Lại là ta đây-đại năng kể truyện, từ giờ ta sẽ kể lại câu chuyện về nhân vật chính với năng lực nhìn thấy "tỉ lệ thành công" đặc biệt của mình. Haha,sau nhiều thế giới,xuyên qua các lục địa,ta lại dùng chân tại nơi này và gặp 1 kẻ khá thú vị...tỉ lệ thành công ư,thú vị đấy. Để ta xem tên này sẽ có cuộc đời thế nào với cái năng lực...ko nên sở hữu!
Chương 0: Lời Mở Đầu Của Một Kẻ "May Mắn"
Chào mừng đến với câu chuyện của tôi. Tôi, như bạn thấy, là một kẻ may mắn. Không, không phải loại may mắn thông thường mà bạn nghĩ. "Tỉ lệ thành công" – đó là thứ tôi nhìn thấy. Mọi thứ trên đời này, từ một cú ném bóng rổ, một câu chuyện phiếm, đến cả một quyết định lớn của cuộc đời, đều có một con số cụ thể hiện lên trước mắt tôi. Nó không phải là một phép màu, mà là một con số, một tỉ lệ, một xác suất.
Tôi sinh ra đã có khả năng này. Ban đầu, tôi nghĩ nó là một trò đùa của số phận. Khi tôi còn bé, mẹ tôi hỏi tôi muốn ăn gì, và tôi thấy tỉ lệ thành công của việc tôi chọn "bánh mì" là 99% trong khi "phở" chỉ là 1%. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã chọn bánh mì. Sau đó, mẹ tôi nói "Hôm nay phở hết mất rồi". Tôi chỉ nhún vai và ăn bánh mì.
(Nếu đã quyết r sao còn hỏi làm j cơ chứ)
Càng lớn, tôi càng nhận ra khả năng này không hề đơn giản. Nó là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó cho tôi biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Mặt khác, nó cũng khiến tôi cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng, quá... nhàm chán. Mọi trò chơi, mọi cuộc thi, mọi thử thách, tôi đều biết kết quả trước. Thậm chí, tôi có thể nhìn thấy tỉ lệ thành công của việc tôi trúng số độc đắc là 0.000001%, trong khi tỉ lệ tôi nhặt được một tờ 500 nghìn trên đường là 1%. Đương nhiên, tôi sẽ chọn đi nhặt tiền.
Tuy nhiên, có một điều quan trọng. Tôi không thể tiết lộ khả năng này cho bất kỳ ai. Bởi vì tôi biết, một khi người khác biết, nó sẽ không còn là "may mắn" của tôi nữa. Nó sẽ trở thành một công cụ, một vũ khí, một thứ để người ta lợi dụng. Và tôi không muốn điều đó.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, với những trò đùa nhỏ nhặt, những pha lầy lội, những tình huống éo le. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, với khả năng này như một người bạn đồng hành thầm lặng, một người bạn mà chỉ mình tôi biết.
Cứ gọi tôi là "May Mắn", vì đó là cái tên mà mọi người gán cho tôi. "Ôi, thằng này lại may mắn nữa rồi!", "Làm sao nó lại thắng được trong tình huống đó?". Tôi chỉ mỉm cười và đáp lại, "Trời sinh đã là ngôi sao may mắn tỏa sáng rồi".
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây. Một cuộc sống bình thường, với những điều phi thường. Một cuộc sống đầy rẫy những trò đùa, những pha lầy lội, và những tỉ lệ thành công đáng kinh ngạc. Hãy cùng tôi bước vào thế giới này, nơi mọi thứ đều có một con số, một tỉ lệ, và một kẻ "may mắn" đang chờ đợi.
(May mắn đôi khi lại là sự xui xẻo. Biết đâu việc nhân vật chính "may mắn" sở hữu năng lực này xuất phát từ sự xui xẻo chăng)
Chương 1: May Mắn Chỉ Là Tên Gọi
"Tỉ lệ thành công của việc ném cái lon này vào thùng rác từ đây là 99.9%."
Tôi, "May Mắn" - theo cách mọi người vẫn gọi - nhếch mép cười, tay vẫn còn cầm lon nước ngọt đã uống hết. Cách đó chừng 10 mét là cái thùng rác, và bọn bạn tôi đang cược nhau xem tôi có ném trúng hay không.
"Ê, thằng May Mắn, cược 1 chầu kem không? Tao cược mày trượt, nhìn xa thế kia cơ mà." – Thằng Khôi, thằng bạn thân từ nhỏ của tôi, cười híp mắt trêu chọc.
"Mày có chắc không? Khéo lát nữa lại phải đãi bọn tao đấy." – Tôi giả vờ e dè, nhưng trong đầu đã thấy rõ con số 99.9% hiện ra. Đó là tỉ lệ cho một cú ném chính xác, không trượt ra ngoài.
Thằng Khôi cười ha hả, "Tao sợ gì! Từ trước đến giờ mày chỉ may mắn vớ vẩn thôi, chứ trò này phải có kỹ năng."
"Vậy thì..." – Tôi buông một câu, rồi cổ tay khẽ flick một cái. Lon nước bay vút đi, không chệch một ly, rơi thẳng vào thùng rác với một tiếng "lạch cạch" khô khốc.
