Hôm nay nó lại tới, tới vào đúng đêm giao thừa. Vào chính khoảnh khắc gà được mổ, nó đã nhai ngấu nghiến từng vị khách trong ngôi nhà đó.
Mẹ tôi thường nhắc nhở, rằng trong làng có kẻ lang thang. Nó lẩn trốn mọi người, và sẽ hiện mình vào ban đêm, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Hồi đó tôi sợ lắm, nhưng không tin mẹ đâu, mẹ chỉ doạ tôi thôi, nhưng..
“Hí hò, hí hò, hí hò”
Nghe giống như tiếng thở, nhưng lại giống như đang kêu. Âm thanh vọng ra từ bếp, khiến tôi đang khát nước chợt dừng lại.
Nhớ lại lời mẹ kể, tôi lạnh sống lưng, muốn chạy về phòng. Ấy vậy mà bản tính tò mò trỗi dậy, tôi gan dạ bước về phía căn bếp.
Bật đèn, căn bếp vắng người, nhưng tôi nhớ mình đã đóng cửa bếp rồi mà, sao lại mở nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng tiến lại phía cửa sổ, định với tay để đóng cửa lại.
“Jouie”
Mẹ hét tên tôi, tôi giật mình, theo phản xạ thu tay lại.
Mẹ thở dốc, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thật sự rất hoang mang.
Mẹ chạy tới kéo tôi ra phòng khách, lập tức tát tôi một cái, rất đau. Tôi tròn mắt, ngẩng lên nhìn mẹ, mắt đã đỏ hoe.
Mẹ tôi vẫn như vậy, cả người run lên, lập tức ngã khuỵu xuống. Bà đặt tay lên vai tôi, thở hổn hển mà nói: “Con, con có sao không.. “
Tôi bị mẹ doạ sợ, khóc oà. Bà ôm lấy tôi dỗ dành.
Kể từ đêm hôm đó, bà luôn canh chừng tôi, chỉ cần tôi có động tĩnh, bà sẽ ngay lập tức mà nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không biết mình đã làm gì sai, chỉ thấy ấm ức vô cùng. Chẳng qua là vì tôi muốn đóng cửa sổ, vậy mà mẹ lại làm nghiêm trọng như vậy, là muốn nói tôi làm sao chứ?
Dù gì tôi cũng chỉ mới 7 tuổi, đâu hiểu nổi mẹ đang làm gì.
Và rồi, ngày hôm đó, Lyly, cô bạn thuở nhỏ của tôi, đã qua nhà tôi để chơi. Chúng tôi chơi rất vui, nói chuyện cũng hợp, mới đó đã 5 giờ chiều.
Mẹ tôi mặt hơi âm trầm, lạnh giọng nói với chúng tôi:
“Dừng lại, hai đứa con, không chơi nữa! Lyly về nhà đi con”
Lyly lễ phép, đứng dậy chào mẹ tôi rồi rời đi. Tôi rất không muốn cô ấy đi, chúng tôi đang chơi vui mà.
Mẹ tôi đóng cửa rồi khoá trái lại, khiến tôi khá tò mò. Tại sao nhỉ? Lần nào mẹ cũng khoá trái vào đầu giờ tối, là cấm tôi đi lung tung ư?
Nhưng đó là giờ ăn tối, tôi cũng đâu cần đi đâu, vậy thì vì sao chứ?
Có quá nhiều điều khiến đầu óc nhỏ bé của tôi không thể hiểu nổi. Có lẽ nào.. là vì “Kẻ Lang Thang” gì đó không?
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Kẻ Lang Thang, Kẻ Lang Thang, có gì đáng sợ chứ?
“Xuất hiện vào ban đêm” nhưng lúc đó mọi người đều ngủ, đâu thể xin ăn được.
Tôi nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết phải làm sao, khiến tôi rất tức tối. Bỗng nhiên, có một âm thanh rất kì lạ.
“Hí hò, hí hò, hí hò”
Âm thanh này.. có chút quen thuộc. Đúng rồi, chính là âm thanh tôi nghe được đêm đó.
Nhưng tôi lại rất sợ hãi, bởi vì tôi nghe rất rõ, giống như lúc trong căn bếp đêm đó, tôi có cảm giác âm thanh ở rất gần.
Tôi run rẩy, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cố tìm ra điều gì đó khác lạ, nhưng chẳng có gì cả.
Tôi sợ tới bật khóc, cố lấy hết dũng khí, bật dậy và chạy qua phòng của mẹ.
Tôi đập cửa phòng bà, hét lên đầy tuyệt vọng, tôi rất sợ..
Mẹ tôi mở cửa, tôi liền lao vào lòng bà, khiến bà ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng giờ điều đó không quan trọng, tôi đóng sầm cửa lại.
Rầm- Tôi thở hổn hển, ngã vào người mẹ, ôm chặt bà.
Mẹ tôi vẫn khó hiểu, nhưng nhìn lại bộ dạng còn run rẩy của tôi, biểu cảm của bà đã trầm lạnh hơn rõ rệt.
Bà đẩy tôi ra, kéo mạnh tôi vào nhà vệ sinh, và xả nước lạnh vào người tôi.
Tôi bị bà làm cho lạnh cóng, da đã đỏ ửng vì rét.
Bà nhìn tôi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, kéo tôi vào lại trong phòng.
“Jouie?”
“D- Dạ..” - Tôi run rẩy đáp lại
Bà nhìn tôi, nói: “Có lẽ mẹ đã từng.. nói con hãy cẩn thận với nó mà nhỉ?”
“Nó? Nó nào ạ”
“Nó.. Kẻ Lang Thang” - Mẹ trả lời tôi, giọng hơi run
Trời đang đổ cơn mưa như trút nước, một tia sét xoẹt ngang bầu trời, tròng mắt tôi liền đông cứng.
Phút giấy ấy, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nó.. Kẻ Lang Thang..