Trong một cuộc thi hùng biện, cuộc thi này được tổ chức tại Bắc Kinh, hắn- Lưu Diệu Văn- đại diện cho Trùng Khánh đang tranh luận sôi nổi gần như cãi nhau với một cậu trai- Tống Á Hiên- đại diện cho Sơn Đông. Hai người cứ tự đưa mình vào vòng lặp, hắn đưa ra câu hỏi, cậu trả lời, rồi hắn lại bắt bẻ cậu, cho đến khi hắn đưa ra câu hỏi mà cậu không thể trả lời được. Sau khi "cãi nhau" xong, hai người bước ra khỏi phòng thi để về phòng thu dọn hành lý, vì đây là lần cuối cùng (cũng chẳng biết có bao nhiêu lần "cuối cùng" này nữa) cậu và hắn chạm mặt nhau nơi đất khách quê người- Bắc Kinh này. Thu dọn hành lý gần xong thì cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "ra liền, ra liền". Vừa mở cửa ra cậu lại muốn đóng cmn cửa đập thẳng vào mặt người kia. Người kia không ai khác chính là Lưu Diệu Văn, cũng dễ hiểu thôi, vì vừa mới đây hắn làm khó cậu trong phòng thi kia mà và cậu chắc chắn một điều rằng: cậu sẽ không thể lấy cái "giải nhất về hạng mục lập luận" được. Chưa kịp đóng cửa lại thì hắn đã dùng tay chặn lại, đến lúc đấy tđn cậu lại nổi máu thương người nên cậu không đóng luôn cửa cho hắn kẹp tay gãy cmn xương để hả dạ nhỉ? "Cậu có đói không, tôi mời đi ăn!" " Được! Được!" Cậu cũng đói rồi, đang định thu dọn xong sẽ đi đây, ông trời lại thương cho cái ví của cậu mà gửi hẳn tới đây, " đợi tôi chút tôi thu dọn xong đã!" Nói xong cậu vào phòng nhanh chóng thu dọn hành lý của mình rồi lại nhanh chóng trở ra. Cậu mau mắn "Đi! Đi được chưa?!" Hành động của cậu thành công làm hắn phì cười "Đi thôi". Ông trời vừa thương ví của cậu xong thì bây giờ đây lại không thương cậu nữa rồ, vừa xuống sảnh chưa kịp báo cáo với ban tổ chức thì trời đã đổ mưa to. "Ồ! Đi ăn vào thời tiết này sao, có cần mượn ô không?". Hắn bình tĩnh đến lạ thường "Anh có mấy cái?" Anh nhân viên lục tìm trong cái túi dài dài, bên ngoài ghi ba chữ 'ô dự phòng' "Còn đúng hai cái, hai đứa dùng đi nếu lát mà có ai mượn thì anh đưa của anh cũng không sao "Cậu có vẻ do dự "Vậy nếu anh cần thì anh dùng cái gì?" Anh nhân viên cười xoà "Ở đây bọn anh đều có ô, cần thì sẽ có để mượn, yên tâm mà dùng,ha." Rồi hai người nhận lấy ô và rời đi. Trên đường đi, hai người cũng bận rộn chọn món, hắn thì thích ăn mì cay, cậu thì cãi lại "tôi không ăn được cay". Thế rồi cậu vẫn cùng hắn vào một quán mì cay ven đường, vì hắn nói "Cậu không ăn được cay thì cậu gọi cấp độ 1 thôi!" Ngoài việc nói chuyện trên đường thì cậu không nói với hắn một câu nào, hai người cứ như hai kẻ xa lạ, cùng đi ăn, cùng đi dạo trong cái tiết trời se se lạnh bởi nước mưa. Hai người về tới khách sạn thì đã mặt trời đã gần khuất sau toà nhà cao tầng và cũng là lúc tới giờ lễ trao giải diễn ra. Khi nhìn thấy hai người, một anh nhân viên vội vàng chạy ra thông báo, rồi nhanh chóng dẫn đường cho hai người đi vào lễ trao giải. Cậu là con người thích sự an tĩnh nên trong suốt buổi lễ cậu hoàn toàn tự tách mình ra khỏi đám người ồn ào kia. Sau nhận giải, cậu chọn cho mình một góc khuất và uống lon coke của mình. Khi đang ngồi tận hưởng tiếng nhạc trong phòng, hắn từ đâu đến, dùng thìa gõ nhẹ lên lon coke cậu đang uống dở, xoè tay trước mặt cậu "Nhảy với tôi một đoạn đi." Cậu ngước nhìn người trước mắt một hồi lâu rồi mỉm cười nắm lấy tay hắn "Được thôi". Buỗi lễ diễn ra cũng không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Nói chung là đủ để cho hai người kết thân với nhau. Kết thúc chuyến đi này, hai người thêm Wechat của nhau và rời khỏi cuộc đời nhau, nhưng hai người họ lại không chọn cách đó, họ chọn cách hẹn nhau tham gia cuộc thi hùng biện khác và qua đó hai người đã phát sinh một thứ tình cảm khó cắt nghĩa.