Thầm thương trúc mã ở phương xa - P2
Tác giả: Trúc Lười 🤭
Ngôn tình;Học đường
Phần 2: Phai mờ kí ức tuổi thơ
Thời gian đầu của năm lớp sáu trôi qua rất chậm với tớ. Tớ bước chân vào môi trường lạ lẫm cả về vẻ ngoài lẫn nội dung học tập. Bản thân phải làm quen với tất cả mọi thứ mới lạ, bao gồm cả cảm giác xa Khải Anh. Chẳng nhớ ai đã nói với tớ là Khải Anh chuyển nên Hà Nội học rồi nữa, tớ chỉ nhớ sau đó tớ không còn nhớ đã quen một người tên là Khải Anh.
Tớ chưa kể với các cậu nhỉ đó là chuyện hồi bé ngoài chơi cùng Khải Anh ra thì nên cấp một tớ còn chơi cùng một nhóm con gái ba nữa. Người tớ chơi lâu và thân nhất là Vũ Thư, người hay đi cũng Vũ Thư và chơi cũng tớ là Cẩm Tú và một người nữa chơi cùng là Trần Thư. Tớ và Vũ Thư nổi tiếng là chị em kết nghĩa thân thiết nhất trong lớp, Tú cũng là đứa em gái kết nghĩa của tớ nhưng tớ không thân bằng Vũ Thư. Ngoài chơi bình thường với nhau thì tớ và Vũ Thư còn hay viết thư tay cho nhau nữa nên cũng có kha khá kỉ niệm.
Tuy nhiên một sự việc đã chia rẽ bọn tớ. Đó là lên cấp hai tớ được phân vào học lớp chọn ngay từ lớp sáu cùng với Cẩm Tú, Vũ Thư và Trần học lớp đại trà. Tơa của khi ấy còn ghét lớp chọn đến cái mức không cả muốn vào học và có ý định chuyển lớp khi học lớp bảy cơ. Lớp sáu vì còn Tú học cùng lớp với tớ nên nhóm bốn người bọn tớ vẫn chơi qua lại với nhau chỉ là không còn thân được như trước nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tớ chơi với Nhi-Bạn thân hiện tại của tớ á. Hồi cấp một tớ và Nhi không học chung trường, tớ học khu chính còn Nhi học ở khu lẻ. Nhưng bọn tớ từng học chung câu lạc bộ văn khi là học sinh lớp bốn. Ấn tượng ban đầu của hai đứa về nhau không tốt lắm. Nhi ấy à, nó là một cô bé thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, không giấu giếm bất kỳ suy nghĩ nào cũng bởi thế ăn nói nhiều khi mất não. Còn tớ thì có nhiều suy nghĩ ngay từ khi còn bé tí, hay ghim thù những ai khiến mình ghét và sẽ tìm cơ hội trả thù họ. Hôm ấy cô giáo vẫn chưa đến dạy, tớ lại là đứa hay vẽ nên tranh thủ khoảng thời gian trống này vẽ lại con gấu in trên cặp lên bảng. Vẽ xong, tớ thấy mình vẽ đẹp lại còn tỉ mỉ nữa nên không ngớt lời tự khen lấy chính mình. Vậy mà Nhi ở cuối lớp học nói vọng lên:" Trông chả giống hình trong cặp gì". Tớ của năm lớp bốn đã ghim thù trong lòng, quyết báo thù. Chỉ là chưa kịp báo thù thì tớ đã chán cái cách dạy văn trong câu lạc bộ rồi nên là đứa xin nghỉ sớm nhất.
