Lời người xưa truyền lại...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
*Chương 0*
"Đừng có mà đi ra ngoài vào ban đêm, ma bắt đấy! Dù có chuyện gì cũng không được bước chân ra khỏi cửa trước 10 giờ tối và sau 4 giờ sáng. Đừng nghĩ lời tao nói là chuyện đùa. Có nhiều thứ mà mắt thường chúng mày không thấy được đâu."
Nghe lời ông bà dặn mà làm gì, "Chuyện hoang đường". "Cứ hù dọa suốt". Lời nói ấy của những người già như một thứ cổ hủ, lạc hậu, một thứ gì đó vô lý và đầy sự sợ hãi. Nhưng giới trẻ bây giờ thì không, họ sống trong thời đại của khoa học công nghệ, cái gì cũng có thể giải thích bằng máy móc, bằng kiến thức. Thế nên những lời răn đe ấy trở thành trò đùa, trò tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi.
Năm người trẻ, 3 nam và 2 nữ, đang ngồi quây quần trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, tràn ngập khói thuốc và mùi rượu bia nồng nặc. Trên bàn là những lon bia đã cạn, những gói thuốc lá vứt bừa bãi. Họ đang cười nói, chửi thề, bàn tán về một video trên mạng xã hội.
"Haha, tụi mày thấy cái clip này chưa? Con nhỏ đó dám đi ra nghĩa địa lúc 12 giờ đêm để livestream, rồi bị ma dí chạy té khói, mắc cười chết mất", thằng Long, một trong ba thằng con trai, vừa cười vừa nói, tay quẹt quẹt trên màn hình điện thoại.
"Mày tin mấy cái đó à? Toàn là dàn dựng để câu view thôi, thời buổi nào rồi mà còn tin ma quỷ chứ", Thằng Hùng, thằng bạn thân của Long, nói với giọng khinh khỉnh.
"Nhưng mà nhìn mặt nó lúc đó sợ thật mà. Tao thấy chân nó chạy muốn bay ra khỏi người luôn, chắc là gặp cái gì đó thật rồi", Con Lan, một trong hai đứa con gái, vừa nói vừa rụt người lại.
"Đồ nhát gan, mày mà gặp cái đó chắc xỉu tại chỗ luôn quá. Cứ ở nhà đọc mấy truyện ma online riết rồi sinh ra nhát gan. Dù gì thì, cái này chỉ là chuyện hoang đường thôi."
Thằng Hùng nói và quay ra nhìn thằng Long. "Tối nay đi làm cái gì cho vui không? Chứ ở đây nghe tụi mày nói chuyện ma quỷ chán quá."
Thằng Long cười khoái chí: "Đúng rồi, tao cũng đang nghĩ vậy. Hay là tối nay chúng ta làm một chuyến ra ngoại thành, đi xem sao?"
"Đi ngoại thành làm gì? Tối mò tối mịt mà đi, nguy hiểm lắm", Lan phản đối.
"Lên mạng xã hội coi kìa, có một căn nhà hoang ở ngoại thành. Dân ở đó nói rằng ai dám vào đó qua đêm thì sẽ nhận được một số tiền lớn, nhưng mà chưa có ai làm được cả."
Thằng Long nói, mắt lóe lên sự tò mò và phấn khích. Cả bọn nhìn nhau, rồi một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi mỗi người. Họ không tin vào ma quỷ, nhưng lại tò mò về cái gọi là "sự thật" mà lời đồn kia mang lại. Một ý tưởng điên rồ, nhưng cũng đầy hấp dẫn.
"Được, đi thì đi. Chúng mày có dám không?", Thằng Hùng thách thức.
"Sợ gì chứ, sợ là tao nói chúng mày mới sợ ấy. Đã chơi thì phải chơi tới cùng. Tao sẽ là người thắng cuộc."
Cả nhóm chuẩn bị đồ đạc, đồ ăn, nước uống để lên đường. Chuyến đi này không chỉ là để khám phá, mà còn là một cuộc cá cược giữa những người trẻ đầy tự tin và ngông cuồng. Họ không biết rằng, lời nói của người già không phải lúc nào cũng là dối trá. Đôi khi, đó lại là những lời cảnh báo cuối cùng...
