Dưới Ánh Neon
Bầu trời xám xịt, khói độc cuộn trào trên Trái Đất năm 2350. Bầu khí quyển đã tan hoang, những cơn bão bụi quét qua các thành phố đổ nát. Các quốc gia chỉ còn là cái tên trên giấy, quyền lực nằm trong tay các gia tộc giàu có – những kẻ chiếm giữ nước sạch, thực phẩm, và công nghệ. Họ sống trong những tháp chọc trời bọc kính chống độc, sáng rực ánh neon, nhìn xuống Khu ổ chuột Omega, khu ổ chuột lớn nhất thế giới, nơi hàng triệu người dân nghèo chết dần trong đói khát. Những con hẻm bẩn thỉu ngập rác, xác người nằm la liệt, và lũ trẻ gầy guộc lục lọi thùng kim loại để tìm thức ăn. Tiếng súng, tiếng gào thét, và tiếng kim loại va chạm vang vọng – đây là nơi chỉ kẻ mạnh, kẻ mưu mô mới sống sót.
Giữa một con hẻm tối tăm, Kaito bước đi, áo rách tả tơi, tay nắm con dao gỉ sét. Mắt anh lạnh như thép, lách qua đám đông hỗn loạn, tránh những tên cướp đang đánh nhau vì một mẩu bánh mì mốc. Anh độc thoại, giọng trầm và chai sạn:
“Tôi là Kaito, một sinh linh bé nhỏ giữa vũ trụ bao la này. Nơi tôi sống là Trái Đất, một hành tinh xanh… hoặc ít nhất, nó từng như thế. Tôi sinh ra ở khu ổ chuột Omega, nơi thấp kém nhất trong tầng lớp xã hội, nơi cái chết là điều luôn thường trực. Chúng tôi không có quyền mơ về ngày mai ăn gì. Thứ chúng tôi nghĩ chỉ là làm sao để sống sót. Trộm cắp, tính toán, mưu mô… tất cả những gì tồi tệ nhất ẩn sâu trong con người đều được bộc lộ ở đây. Để được sống, tôi sẽ làm tất cả.”
Một cuộc ẩu đả dữ dội nổ ra trong hẻm. Kaito, với sự nhanh nhẹn và mưu mô, tham gia để cướp một túi thực phẩm hiếm hoi. Nhưng anh bị một băng cướp đông hơn áp đảo, đấm đá bầm dập, máu chảy từ khóe miệng. Kaito ngã xuống vệ đường, thở hổn hển, tay vẫn siết chặt con dao. Đột nhiên, một chiếc xe bay lướt qua, ánh neon từ tháp Gia tộc Nova chiếu sáng. Một tên quý tộc, mặc áo choàng lụa lấp lánh, bước xuống. Hắn bắn chết một người dân nghèo đang xin nước, máu bắn tung tóe. Tên quý tộc ném một tờ tiền polymer vào mặt người vợ của nạn nhân, cười khinh bỉ: “Coi như bồi thường.”
Điều điên rồ xảy ra: người vợ không khóc, không la hét, không nổi giận. Bà quỳ xuống, run rẩy, cảm ơn tên quý tộc, nhặt tờ tiền dính máu, ôm chặt vào ngực. Đám đông xung quanh im lặng, cúi đầu, như thể đó là chuyện thường ngày. Kaito, nằm trên vệ đường, mắt mở to, ánh neon phản chiếu trong đồng tử. Anh lẩm bẩm, giọng đầy căm phẫn và giác ngộ:
“Thế giới này vận hành dựa vào quyền lực và đồng tiền. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể chà đạp những kẻ thấp kém dưới chân mà chúng không dám phản kháng. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể viết tiếp tương lai. Tao thề, một ngày nào đó, tao sẽ dẫm lên đầu đám rác rưởi này và leo lên đỉnh!”