Không ngờ, vào ngày nhận lớp năm lớp sáu tớ lại gặp lại Nhi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã nhận ra kẻ thù của mình rồi, tớ lân la lại gần làm quen:" Bạn ơi, tớ có thể ngồi cùng bạn không?" Nhi đang đội cái mũ chìa nên phải nghển cả cổ và mặt để nhìn tớ và khẽ gật đầu. Hai năm không gặp đã thay đổi tính tình trở nên hiền khô rồi à? Đúng vậy, mục đích ban đầu của tớ đó là làm quen sau đó báo thù sau. Kết quả là hai đứa dính đến nhau đến tận bây giờ. Nhi và tớ chính thức trở thành bạn thân năm lớp bảy, sau khi tớ quyết định nghỉ chơi với nhóm kia vì thấy không còn phù hợp, thêm nữa là Tú bị đuổi khỏi lớp tớ do thành tích học tập không tốt. Năm ấy lớp tớ lọc tận bảy người khỏi lớp cơ rồi nhận thêm hai lớp bên cạnh mỗi lớp hai người vào. Đây chính là cơ sở để tớ, Nhi gặp người bạn thân thứ ba trong nhóm đó là Vân.
Xã tớ năm tớ học cấp một thì có ba trường. Một trường chính, hai trường lẻ. Nhi và Vân học ở hai trường lẻ, cũng chẳng học cùng nhau hồi cấp một luôn. Có điều trường của Vân không có lớp năm nên học sinh đến tuổi đó thì được chia ra về khu chính và khu lẻ thứ hai. Vân lớp năm chuyển vào học cùng lớp Nhi. Hai đứa nó kể lại rằng không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vân chính xác là chị đại giang hồ, mới nhập học vào trường đã gây bè kéo cánh, đánh nhau miết với đám con trai trong lớp. Nó chả kiêng nể ai hay cần ai kiêng nể nó khi nó là con gái luôn. Cứ ai khiến nó không vừa mắt là nó sẽ nhào vào cào cấu cắn,..sứt đầu mẻ trán mới chịu dừng. Những cái này không ảnh hưởng đến Nhi thì không sao nhưng Vân không biết điều cướp chỗ ngồi của Nhi khiến Nhi tức giận chửi nhau với Vân. Và hai đứa không ưa nhau đến năm lớp bảy.
Vân vào lớp tớ tự nhiên hướng nội. Nó chẳng quen biết ai ở bên lớp tớ, anh em bạn bè thân thiết của nó ở hết bên lớp B rồi. Ngày tập trung lớp nó tự tách mình ra ngồi ở lan can rồi hướng ánh mắt ra ruộng đồng. Tớ và Nhi thấy nó tội nghiệp, thương hại Vân nên ra đó nói chuyện với nó. Chắc cũng là cái nhân duyên, nó bị bạn thân mười một năm của nó bỏ đi chơi với người khác không rõ lý do. Năm lớp tám, Vân được tớ và Nhi nhận vào nhóm, làm bạn thân với nhau đến tận bây giờ.
Ở cái độ tuổi mới lớn, đứa nào cũng trở nên ương nghạnh khó bảo, tâm lý bất ổn dần hình thành và những rung động đầu đời cũng dần men theo đó mà xuất hiện.
Tớ nhìn ra Nhi thích Đăng (thanh niên học cùng tớ từ mẫu giáo đến hết cấp hai). Thời kì đầu, Nhi nhờ việc "tớ viết truyện đưa cho Đăng đọc" để kiếm cơ hộ nói chuyện với cậu ta. Ờm thì, lúc đó vui vẻ với nhau bao nhiêu ra thì lớp tám, lớp chín đau khổ gấp bội. Đăng tuy thấy Nhi nói chuyện hợp gu với mình nhưng lại chẳng thể đáp nổi tình cảm sâu nặng Nhi dành cho Đăng. Dù cho vài lần Đăng đồng ý lời tỏ tình của Nhi nhưng cậu ta lại chẳng thể mang cho Nhi cảm giác là đứa con gái được yêu chiều, cậu ta xa cách với nó và chỉ để Nhi đơn phương mình. Nhìn thấy cảnh tượng bạn thân mình khóc nức nở, suy nghĩ nhiều và đầy tâm sự,... vì cuộc tình không đi đến đâu tớ cũng khó chịu và còn không thích việc Nhi thích Đăng nữa cơ. Vì thế mà tớ từ coi Đăng là độc giả số một đã biến nó thành "gã tồi".