*Chương 1*
"Mày có thấy người ta dặn là không được đi qua khúc cây cổ thụ giữa ngã ba không? Cây đó là nơi trú ngụ của những linh hồn vất vưởng đấy. Đừng có mà động vào nó, nếu không tai họa sẽ ập đến cả dòng họ đấy. Mày không tin lời tao nói rồi một ngày nào đó sẽ phải hối hận thôi."
Đêm buông xuống, màn đêm đen kịt bao trùm lấy cả một vùng quê vắng lặng. Chiếc xe bán tải cũ kỹ của Long ì ạch chạy trên con đường đất gồ ghề, ánh đèn pha xuyên qua màn sương đêm dày đặc, soi rõ những bụi cây dại mọc lởm chởm hai bên đường. Không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người, chỉ có tiếng máy xe và tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa di động trên xe là còn sống động.
"Sắp tới chưa vậy Long, tao thấy lạnh sống lưng rồi đấy", Lan nói, giọng run rẩy, hai tay ôm lấy vai.
"Sắp tới rồi, mày nhát gan vậy sao dám đi khám phá chứ", Long cười khẩy, liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
"Không phải tao nhát gan, nhưng mà tao thấy có gì đó không ổn. Cứ như có ai đó đang nhìn chúng ta vậy", Lan nói, mắt đảo quanh.
"Mày lại nghĩ nhiều rồi đấy. Chỗ này là ngoại thành, có ai đâu mà nhìn", Long nói.
Đột nhiên, chiếc xe khựng lại. Ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào một cây cổ thụ to lớn, thân cây xù xì, những cành cây khẳng khiu vươn ra như những cánh tay ma quái. Phía dưới gốc cây, là một miếu thờ nhỏ, đèn nhang leo lét. Cả năm người im lặng nhìn, không nói một lời nào.
"Đây là ngã ba mà người ta nói này. Thằng Hùng, mày có nhớ lời người ta nói không?", Thằng Long nói.
"Nhớ chứ, nhưng mà có gì đâu. Chỉ là một cái cây với cái miếu thờ thôi mà. Có gì đáng sợ chứ?", Hùng nói, giọng đầy sự khinh bỉ.
"Hay là chúng ta quay lại đi, tao thấy sợ quá", Lan nói, mặt tái mét.
"Sợ cái gì mà sợ, mới đi được một chút mà đã muốn quay lại rồi sao? Mày không muốn có tiền à?", Hùng nói, mắt nhìn Lan đầy thách thức.
"Tao không muốn. Tao có cảm giác không lành, chúng ta về đi", Lan nói, giọng đầy sự hoảng loạn.
"Không về. Tao đã hứa với bạn gái tao là sẽ kiếm được tiền cho cô ấy. Tao không thể quay lại được. Mày muốn về thì tự bắt xe mà về", Hùng nói, sau đó anh ta mở cửa xe rồi bước xuống, đi về phía cây cổ thụ.
"Mày làm cái gì vậy Hùng? Lời người xưa nói không được đụng vào cái cây đó mà", Long nói, giọng đầy sự lo lắng.
Hùng không nói gì, anh ta tiến đến miếu thờ, tay anh ta cầm lấy cây nhang đang cháy trên bàn thờ, dập tắt rồi vứt xuống đất. Bụi bặm từ dưới chân anh bay lên rồi phủ lên miếu thờ. Anh ta cười khoái chí, nói với giọng đầy thách thức:
"Có ai không? Có ai thì ra đây đi. Tao không sợ đâu. Tao sẽ chứng minh cho tụi mày thấy rằng lời người xưa nói chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Có ra không nào?"
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh ùa đến, thổi bay những lá cây khô dưới đất, cuốn lên một cơn lốc xoáy. Ngọn đèn trên miếu thờ vụt tắt, không gian trở nên tối đen như mực. Tiếng cười của Hùng tắt ngấm, thay vào đó là một tiếng thét thất thanh. Cả nhóm hoảng loạn nhìn về phía Hùng, nhưng không thấy anh ta đâu nữa, chỉ còn lại một cái bóng đen đang chầm chậm đứng bên cây cổ thụ.
