I love mangatoon <3.
-Lưu ý: truyện ngược, SE, có yếu tố sử dụng thuốc gây ảo giác, không dành cho người chưa có đủ nhận thức đây là thế giới ảo và những bạn quá yêu couple trong truyện. Tác giả đã cảnh báo, không nhận gạch đá, không hợp vui lòng ngừng đọc.
__________
Ánh chiều tà dần buông xuống, trong một khu vườn xinh đẹp ngập tràn hương hoa hồng, một chàng trai xinh đẹp đang thư thả làm một chiếc vòng hoa đội đầu bằng những đóa hoa mà người cậu yêu vừa hái từ khu vườn. Đôi bàn tay nhẹ lướt trên những bông hoa màu đỏ thẳm, từ từ nối chúng lại bằng những sợi dây leo chắc chắn. Ngồi đối diện cậu trai, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu chiều chính là Oai, người thương của cậu. Gã trai luôn dõi theo từng hành động của cậu, như thể sợ rằng sẽ bỏ lỡ đi bất cứ một khoảnh khắc nào. Khi chiếc vòng hoa đã hoàn thành, chàng trai tươi cười giơ nó lên khoe với người yêu.
-"Em làm xong rồi này, anh thấy đẹp không?"
-"Đẹp lắm, nhưng mà nó không bằng người đang ngồi trước mắt ta đâu, Roger à". Gã trai cong môi cười, đôi mắt nhìn người thương đầy say đắm. Dường như đối với Oai, trong mắt hắn chỉ có một mình Roger là thứ xinh đẹp nhất.
Cậu trai bị lời nói của Oai làm cho bật cười, trong đôi mắt đỏ như sắc hoa hồng ánh lên sự vui vẻ. Oai nhìn cảnh tượng trước mắt mà như thể đã hút lấy linh hồn, quả thật Roger chính là một món quà mà thượng đế đã ban cho gã.
-"Thật là, anh nhờ em làm rồi lại bảo nó không đẹp là sao đây?"
-"Ta đâu bảo nó không đẹp, chỉ là nó không so lại với em thôi". Nụ cười trên môi Roger càng thêm rạng rỡ mà đặt chiếc vòng hoa vào bàn tay đang để trên chiếc bàn gỗ của Oai. Gã nhìn vật trong tay một lúc mà không nói gì, điều đó làm cho Roger hơi thắc mắc, không lẽ Oai không thích nó sao?
Trong lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng dưng cảm thấy trên đầu có thứ gì đó nặng nặng. Ngay lập tức đưa tay lên kiểm tra, Roger chợt sững sờ khi cảm nhận được chiếc vòng hoa ban nãy vẫn còn trong tay Oai mà bây giờ đã đặt trên đầu cậu từ khi nào chẳng hay. Thấy được phản ứng vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của cậu, Oai khẽ cười rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa má Roger.
-"Những thứ xinh đẹp nên đi cùng với người đẹp, ta muốn thấy em đội nó hơn". Bàn tay hơi lành lạnh của gã đặt lên má của Roger khiến cậu không còn đờ đẫn nữa mà liền đưa tay mình áp lên bàn tay của Oai. Miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười rồi dụi nhẹ vào đó như một chú mèo quấn chủ. Trái tim Oai như bị thiêu đốt mà tan chảy trước hành động ấy, quả thật người thương của gã luôn biết cách khiến cho gã phải điêu đứng.
Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã chuyển dần sang màu u tối của buổi đêm, cả hai cùng nhau dọn dẹp sơ qua khu vườn rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà của gã và cậu chỉ thuộc dạng tầm trung, không hề quá lớn lẫn quá chật. Dù cho Oai có thể xây một căn to hơn nhưng Roger đã từ chối việc này, đơn giản chỉ vì cậu thấy như thế này đã đủ để cả hai sống cùng nhau. Khi đã vào bên trong nhà, hai người cùng đi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Căn bếp ấm cúng tràn ngập tiếng cười đùa của Roger và Oai, khung cảnh này thật bình yên biết bao.
Mặt trăng đã lên cao và màn đêm đã chính thức buông xuống, báo hiệu rằng đã đến lúc nghỉ ngơi sau một ngày dài. Roger khi này đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái mà tựa lưng lên đầu giường rồi thong thả đọc sách, còn Oai thì vẫn còn trong phòng tắm chưa bước ra. Đến tận khi cậu đọc sang chương mới của quyển sách đang đọc thì Oai mới đi chầm chậm từ phòng tắm ra rồi tiến về phía cậu. Gã từ tốn cúi người rồi đặt lên đôi môi của Roger một nụ hôn nhẹ, cậu thấy thế thì cũng ngẩn đầu lên đón nhận. Nụ hôn như một việc làm mỗi tối của cả hai, dường như nó đã trở thành thói quen khó thay đổi để chúc người còn lại ngủ ngon. Rời khỏi đôi môi đỏ lựng hút mắt của cậu, Oai có chút luyến tiếc muốn hôn thêm một lần nữa thì đã bị Roger ngăn lại.