Tớ đã không đối xử tử tế với cậu ta như hồi lớp bảy nữa. Lớp tám và lớp chín là thời điểm tớ ghét cay ghét đắng cậu ta hơn cả cái Nhi. Dần dần, tớ có định kiến với Đăng, chỉ cần cậu ta thở thôi đã thấy ghét rồi. Trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của tớ, lớp tớ lại nhìn vào cái vẻ ngoài hay trao đổi về truyện của tơa và Đăng và cho rằng bọn tớ thích nhau chứ. Cả lớp cứ đẩy thuyền cả hai đứa, Nhi thì ngại công khai tình cảm của mình nên chỉ biết im lặng mặc cho lớp trêu "bạn thân mình và crush của mình", có thời điểm là "bạn thân mình và người yêu của mình" chứ! Nó và Đăng đều im lặng và không muốn nói ra, khiến tớ không thể hét to cho cả lớp về thứ tình cảm của chúng nó. Tớ rơi vào trạng thái " tiến thoái lưỡng nan" lui không được, tiến chẳng xong. Nói thật, tớ rất mệt mỏi với chúng nó. Vừa phải nghe bạn thân tâm sự vừa phải đối mặt với lớp. Nhiều lúc bất lực không thể tả.
May mắn thay, một chàng thiên thần đã đáp xuống giữa cuộc sống học đường tăm tối của tớ,đó là Kiệt. Tớ và Kiệt quen nhau qua một trận liên quân. Hai đứa thấy hợp cả với nhau thì kết bạn trong tài khoản liên quân và vẫn hay nhắn tin ở khung chat trong liên quân để rủ nhau chơi. Mưa dầm thấm lâu, Kiệt nảy sinh tình cảm với tớ. Nhiều lần Kiệt đã bày tỏ tình cảm của mình với tớ nhưng đều bị tớ từ chối. Sau vài tháng kiên trì theo đuổi và được theo đuổi, Kiệt đã cưa đổ tớ và tớ ngã vào tim của Kiệt lúc nào không hay. Con tim của tớ bị chinh phục bởi sự ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc của Kiệt. Còn Kiệt nói thích tớ vì tớ đáng yêu, ngoan hiền và giỏi giang.Ỏ, hai đứa ở bên nhau mà hạnh phúc quá chừng. Là người con gái được chàng trai Đà Nẵng yêu thương, tớ hoá trẻ con, ăn nói ngọt xớt, hàng ngày thả thính người yêu mà chẳng sợ bị người khác đánh giá. Là người con trai được một cô gái miền Bắc quan tâm, hỏi han mỗi ngày cậu ấy cũng trở thành người hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi ngày đi học nhiều ca về mệt nhìn thấy vài dòng tin nhắn hỏi han quan tâm của tớ đã khiến trái tim Kiệt trở nên ấm áp tới nhường nào.
Tớ và Kiệt cứ yêu nhau bình yên vậy thôi. Đời tớ tưởng đâu là lên voi rồi đó, Đăng nó dáng cho tớ một cú muốn sảng luôn. Cậu ta không tin một đứa nhóc con như tớ lại có một anh người yêu học giỏi, chơi game giỏi, thể thao tốt lại còn đẹp trai, cao ráo chứ. Đăng gạ Kiệt solo liên quân mới sợ. Cậu ta gạ mấy hôm liền thì tớ mới đồng ý. Sau đó kiệt dã cho Đăng ba không làm hắn sợ té khói nhưng vì tính sĩ hắn nói:" Mạng nhà tao kém thôi". Hết nói nổi.