---
*Chương 2*
"Có những thứ không thuộc về cõi người thì không nên động vào, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm chuyện ác, hay đi vào những con đường tăm tối. Mày có biết không, những kẻ tham lam mà động vào những thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình đấy."
Tiếng thét thất thanh của Hùng làm cả bọn trong xe giật mình. Long, người lái xe, nhanh chóng mở đèn pha, soi rõ vào gốc cây cổ thụ. Ánh đèn chiếu sáng, nhưng thứ họ thấy chỉ là một cái bóng đen to lớn, đang đứng yên lặng bên gốc cây. Tim ai nấy đều đập mạnh, tiếng thở dốc vang lên trong không gian chật chội.
"Cái... cái gì vậy? Hùng đâu rồi?", Lan lắp bắp, hai mắt mở to vì sợ hãi.
Long không nói gì, anh ta nhanh chóng rồ ga, định lái xe bỏ chạy. Nhưng chiếc xe không thể khởi động được. Anh ta cố gắng đề máy lại, nhưng vô vọng. Đèn pha của chiếc xe cũng vụt tắt, cả nhóm rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt chiếu rọi.
"Chuyện gì vậy? Xe bị sao vậy? Sao không chạy được?", Long nói, giọng đầy sự hoảng loạn.
"Thôi rồi, chúng ta xong rồi. Tao đã bảo là không nên đi mà, mà chúng mày không nghe. Bây giờ thì hay rồi", Lan nói, giọng đầy sự tuyệt vọng.
Đột nhiên, cái bóng đen kia bắt đầu cử động. Nó di chuyển chậm rãi, từng bước từng bước một, tiến về phía chiếc xe. Nó không có chân, không có tay, chỉ là một cái bóng đen to lớn, vặn vẹo như một con quỷ. Bọn họ không ai dám nhìn thẳng vào nó, chỉ dám liếc nhìn qua kính cửa sổ. Tim họ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng động cơ của xe đã không còn, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề của cái bóng đen, vang vọng trong không gian vắng lặng.
Cái bóng đen dừng lại trước đầu xe, nó cúi xuống, những tiếng động kỳ lạ phát ra từ nó. Tiếng cọ xát của móng tay trên kính cửa sổ, tiếng rên rỉ như của một con thú bị thương, rồi sau đó là một giọng nói khàn khàn, lanh lảnh như gió, vang lên trong đầu từng người:
"Ai đã dám động vào nơi này? Ai đã dám dập tắt ngọn đèn của ta? Ngươi đã động vào những thứ không nên động vào. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sự trừng phạt. Các ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình."
Tiếng nói đó kết thúc, cái bóng đen vươn tay ra, một bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn, gõ lên kính cửa sổ xe. Tiếng gõ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Kính cửa sổ bắt đầu nứt ra, những vết nứt lan rộng ra khắp mặt kính. Cả nhóm hoảng loạn, hét lên, ai nấy đều run rẩy, co rúm người lại.
"Hùng ơi, mày ở đâu? Mau ra cứu bọn tao đi!", Long hét lên, nước mắt giàn giụa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi qua, tài xế thấy chiếc xe bán tải của Long đang đỗ giữa đường thì bấm còi inh ỏi. Tiếng còi xe tải làm cái bóng đen giật mình. Nó quay lưng lại, di chuyển nhanh chóng, biến mất vào trong rừng cây. Chiếc xe tải đi qua, rồi mọi thứ trở lại trạng thái im lặng ban đầu.
Long nhanh chóng mở cửa xe, anh ta chạy ra ngoài, không quên dặn dò bạn bè: "Ở yên đó, đừng có ra ngoài. Tao đi tìm Hùng đây."
Anh ta chạy vào trong rừng, nơi cái bóng đen vừa biến mất. Anh ta gọi tên Hùng, giọng đầy sự tuyệt vọng. "Hùng ơi! Hùng ơi! Mày ở đâu rồi?"
