Alex (16 tuổi) sống cùng bố mẹ. Cậu là kiểu học sinh ngoan nhưng hiếu động, thích khám phá thiên nhiên và từng vài lần đi cắm trại gần rừng. Còn Halli(14 tuổi) là bạn thân như “người đồng hành tin cậy” của Alex từ nhỏ. Dù chỉ mới tuổi thiếu niên, giữa họ có một tình cảm đặc biệt, vừa như bạn vừa như một thứ rung động rất đỗi ngây ngô đầu đời.
Tối cuối tuần đó, Halli nói dối mẹ là ngủ lại nhà bạn để đi theo Alex dã ngoại. Alex thì nói rằng mình cắm trại ở khu cánh đồng cũ gần nhà ,nhưng thật ra lại chọn một vùng rừng nhỏ sâu hơn, vắng người hơn. Nơi được gọi là "khu rừng lặng tiếng" vì từng có vài vụ mất tích kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Nhưng cả 2 lại không quan tâm, tuổi trẻ thì liều lĩnh,họ không tin vào những chuyện đó.Alex nói:
– Chắc do người ta đồn thôi. Có gì đáng sợ đâu?
Họ dựng trại, nhóm lửa, nướng xúc xích, ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao. Không khí đêm se lạnh, nhưng vui vẻ. Halli siết nhẹ tay áo Alex, khẽ thì thầm:
-Anh nè… ở đây đẹp thật, nhưng cũng… rất đáng sợ.
– Có anh ở đây mà. Anh hứa, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.
Halli mỉm cười. Nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng, lời hứa ấy sẽ bị thử thách theo cách tàn khốc nhất.
Tầm gần 11 giờ khuya, họ dập lửa, chui vào lều. Halli ngủ nhanh, còn Alex ra ngoài thu dọn nốt vài thứ. Khi đang nhặt đồ lặt vặt, cậu bỗng khựng lại.
="Rắc".
Một âm thanh rất khẽ – như ai đó giẫm lên cành khô. Alex quay đầu. Không ai cả, chỉ bóng tối dày đặc.
– Alex ơi, nhanh lên… em thấy sợ .-Tiếng Halli cất lên trong lều.
– Ờ, anh vào liền.
Cậu ráng cười, gạt đi cảm giác bất an. Nhưng vừa chui vào lều, cậu vẫn không thể chợp mắt. Cảm giác bị theo dõi cứ bám chặt lấy da thịt.
00:33.
Một tiếng “crắc... crắc...” nặng nề vang lên ngoài lều. Alex bật dậy, cầm đèn pin bước ra. Cậu chết lặng khi thấy dấu chân đầy bùn to tướng quanh khu trại – rõ ràng không phải của ai trong hai đứa.
Sợ toát mồ hôi, cậu lập tức gọi:
– Halli! Mau dậy!
– Gì vậy anh…?
Halli lồm cồm ngồi dậy. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì qua khe lều, một bóng người cao lớn lướt qua, cầm theo thứ ánh thép sắc lẻm – một con dao rừng dài cả mét.
"CHẠY!!!"
Cả hai lao ra khỏi lều, hoảng loạn. Tên sát nhân rượt theo không một tiếng động. Không la hét, không lời đe dọa – chỉ là tiếng bước chân thình thịch và hơi thở khò khè sau lưng họ. Một cảm giác kinh hoàng bao trùm.
– Là ai vậy…? – Halli run rẩy hỏi trong lúc chạy.
– Anh không biết… đừng nhìn lại!
Đột nhiên, Halli vấp rễ cây ngã xuống. Tên sát nhân áp sát, tưởng chừng sẽ nhào vô cô. Nhưng “BỐP!” – Alex kịp quật mạnh một khúc cây vào tay hắn, kéo Halli đứng dậy.
– Em chạy hướng kia! Đến căn nhà gần con suối! Nhớ không? – Alex hổn hển.
– Hồi chiều mình đi ngang qua đó hả?