Được yêu một chàng thiếu niên giỏi giang và cưng chiều người yêu như Kiệt tớ rất lấy làm tự hào. Tâm lý con gái mà, yêu người càng giỏi hơn mình thì lại càng sợ mất họ. Số phận cũng rất biết trêu đùa con người, khi chúng ta càng sợ điều gì thì điều đó lại càng chóng xuất hiện. Qua một thời gian dài yêu nhau, Kiệt mới kể cho tớ rằng Kiệt có một cô bạn thân. Cô bạn thân của Kiệt tướng mạo ra sao, học hành thế nào cậu không kể, chỉ kể rằng bạn thân của Kiệt dạo này cứ đòi cậu ấy mua đồ ăn cho, nhì nhèo đủ thứ. Nghe xong lời than thở của người yêu mình về cô bạn thân, tớ chẳng vội phán xét người con gái ấy. Tớ đặt mình vào cảm xúc của cô ấy thì thấy cổ có cái lý của mình. Vốn dĩ Kiệt và Huyền quen nhau trước còn tớ chỉ là người đến sau. Thì tớ lấy đâu ra cái quyền chia rẽ tình bạn lâu năm của hai người họ chứ! Bạn thân là con gái thì sao? Chẳng lẽ không thể đòi này đòi kia à? Dù là trai hay gái một khi đã là bạn thân thì cũng nên có những trách nhiệm với nhau...Nhưng cảm thông cho người khác thì ai thông cảm cho mình? Ai thông cảm cho tớ đây? Tớ là con người, tớ cũng có những cảm xúc ích kỉ của riêng mình. Kiệt đường đường là người yêu của tớ, tớ là người mà cậu ấy kiên trì theo đuổi suốt bao tháng trời, cậu vì tớ mà thay đổi từ chàng trai lạnh lùng, ít nói thành người ân cần, quan tâm, dỗ dành người yêu. Tớ đến sau thì đã sao cơ chứ, chẳng phải tớ mới là người yêu của Kiệt hay sao? Nếu bạn thân nữ và người yêu có thể đặt ngang hàng với nhau thì tại sao một mối quan hệ yêu đương cần có tình yêu cần vượt mức tình bạn thì mới có thể xác nhận mối quan hệ. Tớ không có nói là tình yêu thiêng liêng và cao quý hơn tình bạn, tớ chỉ khẳng định lại rằng đã là người yêu của nhau thì ưu tiên nhau hơn là điều lẽ nhiên so với các bạn khác giới khác...
Nói là nói vậy, nghĩ là nghĩ thế nhưng đến cuối cùng tớ vẫn nuốt trọn những suy nghĩ ấy vào trong tâm và rồi cay đắng khuyên Kiệt hãy mua cho bạn thân của mình. Kiệt luôn nghe lời của tớ, lần này lại khác. Cậu ấy hỏi tớ:"Tại sao Kiệt phải dành tiền ra để mua trà sữa và đồ ăn cho Huyền khi Huyền đòi?" Tớ câm nín, đúng là thế thật, Kiệt và Huyền là bạn thân nhưng đâu có nhiều nghĩa vụ với nhau như thế nhất là ép phải làm này làm kia. Rồi Kiệt nói tiếp như để an ủi tớ:"Vy mới là người Kiệt thương,không phải Huyền. Đến Vy mà Kiệt còn chưa thể mua cho gì thì sao người khác có thể". Miệng lưỡi của con trai đúng thật quá ngọt ngào. Vy không muốn khai đâu nhưng nghe Kiệt nói vậy Vy an tâm hẳn...
Bắt đầu từ giữa học kì hai lớp chín, bọn tớ đều bận rộn ôn tập cho kì thi tuyển sinh vào mười nên dành ít thời gian cho nhau hơn nhưng vẫn quan tâm, hỏi han nhau đều đặn hằng ngày. Ôn thi cuối cấp áp lực thật đấy, cảm giác như chỉ có mình hiểu nó áp lực như thế nào thôi bởi thế mà tớ càng trở nên cô đơn. Gia đình có,bạn thân có, người yêu có nhưng chẳng một ai khiến tớ muốn nói ra áp lực của chính mình. Không phải là họ không có khả năng lắng nghe, thấu hiểu tớ mà là vì tớ cô đơn quá thành ra tim trống rỗng, lạc lõng. Lâu dần trong trại thái ấy tớ tách dần khỏi đám bạn thân và thường ngồi một góc rồi rơi vào trầm tư. Tớ còn sợ mình mắc chứng trầm cảm nữa chớ. May mắn thay, bạn thân không bỏ rơi tớ. Họ sẵn sàng ở bên cạnh tớ bất cứ lúc nào, họ mặc kệ tớ sự im lặng của tớ dành cho họ để luôn nói lời hỏi han, quan tâm. Trái tim tớ bị cảm hoá bởi điều đó, tớ dần mở cửa trái tim mình và quay về là con người vui vẻ hay cười như trước.
