi tầng mây. Không khí bỗng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Từ xa, một bóng người trong hắc y hoa văn vàng kim chậm rãi bước đến, mỗi bước như giẫm lên tim kẻ khác.
Dược Lão hít sâu:
> *"Hồn Thiên Đế… chính hắn!"*
Hồn Thiên Đế dừng cách họ vài chục trượng, ánh mắt đen đặc lướt qua Tiêu Viêm, rồi dừng trên Thanh Liên:
> "Linh dược nghìn năm, sinh ra từ hỏa và linh mạch… Ngươi chính là chiếc chìa khóa để ta khống chế tất cả dị hỏa."
Tiêu Viêm bước lên chắn trước nàng:
> "Muốn động vào nàng, bước qua xác ta trước."
Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi Hồn Thiên Đế:
> "Vậy thì… toại nguyện."
Chỉ một cái phất tay, cả khoảng không trước mặt như bị bóp nát. Tiêu Viêm bị chấn lùi, máu trào nơi khóe môi.
Thanh Liên lập tức ôm lấy hắn, truyền một luồng dược lực thanh khiết, giúp đấu khí của hắn ổn định trở lại.
Nhưng nàng cũng cảm nhận rõ – chênh lệch quá lớn.
Dù họ phối hợp dung hợp dị hỏa, sức mạnh vẫn không thể sánh với Hồn Thiên Đế đang ở đỉnh cao.
> *"Tiêu Viêm…" – nàng khẽ gọi, giọng run nhẹ – "Nếu có một cách khiến ngươi thắng, nhưng… ta sẽ không còn như trước, ngươi có chấp nhận không?"*
> "Không! Không có gì đáng để đánh đổi ngươi." – hắn gầm lên, ánh mắt rực lửa.
Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đẹp nhưng buồn:
> *"Ngươi luôn nói vậy… nhưng lần này, để ta quyết định."*
Trận chiến bị đồng minh can thiệp, tạm thời đẩy lùi Hồn Thiên Đế. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Đêm hôm đó, Thanh Liên đứng một mình dưới bầu trời đen, ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt. Nàng lặng lẽ mở bàn tay – trong lòng bàn tay là một cánh sen thanh sắc, tỏa ra quầng sáng kỳ dị.
> *"Nếu đây là con đường duy nhất… ta sẽ đi. Chỉ mong đến khi ngươi biết, đã quá muộn để ngăn ta."*
## **Hồi 9 – Biển Lửa Hiến Tế**
Ngày cuối cùng của trận đại chiến đã tới.
Bầu trời Trung Châu như bị xé rách, hỏa diễm, sấm sét, và bóng tối giao tranh, cuộn xoáy thành cơn bão hủy diệt.
Giữa biển lửa hỗn loạn, Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế đối mặt, hai luồng khí thế va chạm làm cả không gian rung lắc.
Hồn Thiên Đế nâng tay, bóng đen như thủy triều trào lên, cuốn theo vô số oan hồn gào thét. Dị hỏa của Tiêu Viêm bị áp chế, ngọn lửa xanh đen co lại thành quầng sáng mỏng.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán hắn – sức mạnh của kẻ trước mặt vượt xa tất cả những gì hắn từng đối đầu.
> *"Tiêu Viêm… nếu còn thế này, ngươi sẽ chết."* – giọng Thanh Liên vang lên trong tâm trí, bình tĩnh đến lạ.
> "Ta đã nói, ta không đổi ngươi lấy bất cứ chiến thắng nào!" – hắn quát, đấu khí bùng nổ, nhưng lại bị đè ép trở lại.
Nàng mỉm cười – nụ cười dịu như gió xuân, nhưng trong đáy mắt là quyết tuyệt:
> *"Ta chỉ muốn thấy ngươi sống… cho dù sau đó ta không còn là ta."*
Thanh Liên bước lên, thân ảnh hòa vào hỏa diễm. Những cánh sen thanh lam bung nở, bao trùm cả chiến trường.
Một luồng khí tức thánh khiết và cuồng bạo cùng lúc bùng phát – **nghi thức hiến tế của linh dược nghìn năm**.
Dược Lão kinh hãi gào lên trong tâm trí Tiêu Viêm:
> *"Tiểu tử! Nàng sẽ tự hủy bản thể! Ngăn lại mau!"*
Tiêu Viêm lao tới, nhưng đã muộn. Nàng quay lại nhìn hắn lần cuối:
> *"Tiêu Viêm… cảm ơn vì đã cho ta biết, không phải ngọn lửa nào cũng chỉ để thiêu đốt."*
Thân thể Thanh Liên tan ra thành vô số cánh hoa lửa, xoáy tròn thành **biển lửa thanh lam khổng lồ**.
Ngọn lửa ấy ôm lấy Tiêu Viêm, xóa bỏ mọi thương tích, lấp đầy đấu khí, đồng thời dung hợp toàn bộ dị hỏa trong cơ thể hắn thành một mũi nhọn duy nhất.
> "Hồn Thiên Đế! Hôm nay ngươi phải chết!" – Tiêu Viêm gầm lên, tung Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, kèm theo sức mạnh toàn bộ dị hỏa đã dung hợp.
Ánh sáng rực trời xé toang màn đêm. Tiếng gào của Hồn Thiên Đế tan vào hư vô khi thân ảnh hắn bị nghiền nát trong biển lửa.
Khói tan, chiến trường chỉ còn tro tàn và gió lạnh.
Trên tay Tiêu Viêm, không còn bóng dáng nàng thiếu nữ áo trắng – chỉ còn một **mầm sen non thanh sắc** đang ngủ say, không khí tức, không ký ức.