Tiếng gọi của Long vang vọng khắp khu rừng, không có tiếng trả lời. Chợt, anh ta thấy một cái xác đang nằm dưới gốc cây cổ thụ. Chiếc áo khoác của Hùng dính đầy máu. Anh ta chạy đến, lật người Hùng lên, rồi anh ta hét lên một tiếng đầy kinh hoàng.
Đó không phải là Hùng, đó là một con ma-nơ-canh bằng gỗ. Trên ngực của con ma-nơ-canh, một cây nhang đang cháy, tỏa ra một mùi khói nồng nặc.
---
*Chương 3*
"Những thứ không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Đừng tin vào mắt mình quá, có những thứ mắt mình thấy nhưng không phải là sự thật. Ma quỷ là có thật, và nó luôn rình rập xung quanh chúng ta đấy."
Tiếng hét của Long làm cả nhóm trong xe hoảng loạn. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếng hét của Long đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Lan nhanh chóng mở cửa xe, chạy ra ngoài, gọi tên Long.
"Long ơi! Long ơi! Mày ở đâu vậy?"
Lan chạy vào trong rừng, nơi Long vừa chạy vào. Cô chạy theo tiếng gọi của Long, và rồi cô thấy anh ta đang đứng trước một gốc cây cổ thụ. Cô chạy đến gần, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Cô nhìn theo ánh mắt của Long, và cô cũng hét lên.
"Trời ơi! Hùng đâu rồi?"
Trước mặt họ là một con ma-nơ-canh bằng gỗ, trên ngực của nó cắm một cây nhang đang cháy. Xung quanh đó là những mảnh vỡ của chiếc áo khoác của Hùng. Máu dính đầy trên đó. Cả hai người nhìn nhau, không nói một lời nào. Ánh mắt của họ đầy sự sợ hãi và kinh hoàng. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết rằng Hùng đã biến mất, và thay vào đó là một con ma-nơ-canh bằng gỗ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hùng đâu rồi?", Lan nói, giọng run rẩy.
"Tao... tao không biết. Tao chỉ thấy cái bóng đen đó, nó... nó biến Hùng thành cái này", Long nói, giọng đầy sự hoảng loạn.
Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau gốc cây. Cả hai người giật mình, quay lại nhìn. Họ thấy một cái bóng đen đang di chuyển chậm rãi, rồi nó biến mất vào trong rừng.
"Cái... cái gì vậy? Chạy mau!", Long hét lên, rồi anh ta nắm lấy tay Lan, cả hai người cùng nhau chạy ra ngoài.
Họ chạy nhanh nhất có thể, không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân của họ vang lên trong không gian vắng lặng. Họ chạy ra đến xe, rồi họ nhanh chóng lên xe. Long cố gắng đề máy lại, nhưng xe vẫn không nổ máy được.
"Xe... xe vẫn không nổ máy được. Chuyện gì vậy?", Long nói, giọng đầy sự tuyệt vọng.
"Hành động dập tắt nhang của Hùng đã làm động đến những thứ không nên động. Bây giờ thì chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây được. Lời người xưa nói đã thành sự thật rồi", Lan nói, giọng đầy sự sợ hãi.
Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau xe. Cả hai người giật mình, quay lại nhìn. Họ thấy cái bóng đen đó đang đứng ngay sau xe, nó đang nhìn họ bằng một ánh mắt đầy sự thù hận.
"Các ngươi không thể thoát được đâu. Ta đã nói rồi mà, những kẻ tham lam mà động vào những thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình đấy."
Tiếng nói đó vang lên, rồi cái bóng đen đó bắt đầu di chuyển, nó tiến về phía chiếc xe, rồi nó biến mất vào trong xe. Cả hai người hét lên, rồi họ ngất đi.
Sáng hôm sau, người dân đi qua ngã ba đường, họ thấy chiếc xe bán tải của Long đang đỗ ở đó. Họ đến gần, thấy trên xe không có ai. Trên ghế lái, một cây nhang đang cháy, khói bay lên, bao trùm lấy cả chiếc xe.