-"Không cho anh hôn nữa đâu, chúng ta đi ngủ thôi". Roger khẽ cong môi cười với gã, thấy vậy thì Oai cũng đành lòng mà đi sang nằm xuống bên cạnh cậu. Lúc này Roger đã đóng quyển sách đang đọc lại, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi đưa tay tắt chiếc đèn ngủ. Vừa khi cậu nằm đàng hoàng xuống giường, một cánh tay liền ôm lấy cậu rồi kéo vào lòng.
-"Á-!".Vì bị ôm quá bất ngờ mà Roger có hơi giật mình hét lên, đôi mắt màu đỏ thẳm mở to nhìn sang tên thủ phạm đang ôm cậu trong lòng.
-"Anh đừng làm thế với em chứ".
-"Haha, xin lỗi em. Ta chỉ muốn ôm em khi chúng ta ngủ thôi".
-"Trời ạ, anh có thể nói với em trước mà". Cậu trai có chút bực mình vì hành động của người yêu mình mà đôi lông mày khẽ nhíu lại. Oai thấy thế thì vội vàng ôm chặt Roger hơn vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu như đang dỗ dành.
-"Ta không trêu em như vậy nữa đâu, đừng giận ta nữa nhé". Giọng nói trầm ấm cứ thủ thỉ vào tai Roger những lời xin lỗi ngọt ngào. Hắn cứ nói như thế cho đến khi Roger khẽ cười lên một tiếng vì bị gã nói vào tai làm cho nhột không chịu được.
-"Được rồi, em không giận anh nữa. Mau ôm em rồi đi ngủ đi".
Khóe miệng Oai cong lên một nụ cười rồi sau đó hôn nhẹ lên tóc Roger. Mái tóc của cậu rất thơm, nó có mùi hoa hồng thoang thoảng, một hương thơm mà Oai rất thích. Điều đó làm cho hình ảnh Roger đội vòng hoa hồng trên đầu và nở nụ cười ấm áp dưới ánh chiều tà cứ hiện lên trong tâm trí hắn ta. Thật là, chắc hẳn ngày mai phải tìm một cái cớ nào đó để người thương xinh đẹp của hắn đi ra khu vườn và làm lại hình ảnh đó một lần nữa quá.
-"Chúc em ngủ ngon, ngày mai chúng ta lại cùng đi chăm sóc khu vườn nhé". Gã trai hơi cúi đầu xuống, đưa ánh mắt ánh lên tia mong đợi nhìn người yêu nhỏ trong lòng. Oai nghĩ rằng Roger có thể sẽ hơi ngây ngốc mà hỏi lại hắn mấy câu như "Sao anh cứ thích đi ra vườn hoài thế?" hoặc là "Anh lại tính bày trò gì nữa để trêu em đúng không?",...và chắn chắn là hắn sẽ bảo với cậu là ngày mai thì Roger sẽ biết.
Ấy vậy, trong lúc Oai cứ trông chờ lời đáp lại của Roger thì hắn chẳng nghe thấy cậu nói gì cả. Roger cứ im lặng, đôi mắt ánh đỏ lóe sáng nhìn hắn trong một lúc lâu. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác gì đó khó giải thích chợt xuất hiện chập chờn, không rõ ràng. Trong màn đêm tối mịch, không một tạp âm nào khác ngoài hơi thở đều đều của cả hai người. Oai nhìn vào đôi mắt khi nãy vẫn còn ánh lên tia sáng giờ đây đã trở thành một mảng đỏ mờ mịt của Roger mà cảm thấy trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Khuôn mặt người thương của gã chợt cứng đờ lại, miệng nhỏ từ từ mở ra rồi một giọng nói lạnh tanh, vô cảm cất lên:
-"Anh lại tính dùng thuốc để ở bên em nữa sao..."
