Yang Jungwon - một cậu học sinh lớp 11 tại một trường uy tín tại khu vực của cậu, đứng nhất khối, giải nhất Taekwondo. Ai ai cũng thích cậu, đến nỗi mấy học sinh nam cũng phải chiêm ngưỡng về vẻ đẹp và sự tài giỏi của cậu. Phải coi ảnh đúng là hoàn hảo, đem ra nha ai cũng gọi là "con nhà người ta". Nhưng có nhẽ gần đây cậu ta bận tâm đến "thứ' khác rồi~
––––––––––
Vào một ngày trời không nắng không mưa, Jungwon đang cùng đám bạn mình đi về cùng, rồi cũng đến một ngõ mọi người vẫy tay tạm biệt nhau. Cậu đi bộ trên vỉa hè, hưởng thụ không khí trong lành, thoáng mát dưới những tán cây xanh, gió thổi khẽ qua mái tóc óng ánh của cậu. Cho đến khi cậu lướt ngang qua một con hẻm tối om, cậu nghe thoáng được tiếng người, hình như là hai người đàn ông và...tiếng động vật? Nghe rõ hơn một chút có nhẽ là con cáo thì phải?
Cậu hé đầu, ngó xem thì mặt tái nhợt, mắt mở to rưng rưng. Trước mắt cậu chứng kiến cảnh hai người đàn ông đang dọa và chửi rủa, la mắng bé cáo nhỏ. Trong khi bé cáo run vì sợ, mắt rưng rưng long lanh, cả thân người co rúm lại trong một góc. Không đứng tại chỗ một giây nào nữa, cậu liền bước vô con hẻm, cất lên tiếng to rõ, đầy sự dứt khoát.
"Dừng lại ngay!" Cậu nói to rõ, một cách dứt khoát. Nước mắt bắt đầu đọng lại ở bọng mắt, cơn giận càng dâng trào trong người, tay cuộn lại chặt thành nắm đấm.
Hai người nhìn cậu rồi cười, còn bé cáo tội nghiệp kia vẫn cuộn thân ở trong góc, run rẫy trong nỗi sợ.
"Bọn tao không dừng lại đó thì đó thì sao? Mày làm được gì?" Người đàn ông thứ nhất thốt lên, thách thức cậu xong cả hai lại cười lớn.
"Không tôi sẽ gọi cảnh sát." Cậu nói rồi tiến sâu vào hẻm hơn, đồng thời cũng gần với bọn họ.
Nghe xong hai người cười rớt nước mắt. Thế rồi một trong họ bước lại gần Jungwon.
"Chuyện nhà mày à?" Thằng đó đẩy một bên vai của Jungwon. Mặt Jungwon vẫn lạnh như băng, không nói gì chỉ lặng lẽ đá nhẹ vào người hắn ta khiến hắn ta ngã nhào ra đất. Thằng còn lại thấy vậy liền chạy đi không lời đe dọa.
Jungwon tiến lại gần con cáo nhỏ đấy, bế lên, vuốt bộ lông mềm mại của nó rồi sải chân bước về nhà.
Ngày qua ngày, Jungwon với bé cáo ấy vẫn rất vui vẻ, chơi đùa với nhau không khác gì người bạn thực thụ. Nhưng dạo gần đây Jungwon có cảm giác như có trộm vào nhà lúc nửa đêm. Mặc dù cho dây thần kinh sợ hãi, Jungwon bất chấp xuống tầng kiểm tra. Vừa xuống Jungwon thấy có bóng dáng ở trước tủ lạnh. Nhưng...đây đâu phải trộm.
"Ai! Ai đó!" Jungwon ném nhẹ cây chổi vào bóng dáng đó. Nhưng người đứng đó né kịp và vô tình hé mặt ra ánh sáng khiến Jungwon đơ người do vẻ đẹp cáo sắc bén đấy.
"B-bé cáo?!?!?" Jungwon đã ngờ ngợ được nét đẹp trên khuôn mặt đó là cáo nhỏ mà anh hay chăm sóc nó từng ngày. Cậu ta đó sợ hãi co rúm lại, Jungwon liền bế cậu ta lên phòng. Cậu ta giật mình choàng tay qua cổ rồi nằm im trong lòng Jungwon.
"Dễ thương, tôi đặt tên em là Sunoo nhớ??" Jungwon cứ để im cho cậu ta trong lòng, không thả. Chính vì vậy mà má với tai cậu ta đỏ ửng hết lên.
"D-dạ..." Cậu ta, à không. Sunoo liền nằm tựa vào Jungwon. Jungwon phì cười rồi xoa xoa cái bụng mềm mịn của Sunoo. Mặt Sunoo bây giờ như quả cà chua, muốn biến lại thành cáo lắm rồi. Jungwon nhận ra liền muốn trêu tiếp cho biến thành cáo luôn.
Chụt.
Jungwon hôn nhẹ lên trán Sunoo, Sunoo giật mình nhìn lại Jungwon như kiểu "em thích lắm" ấy.
"Em cứ thoải mái đi, coi tôi là người yêu cũng được." Jungwon vuốt nhẹ tóc Sunoo khiến mặt Sunoo thêm đỏ.
"Thôi mà..."
"Em biến thành cáo mất.." Sunoo ngại úp mặt vào ngực săn chắc của Jungwon. Jungwon thấy Sunoo quá dễ thương, ôm eo Sunoo rồi đặt xuống bên cạnh rồi vỗ vỗ như kiểu Sunoo là trẻ con.
"Ngủ ngoan~" Jungwon hôn một cái chụt lên má của Sunoo. Điều này khiến Sunoo ngại điên. Hôn môi chắc đầu thai.
"A-anh cũng vậy ạ..." Sunoo nhẹ giọng rồi được Jungwon vỗ khiến cả hai chìm vào giấc ngủ.
|| này từ trên tik tui á, cảm ơn bà Yui phụ cùng ❤️ ||