Hắn ôm mầm sen vào ngực, bàn tay run lên. Giữa tiếng reo hò chiến thắng của liên minh, hắn chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh buốt trong tim.
> "Thanh Liên… ta sẽ tìm lại ngươi. Cho dù phải đi tới tận cuối trời."
## **Hồi 10 – Hành Trình Vượt Trời**
Trận chiến chấm dứt, Hồn Điện tan rã, đại lục Trung Châu bước vào kỷ nguyên mới.
Tên “Tiêu Viêm” trở thành huyền thoại – kẻ đã đánh bại Hồn Thiên Đế.
Nhưng trong trái tim hắn, chiến thắng ấy lại là vết thương sâu nhất.
Trên đỉnh Thiên Hỏa Sơn, gió lộng và mây trắng cuồn cuộn dưới chân.
Tiêu Viêm đứng một mình, trong tay là chiếc hộp ngọc tinh xảo. Mở ra, bên trong là **mầm sen non thanh sắc** – bản thể còn sót lại của Thanh Liên.
Dược Lão khẽ nói:
> *"Tiểu tử… việc khôi phục nàng ở tầng diện này là bất khả. Sinh mệnh và linh trí của nàng đã tan vào biển lửa, muốn tái tụ cần nguồn lực vượt xa nơi đây."*
Tiêu Viêm siết chặt hộp ngọc, ánh mắt kiên định:
> "Vậy ta sẽ đi. Cho dù là vượt ra khỏi đại lục này, ta cũng phải tìm lại nàng."
Trước ngày rời đi, Tiêu Viêm lần lượt gặp Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, và những bằng hữu đã đồng sinh cộng tử.
Huân Nhi nhìn hắn thật lâu, giọng nhẹ như gió:
> "Nàng ấy… quan trọng với huynh đến vậy sao?"
> "Ừ. Giống như… một phần ta không thể thiếu." – Tiêu Viêm đáp, không né tránh.
Tiểu Y Tiên khẽ mỉm cười:
> "Vậy chúng ta sẽ chờ… ngày huynh đưa nàng trở lại."
Ngày khởi hành, bầu trời rực sáng bởi cột quang trụ nối liền đại lục với cõi xa xăm.
Tiêu Viêm khoác hắc bào, một tay giữ chặt mầm sen trong hộp ngọc, một tay nắm thanh trọng xích.
Bóng lưng hắn kiên định, từng bước tiến vào ánh sáng, bỏ lại phía sau tiếng gọi và những ánh mắt lưu luyến.
> *"Thanh Liên… chờ ta. Dù có phải đi tới tận cùng mọi tầng trời, ta cũng sẽ đưa nàng về bên ta."*
Ánh sáng nuốt trọn thân ảnh Tiêu Viêm.
Hành trình của hắn chưa kết thúc – nó chỉ vừa mới bắt đầu, ở một nơi xa hơn cả bầu trời, nơi hy vọng được thắp lại cho một đóa liên hoa đã từng cháy rực vì tình yêu.
## **Hồi 11 – Tiếng Gọi Từ Liên Hoa**
**Vị diện Thượng Thiên Giới** – nơi đại địa trải dài vô tận, linh khí đậm đặc đến mức mây trời cũng tỏa sáng.
Đã ba năm kể từ ngày Tiêu Viêm rời Trung Châu.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn vừa tu luyện, vừa lặn lội khắp các vực tìm phương pháp khôi phục **một mầm sen thanh sắc** đang ngủ say trong hộp ngọc.
Bao nhiêu lần hắn đứng trước những tiên giả, y sư và luyện dược sư đỉnh cấp của giới này, chỉ để nhận lại những cái lắc đầu:
> "Sinh mệnh đã tự hiến, muốn hồi sinh chỉ có một cách – tìm lại hồn phách đã tan, rồi dùng tiên hỏa tụ hợp."
Mà hồn phách của Thanh Liên… đã hòa tan vào biển lửa hiến tế, thất tán giữa vô tận hư không.
Dẫu vậy, Tiêu Viêm chưa từng bỏ cuộc. Mỗi đêm, hắn đều mở hộp ngọc, nhìn mầm sen nhỏ bé, như nhìn thấy bóng dáng nàng thiếu nữ áo trắng năm xưa.
Một buổi tối, trên đỉnh Thiên Liên Phong – nơi linh khí tụ hội mạnh nhất Thượng Giới, Tiêu Viêm đặt mầm sen dưới ánh trăng tinh khiết.
Gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm xanh đen trong tay hắn bùng lên bao bọc lấy mầm sen.
Đột nhiên, một **tia sáng thanh lam** khẽ lóe. Cánh mầm sen rung nhẹ, như đáp lại hơi ấm quen thuộc.
Tiêu Viêm sững người, bàn tay run lên:
> "Thanh Liên… là nàng sao?"
Không có tiếng trả lời, nhưng hắn cảm nhận được một làn dao động rất mỏng, như tiếng gọi từ sâu trong ký ức – ấm áp, dịu dàng, và mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió là tan biến.
Tiêu Viêm khẽ áp mầm sen vào ngực:
> "Chỉ cần nàng còn nghe được ta… ta sẽ tìm mọi cách. Dù phải đốt cháy cả Thượng Giới, ta cũng sẽ đưa nàng trở lại."
Trên bầu trời, dải ngân hà chảy tràn, phản chiếu ánh thanh lam mờ ảo trong tay hắn.
Đó là dấu hiệu – khởi đầu cho một hành trình mới, nơi tình yêu vượt qua cả biên giới của sinh tử.