– Ừ! Em đi đường vòng trái! Anh dẫn dụ hắn hướng khác! Gặp nhau ở đó!
– Anh điên à, không được! Anh không được chết!
– Tin anh!
Alex đẩy Halli chạy, còn cậu quay ngược lại, vừa chạy vừa đập gậy tạo tiếng động:
– Tao ở đây nè! Lại đây!
Tên sát nhân đổi hướng, đuổi theo Alex như con thú khát máu. Alex cố giữ khoảng cách, chạy qua lùm cây, vòng quanh mô đất nhỏ. Mỗi bước chân là một lần đầu óc cậu quay cuồng vì mệt và đau.
Sau khi chật vật lúc này cậu đã mệt rã rời,cậu tới được căn nhà gỗ cũ nát, hình như là nhà của gã kia. Halli đã chờ trong góc, mặt tái nhợt.
– Em… gọi được cảnh sát chưa?
– Chưa có sóng... em chạy lên đồi mới gọi được… họ nói sẽ đến trong 20 phút…
– Tốt rồi.
Cậu nhìn quanh: có dầu hỏa trong can, một bật lửa, dây thừng, cây xà beng, vài mảnh kính vỡ, một ghế xếp gãy chân, và vài lọ thủy tinh.
– Anh sẽ dụ hắn vào bẫy. Em trốn trong hộc tủ kia, không được ra! Hiểu chưa?
Halli gật đầu, nín thở.
Alex giăng dây thừng thấp ngang cửa. Đổ dầu ra nền nhà, đặt chai thủy tinh có dầu kế bên bếp, quấn khăn quanh làm ngòi. Cậu giấu mảnh kính vào tay áo. Tay run nhưng ánh mắt cứng rắn.Và rồi… tiếng bước chân đến.Hắn hiện ra trong ánh đèn vàng leo lét. Thân hình cao lớn, áo rách rưới, mặt lấm lem đất và máu khô.
Vừa vào cửa, hắn vấp dây, loạng choạng. Alex hét:
– Lên đường đi, đồ điên!
Cậu bật lửa, ném chai dầu đang cháy – BÙM! Lửa bùng lên, bén vào ống quần hắn.
Hắn hét lên, lăn xuống nền nhà, đập điên loạn. Vì là dầu ,nó có nồng độ thấp dưới 40% nên không cháy mạnh bằng xăng dầu. Hắn không chết ,lồm cồm đứng dậy, lao vào. Alex dùng xà beng đỡ, nhưng bị húc vào tủ kính – máu tuôn từ đầu và tay. Cậu lén nhét mảnh kính vào bàn tay.
Tên sát nhân siết cổ. Alex đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn – máu bắn tung tóe. Hắn lùi lại, đau đớn. Đồng thời lúc này sức cậu cũng đã kiệt.
– CHẾT ĐI!! – Halli bất ngờ nhào ra, dùng ghế gãy đập mạnh vào lưng hắn.
Hắn gục xuống.
Cảnh sát đến đúng lúc Alex đang đứng thở dốc, tay cầm xà beng, máu ròng ròng. Họ trói tên sát nhân lại – người sau này được xác nhận là bệnh nhân trốn khỏi trại tâm thần cách đây 4 tháng, từng là nghi phạm trong nhiều vụ mất tích nhưng chưa có bằng chứng.
Trên xe cứu thương, Halli nắm tay Alex thật chặt, vừa khóc vừa run. Còn Alex thì dựa đầu vào vai cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía rừng đêm hun hút. Cả hai đã sống sót. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên đêm ấy.
>>Thông điệp:
Lòng dũng cảm không phải là không sợ hãi – mà là đứng lên chiến đấu ngay cả khi run rẩy.
Khi nguy hiểm đến gần, sự bình tĩnh và tỉnh táo đôi khi chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Và đôi khi, một lời hứa tưởng như vô nghĩa... lại cứu sống cả một mạng người.
Lòng quyết tâm và sự gắn bó giữa con người cũng là ánh lửa cuối cùng giữ ta sống sót.
---END---