Tớ là Khánh Vy, tớ rất hay ghim thù trong âm thầm rồi đợi cơ hội tốt để trả thù. Đăng chính là đối tượng bị tớ nhắm đến. Cậu ta dám cười nhạo tớ, khinh thường cảm xúc của tớ trong suốt quãng thời gian tâm lý của tớ bất ổn. Như tớ đã dự tính, hôm nay cậu ta lại nhơn nhơn bản mặt trêu ngươi tớ. Thời cơ chín muồi đã đến, tớ gào lên trêu chọc cậu ta khiến cậu ta thấy nhục nhã phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Đăng tưởng làm vậy là có thể cắt đuôi được tớ hay sao ý. Còn lâu, mỡ đấy mà húp. Vy mà dễ dàng từ bỏ như vậy thì không còn xứng với tên Vy. Vy phải trả thù, trả thù cho bản thân và cho bạn thân của Vy là Nhi. Tớ khẽ cười một cái khi thấy Đăng đóng cửa nhà vệ sinh bên trong. Tớ không vừa, chốt luôm cửa bên ngoài. Này thì trốn, này thì hèn, này thì khinh thường cảm xúc của con gái. Cậu ta xứng đáng bị nhốt trong nhà vệ sinh không một ai thương tiếc. Tớ, Nhi, Vân đứng ở bên ngoài cười hả hê với nhau. Đăng trong nhà vệ sinh ban đầu còn cầu xin tớ mở cửa ra, về sau hắn tức điên lên và cầm cục gạch sẵn có trong nhà vệ sinh để đập cửa. Lần này tớ hãi thật, tớ sợ cái cửa bị vỡ kính sẽ phải đền nên mau chóng mở khoá cửa ra. Cái bản mặt cậu ta nhăn hơn mặt khỉ, ánh mắt dữ dằn lia về phía tớ rồi vùng vằng trở về lớp....Sợ quá cơ!
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, kì thi tuyển sinh vào mười đã đến. Đứng ngoài cánh cổng trường cấp ba vừa quen vừa lạ, trong tim tớ như có gì vướng lại khiến tim phải đập mạnh hơn, nhanh hơn để loại bỏ thứ vướng víu ấy đi. Tớ lo vì đứng trước không gian khác chứ không sợ bản thân thi không tốt. Vì môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, một môn mà tớ học giỏi nhất trong ba môn Toán, Văn, Anh. Tớ rất tự tin về khả năng viết văn của mình, bình thường tớ chẳng phải học gì mà điểm vẫn cao và hay được các cô giáo dạy văn khen.
Ấy vậy mà đời không như mơ. Ở phần làm văn tớ đã viết đúng tên tác giả rồi nhưng phần giới thiệu tác giả nhầm một ý sang ông khác. Rồi xong, đời này của tớ coi như bỏ. Tối hôm ấy đang ăn cơm tớ mới nhớ ra chứ, lo lắng quá nên chẳng nuốt nổi một miếng nào, vừa ăn cơm vừa chan nước mắt. Mẹ tớ bảo là:" Đấy, bình thường không học văn giờ đi thi lại..." Mẹ dừng lại không nói tiếp có lẽ là vì sợ tớ tâm lý không thi được các môn sau. Mẹ dặn tớ ăn cơm xong gọi hỏi cô Vân Anh để xem như thế nào. Tớ vừa khóc vừa kể lại cho cô. Tớ tưởng cô sẽ mắng tớ, thất vọng về tớ cơ nhưng không cô cười và nói:" Ối dồi ôi, cô tưởng mày viết sai tên tác giả cơ. Như vậy không sao đâu, cùng lắm bị trừ không phẩy hai năm điểm thôi! Mày mà không làm được thì còn đứa nào làm được nữa..." Ơ! Thật thế hả? Là tớ lo lắng quá nên hoá rồ rồi à? Thôi kệ đi, miễn sao tớ không trượt đúng môn mình giỏi là được.
