📖 2/6/2025
Tôi nghe thấy tên họ lần đầu từ hồi lớp 7. Khi ấy, tôi chẳng để tâm gì nhiều. Thế nhưng từ ngày tham gia phong trào của trường, tôi lại vô tình bị chạm đến bởi sự tinh tế nơi họ – thứ mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.
Tôi nhớ đã từng có ba người thích tôi, nhưng với tôi, học tập luôn là điều quan trọng nhất. Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Vậy mà, trong lòng tôi luôn có một tham vọng thật lớn – tôi muốn bản thân trở nên cuốn hút. Có lẽ chính khát khao ấy đã khiến tôi không ngừng nỗ lực, dù đôi khi nó giống như một giấc mơ xa vời.
Tôi nghĩ mình thừa hưởng trí thông minh từ bố mẹ. Mẹ khéo léo chọn một người chồng giỏi giang, còn bố thì kiên nhẫn dạy tôi từng bài học nhỏ. Nhờ thế mà tôi có được nền tảng để cố gắng, để đứng ở một vị trí mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi còn có giọng hát – món quà mà mọi người nói rằng họ yêu thích ở tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thực sự giỏi. Hồi nhỏ, tôi lười học thanh nhạc nên đã bỏ ngang. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Vì thế, tôi chọn học thêm đàn tranh – một nhạc cụ dân tộc ít người chơi. Tôi từng nghĩ, piano, violin, guitar… ai cũng biết. Nếu muốn khác biệt, tôi phải đi con đường riêng.
Âm thanh đàn tranh khiến lòng tôi rung lên từng nhịp. Mỗi lần luyện tập, tôi như được chìm trong một thế giới khác – nơi chỉ có tôi và những sợi dây ngân vang. Tôi muốn cho mọi người thấy niềm đam mê ấy, nhưng tôi cũng hiểu rằng mình chưa đủ giỏi để thực sự tỏa sáng.
Còn họ… tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng. Giữa tôi và họ luôn có một khoảng cách. Nếu may mắn, cao nhất cũng chỉ là một chút mập mờ, còn thấp nhất là đôi ba câu xã giao. Tương lai liệu có gặp lại hay không… tôi cũng chẳng thể biết được.
Nhưng dù vậy, những câu hỏi han rất nhỏ, những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường của họ… vẫn ở đó, âm thầm hiện hữu trong tim tôi, như một bản nhạc dịu dàng chưa bao giờ dứt