Thằng Khôi đứng hình, mắt tròn xoe, còn lũ bạn thì ồ lên kinh ngạc. "Ối giời, mày lại may mắn nữa rồi!" – Một đứa trong bọn nói, và tôi chỉ cười trừ, "Tao nói rồi mà, tao sinh ra đã có sao may mắn tỏa sáng."
Tôi biết rõ, đó không phải là may mắn. Đó là tỉ lệ. 99.9% không phải là 100%, nhưng gần như là chắc chắn. 0.1% còn lại là khả năng có một cơn gió bất chợt thổi tới, một con chim bay qua, hoặc một người đi ngang qua và vô tình làm lệch hướng lon nước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ 0.1% đó không xảy ra. Vậy nên, cú ném này là chắc chắn trúng.
(0.1 % ư,đôi khi tỉ lệ dù có là 0.00001 % đi chăng nữa việc tồn tại tỉ lệ thất bại đôi lúc nó có ý nghĩa của nó đấy. Dù ra sao đi chăng nữa chỉ cần có thể thất bại dù có nhỏ ra sao,chỉ cần tồn tại, thì việc thất bại sẽ có thể xảy ra...)
Tôi nhún vai, "Được rồi, đi ăn kem thôi." Bọn Khôi lại lẩm bẩm về sự may mắn khó hiểu của tôi.
Đó là cách tôi sống. Tôi dùng khả năng này cho những việc nhỏ nhặt, hài hước, và đôi khi là lầy lội. Tôi không muốn tiết lộ nó, vì tôi biết nó sẽ thay đổi mọi thứ. Con người khi biết trước kết quả, họ sẽ không còn nỗ lực, không còn cố gắng. Cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Và tôi không muốn thế. Tôi muốn trải nghiệm, muốn sống, muốn đùa giỡn, muốn tận hưởng. Và khả năng này, nó chỉ là một công cụ giúp tôi làm những điều đó một cách "may mắn" mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn kem, tôi đi lang thang một mình. Tôi thích những khoảnh khắc như thế này, khi tôi có thể quan sát thế giới và những con số tỉ lệ của nó. Tỉ lệ một cô gái mặc váy đỏ đi qua sẽ cười với tôi là 5%, tỉ lệ tôi sẽ vô tình va vào một người khác là 10%, tỉ lệ tôi sẽ tìm thấy một viên đá đẹp trên đường là 20%. Mọi thứ đều có một con số riêng. Và tôi luôn có thể chọn điều mà tôi muốn.
Khi tôi đi qua một cửa hàng sách cũ, một con số lớn hiện lên trước mắt tôi: "Tỉ lệ tìm thấy một cuốn sách quý hiếm là 70%." Tôi tò mò bước vào. Cửa hàng sách cũ, với mùi giấy mốc meo và bụi bặm, luôn có một sức hút kỳ lạ với tôi. Tôi lướt mắt qua những kệ sách, và con số tỉ lệ tìm thấy cuốn sách quý kia bắt đầu nhảy múa. 70%... 75%... 80%... Nó tăng lên mỗi khi tôi tiến lại gần một kệ sách nào đó. Cuối cùng, tôi dừng lại trước một góc khuất, nơi có những cuốn sách cũ kỹ, ố vàng. Con số tỉ lệ nhảy lên 99%.
"Đây rồi." – Tôi lẩm bẩm, tay đưa ra, rút một cuốn sách cũ ra khỏi kệ. Bìa sách đã sờn, nhưng tôi biết, đây là thứ tôi cần tìm.
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, "Cậu cũng thích sách cũ à?"
Tôi giật mình quay lại. Một ông lão với mái tóc bạc phơ, đeo kính lão, đang mỉm cười hiền hậu. Ông là chủ cửa hàng.
"Cháu... cháu thấy cuốn sách này có vẻ hay." – Tôi nói, tay cầm chặt cuốn sách.
Ông lão mỉm cười, "Cuốn sách đó... là một câu chuyện cũ về một kẻ 'may mắn'."
Tim tôi đập mạnh một nhịp. "Kẻ 'may mắn'?"
"Đúng vậy. Câu chuyện kể về một người có khả năng đặc biệt, luôn biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Mọi người đều nghĩ ông ta may mắn, nhưng thật ra... đó là một gánh nặng." – Ông lão nói, giọng trầm xuống.
Tôi đứng hình, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, tôi gặp một người có thể hiểu được cảm giác của tôi. Dù đó chỉ là trong một câu chuyện.
"Vậy... kết cục của ông ta thế nào?" – Tôi hỏi, giọng run run.
"Kết cục..." – Ông lão nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Ông ta đã chọn một con đường khác. Một con đường mà không ai có thể ngờ tới."
Tôi không hỏi thêm. Tôi mua cuốn sách, trả tiền, và bước ra khỏi cửa hàng. Tay tôi siết chặt cuốn sách, lòng dấy lên một cảm giác vừa tò mò, vừa sợ hãi. Câu chuyện này, liệu có phải là về tôi? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Tôi đi về nhà, và trên đường, tôi nhìn thấy một con số mới, lớn hơn bao giờ hết, hiện lên trước mắt tôi: "Tỉ lệ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi sau ngày hôm nay là 90%."
Tôi mỉm cười. "Được thôi, trò chơi bắt đầu."
(Đôi lúc năng lực mà nhiều người ao ước có đc lại có người chỉ mong nó biến mất...haha đời này thú vị)