Ngày mai tớ còn thi hai môn cuối là Toán và Tiếng Anh nên đã đi ngủ sớm. Chưa kịp nhắm mắt thì nghe thấy tiếng chó sủa làm cả nhà phải bật dậy xem là ai vào nhà mình. Hoá ra là bố của Khải Anh. Ông ấy hôm nay mới từ Hà Nội về. Ông Hưng còn chưa kịp về nhà đã vội đến nhà tớ rồi. Ông bảo là biết hôm nay tớ thi nên về để xem tớ thi thố được không. Ông Hưng về chỉ để hỏi thăm tình hình của tớ thôi á!
Uầy, bố của Khải Anh làm tớ cảm động phát khóc luôn. Một lúc sau thì ông Hưng gọi cho Khải Anh để nối máy cho tớ với cậu ấy luôn:" Con nói chuyện với Khánh Vy nhé!"
" Bố ơi...bố! Bố ơi...Bố đâu rồi bố ơi"
Chẳng biết vì lý do gì mà nghe xong giọng nói của Khải Anh trái tim tớ bị nghẹn lại, nước mắt tuôn ra như suối. Tớ cố gắng lau nước mắt thật nhanh để không ai phát hiện ra:" Khải Anh ơi...Khải Anh. Vy này Khải Anh"
" Bố ơi..Bố.."- Khải Anh vẫn cứ tiếp tục gọi bố, chả lẽ cậu ấy không nghe thấy tớ nói gì. Tớ kiên nhẫn gọi tên của cậu ấy mà vẫn thấy cậu ấy gọi " Bố ơi!" Tức giận tớ nói:" Mày điếc à Khải Anh?" Lần này cậu ấy đáp lại tớ qua cách mách mẹ:" Mẹ ơi nó chửi con kìa". À, hoá ra Khải Anh biết Vy nói chuyện với Khải Anh nhưng bơ không thèm trả lời Vy. Là Khải Anh giả vờ không nghe thấy Vy nói gì. Đáng ghét, quá đáng ghét rồi. Bạn với chả bè, bao năm không gặp mà chỉ nói được với nhau mấy từ.
Bao...năm...không...gặp. Đã bao lâu rồi tớ và Khải Anh không gặp nhau? Đã bao lâu rồi tớ và Khải Anh chưa nói chuyện với nhau? Tớ sực nhớ ra,tớ có một cậu bạn tên là Khải Anh, cậu ấy là tuổi thơ của tớ, là tất cả những gì tớ có ở tuổi thơ. Thế mà giờ, được nói chuyện lại với nhau mà sao xa cách như thế? Tại sao lại như vậy? Là do hai bên quá ngại ngùng không biết phải nói gì hay là vốn dĩ cậu ấy và tớ từ khi xa nhau đã có khoảng cách vô hình? Rốt cuộc là vì lý do gì?
Nghỉ hè lớp chín, tớ vừa bước chân ra khỏi cổng của nhà bà để về thì bắt gặp mấy anh em nhà nào đó lai nhau trên một chiếc xe điện. Tớ vẫn chưa nhận ra ai với ai đâu cho đến khi nghe một trong ba người con trai ấy nói:" Khải Anh ơi, Khánh Vy kìa!" Khải Anh về rồi à? Ồ, cậu ấy về và vừa đi xe qua tớ. Cậu ấy gặp tớ và bơ tớ một lần nữa.
Hè năm ấy, tớ và Kiệt chia tay nhau.
Hè năm ấy, bọn tớ chia tay nhau trong yên bình, chúc nhau hạnh phúc khi ở bên người khác.
Hè năm ấy trôi qua rất yên bình.
Nhưng hè năm ấy nào có ngờ hè năm sau, năm sau nữa lại là cơn ác mộng...