Lần đầu tiên Đặng Anh Minh gặp Đỗ Bách Khiêm là một buổi chiều mùa hạ. Trường vừa tan, trời đổ mưa nhẹ, sân trường ướt loáng nước, tiếng lá cây xào xạc như những nhịp thở nặng nề. Minh trú mưa dưới mái hiên lớp học, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn những giọt nước rơi tí tách xuống nền gạch đỏ.
Một chiếc ô màu xanh dừng lại trước mặt.
"Cậu không về à? Ướt đó."
Minh ngẩng lên, lần đầu tiên thấy Khiêm. Gương mặt cậu ấy không nổi bật, thậm chí có phần nhạt nhoà giữa những học sinh giỏi trong khối. Nhưng ánh mắt lại rất lạ trầm, lặng, và có gì đó buồn buồn.
Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi cạnh Khiêm dưới chiếc ô chật chội. Họ không quen nhau, chỉ là hai học sinh lớp chuyên khác nhau, nhưng hôm đó, mưa rơi dai dẳng, như kéo dài một điều gì đó vừa chớm.
Từ sau hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện. Không nhiều, chỉ vài câu xã giao ban đầu, rồi dần dà, thành những buổi ngồi ở thư viện cùng nhau, những lần đi ăn chè sau tiết học thêm, và những tin nhắn vào lúc khuya muộn.
Minh không hiểu tại sao lại thấy yên ổn khi ở cạnh Khiêm. Có thể vì Khiêm ít nói, luôn lắng nghe, và chưa bao giờ hỏi những câu khiến Minh thấy ngột ngạt. Khiêm không như những người khác – không cố chen vào cuộc đời Minh như thể ai cũng nghĩ mình có quyền làm vậy.
"Sao cậu hay nhìn ra cửa sổ thế?" – Minh từng hỏi Khiêm trong một lần học nhóm.
"Tớ nghĩ, nếu cứ nhìn đủ lâu, có thể thấy được thứ mình đã bỏ lỡ."
Minh không hỏi thêm. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần thấy Khiêm chống cằm nhìn trời, Minh lại thấy tim mình nhói lên một chút. Như thể, nỗi buồn trong ánh mắt ấy, cũng là của anh.
Họ chính thức yêu nhau vào năm cuối cấp. Không ai trong trường biết, kể cả bạn thân hai bên. Mối quan hệ của họ là một điều gì đó mỏng manh như tơ nhện có thể đứt bất cứ lúc nào nếu bị nhìn quá kỹ.
Minh là người chủ động. Anh nắm tay Khiêm dưới bóng râm hàng bằng lăng sau trường, nơi chẳng ai tới.
"Tớ không biết mình có thể yêu một người con trai, nhưng… tớ nghĩ tớ thích cậu. Rất nhiều."
Khiêm không trả lời, chỉ siết tay Minh chặt hơn. Mắt cậu hoe đỏ, nhưng khoé môi lại nở nụ cười hiền lành.
"Tớ cũng vậy."
Những tháng ngày sau đó là chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ. Những buổi đi học thêm trễ nhưng cố ghé nhau một chút, những lần chạm tay vội vã trong thang máy, những lời nhắn viết tay nhét trong ngăn bàn. Cả hai đều biết, điều này không thể kéo dài, nhưng vẫn cố níu giữ từng chút một.
Ngày biết điểm đại học, Minh đậu Y dược thành phố, còn Khiêm được học bổng đi Nhật.
"Cậu đi thật à?" – Minh hỏi, giọng anh trầm xuống như trời sắp mưa.
Khiêm gật. "Ba mẹ tớ đã chuẩn bị từ lâu. Cậu biết mà."
"Tớ biết… nhưng tớ cứ hy vọng..."
"Minh. Chúng ta không thể ích kỷ mãi được. Cậu có ước mơ, tớ cũng vậy."
"Vậy còn chúng ta thì sao? Làm sao mà tiếp tục nếu ở hai đất nước khác nhau?"
Khiêm im lặng một lúc lâu. Rồi cậu đứng dậy, tiến đến gần, áp trán vào vai Minh.
"Tớ không biết. Nhưng nếu có kiếp sau, tớ sẽ chọn ở lại. Chỉ cần được bên cậu."
Minh không khóc hôm đó. Chỉ lặng lẽ ôm Khiêm thật lâu.
Khiêm đi vào tháng Bảy, trời Sài Gòn mưa như trút. Minh đứng tiễn ở sân bay, tay cầm bó bằng lăng tím loài hoa cả hai từng hứa sẽ trồng cùng nhau.
"Tớ gửi cậu cái này."
Một hộp nhỏ, bên trong là mảnh giấy gấp tư:
"Nếu một ngày nào đó cậu không còn tìm thấy tớ nữa, hãy nhìn lên trời vì dù ở đâu, tớ cũng đang nhìn về phía cậu."
Minh giữ hộp ấy trong ngăn tủ suốt nhiều năm. Không mở lại, không nhắn tin. Chỉ im lặng học, làm, sống như thể đoạn ký ức kia là điều cấm kỵ.
Bảy năm sau.
Một email lạ được gửi đến hộp thư công việc của bác sĩ Đặng Anh Minh:
"Chào anh. Em là em trai của Đỗ Bách Khiêm. Em gửi anh một lá thư, là thứ anh ấy viết mà chưa bao giờ gửi. Mong anh đọc khi rảnh."
Minh mở tập tin đính kèm. Nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng.
"Minh à,
Nếu cậu đang đọc những dòng này, có lẽ tớ đã không còn.
Tớ bị phát hiện ung thư từ năm ngoái. Tớ không muốn liên lạc lại, vì không muốn cậu lo lắng. Tớ sống tốt mà, thật đấy. Nhưng có những đêm, nhớ cậu đến mức không thở nổi.
Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Nhưng nếu có cơ hội khác, tớ vẫn sẽ chọn yêu cậu.
Yêu cậu, Khiêm."
Minh ngồi trong phòng khám, giữa ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, mà thấy lòng mình sụp xuống như một ngọn tháp giấy vừa bị thổi bay.
Tháng Bảy năm đó, Minh trở lại trường cũ, đứng dưới gốc bằng lăng quen thuộc. Cây vẫn còn, già hơn, cao hơn, hoa không còn tím rực mà rơi rụng lác đác. Anh ngẩng lên nhìn trời, qua những kẽ lá xanh thẫm.
"Cậu có thấy tớ không, Khiêm? Tớ vẫn ở đây… vẫn là tớ, vẫn nhớ cậu."
Gió thổi qua. Lá xào xạc.
Và giữa những khoảng trắng của mùa hè, giọng nói ấy như vẫn còn vọng lại:
"Nếu có kiếp sau, tớ sẽ chọn ở lại. Chỉ cần được bên cậu"
(Toi thích tên minh và khiêm nên mọi truyện ngắn bl thì toi sẽ luôn sài hai tên này:>)