____________/Boylove /
Cậu và hắn, gặp nhau vào một buổi chiều chớm lạnh – khi nắng tắt không kịp hôn lên mái hiên cũ, và tiếng xe ngoài phố cũng hóa lặng lẽ như nhịp tim người đang che giấu điều gì đó không nên gọi tên.
Hắn, người mang ánh nhìn kiêu bạc và đôi tay lạnh hơn gió sớm, đến bên cậu như thể một trò đùa của số phận. Còn cậu, người luôn tin rằng chỉ cần đủ tử tế, thế giới này sẽ không bạc đãi tình yêu – lại yêu hắn bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần bị tổn thương.
Tình yêu của họ... không ồn ào.
Chẳng ai biết, trong một góc phòng thuê nhỏ ở tầng ba khu tập thể cũ, có hai người đã từng nhìn nhau như thể thế giới không còn gì khác đáng để sống.
Không hoa. Không nhẫn. Không lời hứa.
Chỉ là... một cái ôm vào những đêm mưa lạnh, một cái chạm tay khi cả hai đều không còn đủ can đảm để nói "mình cần nhau".
Nhưng cuộc đời không phải truyện ngắn.
Nó dài lê thê với những định kiến, những ánh mắt soi mói, những tiếng rì rầm sau lưng như gai nhọn cắm vào từng bước đi.
Cậu bị đuổi khỏi chỗ làm sau khi người ta thấy hắn đón cậu sau giờ tan tầm.
Hắn bị gia đình ép cưới – một người con gái “tốt cho tương lai”.
Còn tình yêu của họ bị đè nén, bóp nghẹt cho đến khi cả hai không thể thở trong nó nữa.
Ngày hắn rời đi, cậu không khóc. Chỉ đưa cho hắn một túi bánh cậu tự làm – món mà hắn thích nhất.
> “Cậu có thể không yêu tớ nữa... nhưng đừng quên ăn sáng.”
Hắn quay đi, không dám nhìn lại.
Còn cậu đứng đó, với tay phải siết chặt cổ áo – như thể đó là cách cuối cùng để giữ tim mình không vỡ ra.
---
Nhiều năm sau, hắn đã có tất cả – sự nghiệp, gia đình, một cuộc sống hoàn hảo được vẽ nên bởi những tiêu chuẩn người khác.
Còn cậu... biến mất khỏi thế giới này như một dấu chấm lặng. Không ai hay.
Mãi đến một hôm, hắn tình cờ lạc vào một tiệm sách cũ khi trú mưa. Ở đó, hắn tìm thấy một tập bản thảo không tên – câu chuyện viết tay, mực đã phai, nhưng từng dòng chữ như nhát dao găm vào lòng:
> “Tôi từng yêu một người như thế.
Tôi đã nghĩ nếu cố gắng đủ, chúng tôi có thể đi đến cuối đời.
Nhưng hóa ra, không phải tình yêu nào cũng cần kẻ phản bội để tan vỡ.
Có những mối tình chết đi chỉ vì cả hai đều quá thương nhau đến mức... không dám giành lấy nhau từ tay số phận.”
Hắn đọc đến cuối trang.
Ở mép dưới, có một câu ngắn – nhỏ như thở khẽ:
> “Tớ vẫn ước gì hôm ấy trời không mưa, để cậu không vội trú vào lòng người khác.”
Khi hắn rời tiệm sách, mưa đã tạnh từ lâu.
Trên phố, nắng vẫn nhạt như năm nào.
Và hắn hiểu – có những người, một lần đánh mất, là cả kiếp không tìm lại được.
---
Giữa một thế giới không chừa chỗ cho những trái tim yêu lệch lối, họ đã từng là một điều đẹp đẽ – lặng lẽ, đau đớn, và không thể nào quên. Một câu chuyện tình nhẹ như nắng cuối ngày, nhưng dai dẳng như vết cứa chưa từng khép miệng...
_Hyn_