Tôi không biết mình đã thử bao nhiêu phương pháp.
Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều lặp đi lặp lại một điều duy nhất:
"Hãy để tôi đến đó. Hãy để tôi gặp cậu ấy – dù chỉ một lần".
Có lẽ vũ trụ mệt rồi. Hoặc thương hại tôi. Hoặc... cậu ấy thực sự đã nghe thấy.
Vì lần này khi tôi mở mắt, thế giới trước mặt không còn là căn phòng chật hẹp với tiếng đồng hồ tích tắc nữa.
Mà là bầu trời khác. Không khí khác. Trọng lực cũng dường như đổi khác.
Và người đứng cách tôi vài bước – là cậu.
- Bakugo Katsuki -
Cậu không hốt hoảng. Không ngạc nhiên.
Chỉ nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi khẽ thở ra, giọng trầm thấp, hơi khàn:
“Tao biết là mày thích tao.”
Tôi không kịp phản ứng, đứng bất động vì lời nói đột ngột của người trước mặt. Gió thổi qua như kéo dài nhịp tim tôi.
“Tao cũng biết là mày đã thử mọi cách, mọi phương pháp, mọi cú thức trắng đêm chỉ để được gặp tao.”
“Dù mày biết rõ đây không phải nơi mày thuộc về.”
“Mày cũng biết là nó không an toàn. Rằng nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần. Mày biết hết.”
Cậu tiến lại gần, đôi mắt không còn dữ dội như trên màn ảnh thường thấy, mà sâu như vực thẳm:
“Nhưng mày vẫn làm. Tại sao?”
“Chỉ vì tao hả?”
Tôi cúi đầu. Không cãi lại được.
Tôi đã dùng cả thể xác để chứng minh tình cảm – kể cả việc hủy hoại nó.
Cậu ngồi xuống bên tôi, nơi một bậc thềm phủ đầy bụi sau trận chiến.
“Mày là con gái. Sinh ra trên đời đã may mắn có một cơ thể lành lặn, một gương mặt ưa nhìn…”
“Vậy mà lại đi tự hành hạ chính mình chỉ vì một thằng như tao à?”
Tôi ngước mắt, thấy cậu đang cười nhẹ. Một nụ cười buồn hiếm hoi.
“Sắp vào năm học mới rồi, phải không?”
“Lẽ ra mày phải dưỡng da, đi ngủ sớm, làm tóc đẹp, chọn đồ sao cho dễ thương chứ.”
“Đâu thể nào lại bước vào năm học mới với đôi mắt thâm như gấu trúc được, hiểu chưa?”
Tôi cười bật ra đôi mắt rưng rưng đang cố kìm không khóc. Cậu vẫn là Bakugo – vụng về, gắt gỏng. Nhưng lần này, là vì tôi.
“Nhìn mày như vầy, ai mà không muốn mày sống tốt hơn chứ?”
“Tao không cần một fan cuồng tới đây rồi mất ý chí sống. Tao cần mày… là chính mày, ở thế giới của mày. Mạnh mẽ, tự tin, và vẫn thích tao theo cách của mày.”
“Vì tao biết... mày đã bước được đến đây. Thì mày cũng đủ bản lĩnh để quay về.”
Nói xong,cậu im lặng một lúc lâu.
Không còn nói, không còn cau mày.
Chỉ nhìn thẳng vào tôi – cái nhìn khiến người ta muốn né tránh, nhưng tôi thì… lại muốn ở lại mãi dưới ánh mắt đó.
“Này…”-Bakugo bỗng lên tiếng.
Giọng cậu trầm hơn, và lần này… khác hẳn. Không gắt, không dữ. Chỉ là thật.
“Tao không phải kiểu người dịu dàng. Cũng không giỏi khuyên ai sống cho đàng hoàng”
“Nhưng mày nghĩ tao không thấy hả? Mắt mày, dáng mày, cái cách mày hít thở… nhìn là biết đã chịu đựng bao lâu rồi.”
Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cậu nói đúng. Từng chữ như chạm đúng chỗ tôi giấu kỹ nhất.
“Tao không biết cảm giác muốn buông bỏ là thế nào. Tao chỉ là... ghét sự yếu đuối.”
“Nhưng nếu là mày — cái đứa đã đi đến tận đây, bằng cách ngu ngốc nhất có thể ,thì…”
Cậu thở dài. Một tiếng thở nặng, như mang theo điều gì đó chẳng dễ thốt ra.
“…thì tao sẽ không nhẫn tâm bảo mày quay lại rồi tự chịu đựng nữa.”
“Mày hiểu không? Tao muốn mày quay về. Nhưng là để sống tiếp.”
“Đàng hoàng. Kiêu hãnh. Với cả gương mặt đẹp đẽ đó, chứ không phải kiểu phờ phạc như con ma vậy.”
Tôi bật cười trong nước mắt. Cậu nhìn thấy cả điều tôi nghĩ mình đã che giấu giỏi lắm.
" đừng đến đây chỉ để khóc, mà hãy lấy động lực để sống tiếp "
“Mày đã đến đây được… thì tao tin mày cũng có thể đi tiếp ở thế giới của mày.”
“Không phải vì tao. Mà vì mày xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Cậu giơ tay lên. Chần chừ một chút, rồi đặt lên đầu tôi.
Lòng bàn tay ấm,lực vừa đủ. Như nói hộ cả điều cậu không giỏi diễn đạt thành lời.
“Làm ơn… sống cho ra hồn đi,được không?”
Tim tôi vỡ ra, không kìm được và rồi bật khóc như một đứa trẻ được vỗ về. Nhưng lần này không phải vì đau. Mà là vì tôi vừa biết mình không đơn độc.
Tôi không nhớ rõ mình đã quay về bằng cách nào.
Chỉ biết khi mở mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn, và tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Điện thoại bên gối vẫn là playlist shifting tôi nghe mỗi đêm.
__________________
Cậu không nói lời tạm biệt.
Nhưng tôi biết, ở đâu đó giữa hai thế giới, cậu đã từng gọi tên tôi.