---
*Chương 4*
"Đừng bao giờ động vào bát hương của người ta. Bát hương là nơi trú ngụ của những linh hồn, là nơi thờ cúng của những người đã khuất. Mày mà động vào thì sẽ phải trả giá đắt đấy, không phải chỉ một mình mày mà là cả gia đình của mày."
Câu chuyện về nhóm thanh niên đi ngoại thành vào ban đêm đã lan truyền khắp nơi, trở thành một lời cảnh báo cho những người trẻ ngông cuồng, không tin vào những lời răn dạy của người xưa. Tuy nhiên, vẫn có những người không tin, họ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện hoang đường, một lời đồn thổi.
Tuấn là một trong số đó, một thanh niên 19 tuổi, thích khám phá những điều kỳ bí. Anh ta không tin vào ma quỷ, không tin vào những lời răn dạy của người xưa. Anh ta nghĩ rằng tất cả chỉ là những câu chuyện để dọa trẻ con.
Một hôm, Tuấn lên mạng xã hội, thấy một video về một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Người đăng video nói rằng ngôi nhà đó bị ma ám, ai dám vào đó thì sẽ không thể trở ra được. Tuấn cười khẩy, anh ta nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, một cách để câu view.
"Ma quỷ gì chứ, toàn là lừa đảo. Tao sẽ vào đó, chứng minh cho mọi người thấy rằng tất cả chỉ là lời đồn", Tuấn nói, rồi anh ta chuẩn bị đồ đạc, lên đường đi đến ngôi nhà hoang.
Đêm hôm đó, Tuấn đến ngôi nhà hoang. Ngôi nhà nằm giữa một cánh đồng lúa rộng lớn, xung quanh không có một bóng người. Ánh đèn đường le lói, không đủ soi sáng cho ngôi nhà hoang. Tuấn bật đèn pin, đi vào trong. Bên trong ngôi nhà hoang đầy rẫy mạng nhện, bụi bặm, và một mùi ẩm mốc khó chịu. Anh ta đi lên lầu, thấy một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đó, có một chiếc bàn thờ, trên bàn thờ là một bát hương, và một bức ảnh cũ kỹ của một người phụ nữ.
Tuấn cười khẩy, anh ta nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, một cách để dọa người khác. Anh ta tiến đến, tay anh ta cầm lấy bát hương, dập tắt cây nhang đang cháy, rồi anh ta cười.
"Có ma quỷ gì chứ, toàn là lừa đảo. Tao đã dập tắt nhang rồi đấy, có ai ra đây không?", Tuấn nói, giọng đầy sự thách thức.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh ùa đến, thổi bay những lá cây khô dưới đất, cuốn lên một cơn lốc xoáy. Ngọn đèn trên bàn thờ vụt tắt, không gian trở nên tối đen như mực. Tiếng cười của Tuấn tắt ngấm, thay vào đó là một tiếng thét thất thanh. Anh ta cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay mình, rồi một giọng nói khàn khàn, lanh lảnh như gió, vang lên trong đầu anh ta:
"Ai đã dám động vào nơi này? Ngươi đã động vào những thứ không nên động vào. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự trừng phạt. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình."
Tiếng nói đó kết thúc, rồi Tuấn cảm thấy như có ai đó đang kéo anh ta xuống dưới đất. Anh ta cố gắng giãy dụa, nhưng vô vọng. Anh ta cảm thấy như mình đang bị kéo xuống một cái hố sâu, không đáy.
Sáng hôm sau, người dân đi qua cánh đồng lúa, họ thấy ngôi nhà hoang đó đang bốc cháy. Cánh cửa ngôi nhà mở ra, nhưng không có ai ở bên trong.
Những lời nói của người xưa truyền lại cho con cháu đôi khi lại là những thứ có ích? Những đa phần đều bị giới trẻ coi là mê tín dị đoan,cổ hủ lạc hậu,tâm linh,... nhưng liệu nó có thật thì sao?