"Đùng đoàng", một tia sét đánh ầm xuống làm sáng cả một vùng trời đêm. Nó dường như là một hồi chuông báo rằng đây chính là hiện thực mà Oai phải đối mặt. Bên trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, gã đàn ông tàn tạ mặc trên người bộ quần áo xộc xệch đang bị trói chặt trên chiếc giường bệnh bằng còng tay và vô số sợi dây xích chính là Oai. Mắt hắn hiện đầy những đường tơ máu đáng sợ, hàm răng cắn mạnh lên môi khiến nó bật cả máu. Tỉnh khỏi giấc mộng đẹp bên người thương khiến hắn phát điên mà gào thét, cơ thể vùng vẫy điên cuồng muốn thoát khỏi chiếc còng tay và những sợi xích đang trói chặt bản thân.
Động tĩnh mà hắn gây ra quá lớn làm đánh động tới các bác sĩ và y tá bên ngoài căn phòng. Họ lập tức lao nhanh vào bên trong, sẵn sàng đối mặt với Oai, hiện giờ đã phát điên trên giường bệnh.
-"Mau lên! Tiêm thuốc an thần loại mạnh cho anh ta!".
-"Thưa trưởng khoa, hình như anh ta lại lén trộm thuốc gây hoang tưởng nữa rồi!". Vị y tá với vẻ mặt hốt hoảng quay sang nói đầy hoảng sợ. Cô nàng chỉ mới tới đây làm việc mà đã phải chứng kiến một bệnh nhân tâm thần kinh khủng như thế này thì quả thật rất quá sức.
-"Các người trông chừng bệnh nhân kiểu gì mà để anh ta lấy được thuốc vậy hả!?".
-"Thật là tức chết đi mà!". Sắc mặt của bác sĩ trưởng khoa rất khó coi, trông như sắp phát hỏa vì sự vô ý của cấp dưới. Ông ta nhận lấy mũi tiêm đã được cho vào trong thuốc an thần rồi thẳng tay tiêm nó vào người bệnh nhân đang vùng vẫy.
Cô y tá mới nhận việc không lâu kia chứng kiến cảnh đáng sợ này thì không chịu nỗi mà đã lùi về một góc của căn phòng. Dù đã cách bệnh nhân kia khá xa nhưng tiếng thét ám ảnh của anh ta cứ vang vọng trong đầu cô gái. Thấy cô hoảng sợ như vậy thì một y tá khác có vẻ lớn tuổi hơn đã lại gần an ủi.
-"Cô cứ bình tĩnh lại, khi làm việc ở viện tâm thần này thì phải tập làm quen với những việc như thế".
-"N-Nhưng mà...sao bệnh nhân đó lại có phản ứng điên loạn như vậy? Em chưa từng thấy có bệnh nhân nào như anh ta cả".
-"Chị nghe nói là hồi trước cậu ta chỉ bị bệnh tâm lý nhẹ thôi. Còn có cả một cậu người yêu và sự nghiệp rất có tương lai nữa".
-"Vậy mà chẳng biết tại sao lại tự tay giết chết người thương rồi vì muốn gặp lại ngươi con trai đó nên đã lạm dụng thuốc quá đà trong lúc trốn chạy khỏi cảnh sát. Cuồi cùng thì bị bắt nhưng tòa lại không thể tuyên án chung thân hay tử hình anh ta vì lúc gây án không hề tỉnh táo.".
-"Thay vào đó là đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần của chúng ta để kiểm soát".
Trong cơn loạn trí, Oai lại nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai vị y tá. Phải rồi, chính hắn đã tự tay bóp cổ người thương của mình chỉ vì một lí do nhảm nhí. Lúc đó hắn đã bị căn bệnh tâm lý của mình khống chế hành vi dẫn đến mất kiểm soát rồi giết chết Roger. Đến lúc lấy lại ý thức thì đã quá muộn, cậu đã tắt thở với khuôn mặt tím tái, trên cổ còn in hằn dấu hai tay của gã ta. Cú sốc quá lớn làm cho Oai, một người đã vốn có sẵn bệnh trong người bị càng nặng thêm. Hắn muốn được gặp lại cậu, người mà hắn yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác nên đã lạm dụng đến loại thuốc có thể đưa hắn vào ảo cảnh bên Roger. Mặc cho thần trí không còn bình thường, vậy mà khi tìm thuốc để đến bên cậu thì hắn lại tỉnh táo một cách kì lạ.
Giữa thực tại tàn nhẫn, nơi không còn hình bóng người con trai gã thương và nơi ảo cảnh vô thực mà hắn được bên cậu, Oai sẵn sàng chấp nhận rơi vào ảo mộng để có thể thấy được đôi mắt và nụ cười ấm áp luôn chỉ dành cho một mình hắn.
__Hết__