Est gặp William lần đầu tiên khi cậu ta đang… cởi quần chạy vòng vòng giữa đồi.
Đúng, cởi đúng cái quần short hoa vàng in hình trái dứa mà cậu vẫn thường mặc mỗi lần đi trekking.
Và đúng, chạy như bị điên, tay tát loạn xạ, miệng gào lên như ai đó vừa rút sạch tài khoản ngân hàng nhà cậu.
•
•
Est, đang ngồi yên vị trên tảng đá lớn giữa đồi, miệng nhấp cà phê mang từ thành phố lên, đôi tai vẫn còn đeo tai nghe, chẳng phát bản nhạc nào, chỉ để trưng, khẽ ngẩng lên nhìn.
Trong đúng ba giây, anh thấy một cậu trai nhỏ con, mặt mũi đỏ rực, hai mắt trợn tròn, chạy ngang qua tầm mắt mình với tốc độ của một con sóc bị dọa.
- CHÓ CẮN! - William hét lên.
Est nhìn quanh. Không có con chó nào. Chỉ có... một đàn ong vò vẽ đang đuổi theo.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
•
•
Tình huống có vẻ đủ để mở đầu một mối quan hệ thú vị. Nhưng William không nghĩ thế, đặc biệt khi Est nhìn cậu ngồi bệt giữa bãi cỏ, mặt mũi sưng húp, vừa khóc vừa chửi đổng.
- Không phải là chó... Là ong... - William muốn nấc lên.
- Ừ. Tôi thấy rồi, vết chích ở... chỗ đó thì đúng là đau thật.
Est vừa nói vừa giật mắt kính râm xuống, nhìn một cách không mấy tế nhị vào phần đùi trong của William, nơi sưng lên một cục to bằng quả nhãn lồng.
William gào:
- Anh có thể đừng nhìn chăm chăm không? Tôi đang đau muốn chết đây này!
Est nhún vai, lấy từ balo ra một tuýp kem bôi côn trùng:
- Muốn tôi giúp bôi không?
- Không!
- Nếu cậu không bôi nhanh, vài tiếng nữa nó sưng thành tổ ong thật đấy.
Im lặng.
Gió thổi qua đồi, lá xào xạc.
Một cơn đau nhói nữa khiến William nín khóc.
Mắt long lanh.
- …Bôi đi.
•
•
Tình yêu, đôi khi bắt đầu bằng những thứ hoang dã...
William không biết vì sao sau lần bị ong chích hôm đó, cậu lại ở cùng lều với Est.
Thực ra thì cậu có biết là do trời mưa đêm đó, lều của Willaim bị gió giật bay mất một cọc, William sợ đến độ bò luôn sang lều Est xin ngủ ké.
Est đồng ý ngay.
- Tôi cũng cần người trò chuyện. Ở đây một mình hơi chán.
- Anh là kiểu người cô đơn hả?
- Tôi là kiểu người không thích về thành phố.
William không hiểu.
Nhưng cậu không hỏi tiếp. Có điều gì đó trong đôi mắt Est khiến cậu thấy... không nên chạm vào quá sâu, và họ chỉ vừa gặp nhau.
Est có kiểu im lặng làm người khác ngứa ngáy, nhưng chính điều đó khiến William cứ nhìn lén anh mãi trong lều suốt đêm.
Khi Est ngủ, anh cau mày rất nhẹ, như mang theo một ký ức khó nói. William nhìn đến phát hiện mình muốn chạm vào vầng trán ấy, vuốt cho phẳng ra, như cách anh vuốt lên vết ong chích của cậu.
•
•
- Em bị chích bởi cái gì đó còn nguy hiểm hơn cả ong rồi. - Est nói, đổi xưng hô.
Đó là khi anh nhận ra mình đã thích William mất rồi.
Cậu nhỏ, ồn ào, dễ nổi cáu, hay làm trò khùng điên như giăng lưới bắt chuồn chuồn giữa rừng, nhưng lại khiến Est, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, từng nghĩ mình miễn nhiễm với cảm xúc, phải mua hẳn một túi kẹo chua chỉ để dụ cậu cười.
Họ cứ như vậy, ở trong rừng với nhau năm ngày.
Ban đầu là do tai nạn ong chích, sau là trời mưa, sau nữa là… "thôi ở thêm một hôm đi, tôi nướng cá ngon lắm."
Đến đêm thứ tư, William không chịu nổi nữa.
- Anh có đang cố tình không?
- Không. Ý em là gì?
- Cố tình bẫy tôi ở lại.
Est nhìn cậu, rồi anh bật cười, một nụ cười thật sự.
- Ừ. Cố tình, nhưng tôi còn định cố tình hơn nữa.
- Là sao?
- Là em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.
•
•
Kịch tính xảy ra khi họ trở lại thành phố.
Est bỗng trở nên lạnh lùng.
Anh không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí không rep story Instagram.
William phát điên.
- Tôi đã bị ong chích, đã chấp nhận ở chung lều với anh, đã ngủ cạnh anh, đã rửa mặt bằng cùng một cái khăn!
- Tôi biết.
- Thế sao anh im lặng?!
William nhìn Est.
Một thoáng đau đớn.
- Vì tôi nghĩ tôi không có gì để giữ em cả.
- Anh có kem bôi vết ong, kẹo chua và cái mặt đáng ghét của anh, đủ để giữ tôi rồi, được chưa, làm ơn đó!
Một giây im lặng.
Rồi Est kéo William vào lòng.
- Vậy đừng đi đâu nữa. Em ở lại luôn đi.
William bặm môi.
- Ở lại, nhưng anh phải thề rằng nếu lần sau tôi bị ong chích, anh sẽ không nhìn kiểu đó nữa.
William cười khẽ:
- Anh không thề được, nhưng anh sẽ bôi cẩn thận hơn.”
•
•
Họ chuyển về sống chung sau đó hai tuần.
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, có một cái ban công nhìn ra hồ sen.
Mỗi sáng, William sẽ bày bừa bàn ăn bằng bánh mì cháy và trứng rơi vỡ.
Est sẽ càu nhàu nhưng vẫn ăn.
Mỗi tối, Est kể chuyện ngày hôm nay cho William nghe như thể cả thế giới này vẫn cần tóm tắt.
Và đôi khi, William sẽ ôm Est, thì thầm bên tai anh:
- Cảm ơn con ong hôm đó.
- Còn tôi thì không cảm ơn đâu. Đau thấy bà.
Nhưng đau như vậy, vẫn còn hơn là chưa từng gặp anh.
Ong ơi chích tao đi!