Người ta vẫn hay nói mối tình năm 17 tuổi ấy thật đẹp nhưng nó thường dang dở và luôn khắc sâu trong mỗi người.Ban đầu e còn ngây ngô phản bác nhưng giờ thì e tin rồi,rất tin và rất nhớ,nhớ chàng trai e thầm thương năm ấy,nhớ giọng nói điệu cười của anh,và nhớ cả những dòng tin nhắn khi cta yêu xa nữa.
Chúng ta quen nhau thật kỳ diệu a nhỉ,e sau khi bị người cũ ghost thì đăng note cho mn biết rằng bọn e đã dừng lại,a thì cũng vừa hay muốn tìm người nói chuyện cho đỡ chán đúng lúc soi acc e thấy note nên đã rep note của e,nhớ lại thì đáng yêu thật.Chúng ta cứ thế nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển,tâm sự trải lòng với nhau đến tận 1,2h sáng mới chịu tạm biệt chúc nhau đi ngủ.Đôi lúc e vu vơ muốn hỏi anh xem mqh của cta là gì thì a cũng úp mở nói đến thời điểm thích hợp a sẽ nói,woao a biết không e lúc đấy nghĩ a cũng có ý với mình nên đã vui cả tối ấy cười tít cả mắt không ngủ đc.Đôi lúc e mải chơi quên học a là người nhắc và cũng tiện làm gia sư không công cho e,a kiên nhẫn kéo e từ một con bé chỉ học tầm trung của lớp chọn lên on top5 .Em cố gắng như thế để a thấy công sức của a không phí và để được a khen nữa.Chúng ta cứ thế nói chuyện hằng ngày ở bên nhau như một phần không thể thiếu,không công khai nhưng ai cũng biết cta là của nhau.Thời gian ấy đối với e thật đẹp,đến khi e xác định được tình cảm của e là gì và để xem a có tcam với e không nên e đã bịa ra là e crush một bạn cùng khối anh nghe vậy thì chả bảo gì bơ luôn .Đến hồi a bảo với e người e cr là boy phố đấy e không hợp đâu e bảo kệ , a mắng e là đứa cứng đầu khó bảo không đc acp vs fb của cr e vui như mở cờ trong bụng.Em tính trêu a tí nữa thì a nhắn gửi cho e một tràng dài khiến e đọc đau cả mắt,rồi a chốt hạ một câu :" nchung thằng đấy khong hợp với mày đâu ,đầy người hợp với mày hơn như t chẳng hạn" , a biết không e thấy sốc khi đọc được câu đấy ,a khiến e phải cảm thán a bạo thật.Rồi đến cuối kỳ thi năm lớp11 ấy để cbi tinh thần cho lớp 12 e nói với a rằng thi xong e có chuyện muốn nói ,a ngớ người vì cách thay đổi xưng hô của e nhưng phần nào e nghĩ a có thể đoán ra được điều em nói là gì. Anh cũng chạm mũi em mà ra điều kiện:"cứ đạt điểm cao đi rồi em nói gì tôi cũng chiều" , em vui lắm cứ suy nghĩ mãi về câu nói và hành động của anh chiều nay. Đúng như dự tính em đạt điểm cao thật, em tỏ tình với anh và đương nhiên là anh đồng ý. Chúng ta yêu nhau em cứ nghĩ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi em hỏi về người yêu cũ của anh. Lúc đầu anh từ chối những về sau anh kể về chị ấy say sưa lắm. Em hỏi về mqh và ảnh của chị ấy thật tuyệt a vẫn còn giữ ảnh của 2 người ảnh chị choàng vai hôn má anh còn anh thì ôm eo chị mà nhắm mắt cảm nhận.Hai người hạnh phúc thật và hơn thế nữa người con gái ấy giống e thật nhìn qua còn tưởng chị em sinh đôi nhưng 2 ac bằng tuổi nhau và có nghĩa là hơn em 3 tuổi. Thì ra em mới biết, anh tiếp cận em vì em giống chị ấy và cũng là khoảng thời giân anh chị yêu nhau sâu đậm nhất 17t. Và dĩ nhiên cuộc cãi vã đầu tiên của cta đã nổ ra em đã khóc, khóc rất nhiều,đêm ấy e đã khóc đến nỗi không thở được.Anh nhớ không lúc ấy anh còn nói:" mong rằng người con gái anh từng thương sẽ hạnh phúc và rất mong sau này sẽ đc dẫn cô ấy vào lễ đường"từng câu nói như cứa vào tim em .Thế là hôm sau e chọn cách im lặng với a,a biết không để một người mắc hội chứng ADHD(rối loạn tăng động giảm chú ý) khó chịu vô cùng luôn anh ạ.Nhưng vì muốn để a dỗ dành nên e cố kìm nén , e chờ chờ đến tận 11h đêm a mới nhắn cho e :" giận a à", e cũng chẳng giấu mà tloi cộc lốc:" đroi".A bắt đầu lại thao túng tâm lí e và thần kỳ em lại hết dỗi sau mấy câu dỗ dành của a . Cta yêu xa ,a thì lm thủy thủ trên biển e lo chứ ,e chỉ sợ anh bị sóng đánh trôi thôi .Nhưng sau trận cãi vã ấy a cũng ít nhắn lại hơn chỉ còn một mình e nhắn cũng không ngạc nhiên vì từ trc đến giờ em luôn là người chủ động nhắn cho anh trc. Nhưng bây giờ a không muốn rep nữa. Em đã chọn cách dừng lại, đưa ra quyết định như thế em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể ép buộc người ta yêu mình được. Ngày em nói mình dừng lại anh không níu. Em đau, đau lắm chứ, em khóc khóc sưng cả mắt nhưng không ai an ủi.Em lại nhớ đến lúc anh đùa bảo không muốn ai lm em tổn thương, không muốn em là của người khác, nhưng giờ anh thấy đấy một mình anh lm gấp 10 lần nyc đã lm với e . Yêu a chỉ vọn vẹn 1tháng thôi e khóc tới2 lần , từ lúc quen đến lúc yêu tổng cộng là 1 năm ấy thế mà lại kết thúc trống vánh thật . Nhưng anh à e còn yêu a nhiều lắm .Thật đấy!!! Có lẽ em sẽ khó mở lòng với người tiếp theo mất hoặc cũng có thể ảnh là người con trai cuối cùng mà em yêu.
Yêu anh nhiều lắm chàng trai bé nhỏ của e , đã là người sống tử tế anh nhé không là sóng đánh chết đấy, anh nha!!!