Kaito đứng dậy, máu vẫn chảy, nhưng ánh mắt cháy bỏng tham vọng. Anh nghe tin Gia tộc Nova đang tuyển hacker cho dự án bí mật – một cổng không gian gọi là Cổng Thiên Tinh. Kaito nhếch môi, lau máu, bước vào bóng tối của khu ổ chuột, bắt đầu hành trình từ đáy xã hội để vươn lên đỉnh quyền lực.
Khu ổ chuột Omega vẫn chìm trong khói độc và ánh neon lập lòe. Sau khoảnh khắc chứng kiến người vợ quỳ cảm ơn tên quý tộc, Kaito thay đổi hoàn toàn. Anh hiểu rằng sức mạnh thật sự không nằm ở con dao gỉ trong tay, mà ở tri thức – thứ duy nhất có thể đưa anh thoát khỏi đáy xã hội. Kaito lặng lẽ mò vào những căn phòng đổ nát, nơi những quyển sách cũ rích phủ bụi nằm chất đống. Trong khi lũ cướp tranh nhau đồ ăn, sách vở là thứ không ai thèm đụng đến. Dưới ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu ăn cắp, Kaito ngồi đọc từng chữ, dù khó khăn vì chẳng ai dạy anh. Những trang sách rách nát nói về kỹ thuật, công nghệ, và cả những lý thuyết cổ về không gian. Ngày qua ngày, sau mỗi lần kiếm được chút thực phẩm bỏ bụng, Kaito lại vùi đầu vào sách. Đám dân ổ chuột cười nhạo, gọi anh là “thằng điên đọc sách”, nhưng Kaito chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: “Cứ cười đi. Tri thức sẽ là vé thoát khỏi đây.”
Một ngày, bầu trời rung chuyển khi một chiếc xe bay – loại phương tiện chỉ dành cho quý tộc – đột ngột rơi xuống rìa khu ổ chuột Omega. Đám đông đói khát tụ tập. Liora, tiểu thư của Gia tộc Nova, loay hoay bên chiếc xe hỏng. Đám dân ổ chuột lấn tới thì Liora không ngần ngại bắn chết hai kẻ gần nhất. Đám đông dừng lại, nhưng vẫn vây quanh, tham lam nhìn cô như con mồi.
Từ giữa đám đông, Kaito bước ra, áo rách nhưng ánh mắt bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng: “Xin phép tiểu thư, tôi biết một chút về sửa chữa. Liệu tôi có thể giúp cô được chứ?” Liora nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ, nhưng không còn lựa chọn. Cô gật đầu, súng vẫn chĩa về phía Kaito. Anh cúi xuống, hì hục với động cơ. Chỉ sau vài phút, động cơ xe rít lên, khởi động lại. Liora trợn mắt, bất ngờ, nhưng ngay lập tức dí súng vào gáy Kaito, giọng lạnh lùng: “Ngươi là ai? Sao một thằng ổ chuột lại biết sửa thứ này?” Kaito, dù tim đập thình thịch, vẫn đáp với giọng điềm tĩnh: “Tôi tự học, thưa cô. Tôi đã tự học tất cả.” Liora nhíu mày, nhìn vào ánh mắt không sợ hãi của anh. Có gì đó ở gã trai này khiến cô tò mò. Cô ra lệnh: “Lên xe. Ta sẽ đưa ngươi về khu biệt thự của Gia tộc Nova.” Kaito cúi đầu, vẻ mặt vô hại, nhưng khi quay đi, một nụ cười bí hiểm hiện lên.
Vài ngày trước, Kaito, ngồi trong căn phòng đổ nát, đã nghiên cứu quỹ đạo bay của các xe bay Nova và phát hiện chiếc xe của Liora thường bay qua rìa khu ổ chuột vào mỗi thứ Tư. Anh tính toán chính xác góc bắn của một cây súng laze cũ, làm hỏng động cơ xe, khiến nó rơi đúng khu vực anh muốn. Anh loan tin giả rằng xe có lương thực, thu hút đám đông để tạo áp lực cho Liora. Rồi, anh diễn màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, biết rõ Liora tham lam sẽ không bỏ qua một kẻ tài năng như anh. Kaito, trong bóng tối, lẩm bẩm: “Gia tộc Nova, đây là bước đầu tiên để tao dẫm lên đầu chúng mày.”
Chiếc xe bay đưa Kaito đến khu biệt thự của Gia tộc Nova, một pháo đài lơ lửng giữa bầu trời, sáng rực ánh neon. Liora dẫn Kaito vào một phòng thí nghiệm ngầm, nơi các nhà khoa học đang nghiên cứu Cổng Thiên Tinh – một thiết bị không gian lấp lánh ánh sao, kết nối với một thế giới khác: Ánh Ngân. Kaito, với ánh mắt sắc lạnh, nhận ra đây là cơ hội để thay đổi số phận. Liora giao anh làm việc trong nhóm hacker, sửa chữa hệ thống cổng, nhưng cảnh báo: “Một sai lầm, và ngươi sẽ chết.”
Kaito bắt đầu làm việc, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng bí mật hack vào hệ thống Nova, khám phá kế hoạch của họ: dùng Cổng Thiên Tinh để xâm chiếm Ánh Ngân, khai thác Tinh Thạch – nguồn năng lượng có thể cứu Trái Đất hoặc hủy diệt nó. Anh tìm thấy một mảnh Tinh Thạch bị bỏ quên trong phòng thí nghiệm, cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ từ nó. Một đêm, khi hack sâu vào hệ thống, Kaito vô tình kích hoạt cổng, gây ra vụ nổ năng lượng. Ánh sáng trắng lóe lên, và linh hồn anh bị hút vào Cổng Thiên Tinh, hoán đổi với Hoshitaro ở Ánh Ngân.
Sau khi trở về từ Vương quốc Khủng Long, Kaito xuất hiện lại ở khu ổ chuột Omega, mang theo mảnh Tinh Thạch. Anh giờ đây không chỉ là hacker, mà còn có chút ma pháp ánh sao, đủ để tạo ra tia năng lượng. Nhưng Nova đã phát hiện anh là kẻ hack cổng, cử đội quân truy sát. Kaito, với mưu mô, trốn vào khu ổ chuột, lợi dụng đám đông và bẫy tự chế để hạ lính Nova. Anh liên minh với một nhóm cướp cũ, hứa hẹn chia sẻ tài nguyên nếu họ giúp anh đột nhập tháp Nova.
Kaito dẫn nhóm cướp tấn công một nhà kho của Nova, nơi chứa dữ liệu về Cổng Thiên Tinh. Trong lúc hack, anh vô tình mở cổng, khiến một Velociraptor từ Vương quốc Khủng Long xuyên qua, gây hỗn loạn. Kaito dùng Tinh Thạch bắn tia ánh sao, điều khiển Velociraptor, dẫn nó tấn công lính. Anh xâm nhập phòng điều khiển chính của Nova, đối mặt với Cyborg Prime, vệ sĩ của Liora. Kaito, với mưu mô, đặt bẫy năng lượng, kết hợp Tinh Thạch và hack, làm Cyborg Prime quá tải, nổ tung. Liora, tức giận, chĩa súng vào Kaito, nhưng anh nhếch môi: “Cô cần tôi để vận hành cổng.”
Kaito hack hệ thống Nova, phá hủy Cổng Thiên Tinh, ngăn họ xâm lược Ánh Ngân. Nhưng trước khi cổng đóng, anh nhìn thấy hình ảnh Đồng Cỏ Ánh Ngân qua màn hình – một nơi xanh tươi, không như Trái Đất chết chóc. Kaito, lần đầu tiên, cảm thấy mệt mỏi với mưu mô và máu. Anh bước qua cổng, bỏ lại khu ổ chuột và Nova. Cảnh cuối: Kaito đứng dưới cây ánh sao ở Ánh Ngân, cầm Tinh Thạch tan biến, lẩm bẩm: “Tao không cần quyền lực hay tiền. Có lẽ… đây mới là tương lai tao muốn.” Ánh neon vụt tắt, nhường chỗ cho ánh sao lấp lánh.