CHƯƠNG 1: GẶP NHAU TRONG MÙA LÁ RỤNG
Thành phố vào cuối thu mang vẻ đẹp đượm buồn của những điều sắp qua. Gió thổi nhẹ kéo theo mùi đất ẩm, tiếng lá vàng lạo xạo dưới chân người, và một cơn mưa mỏng như hơi thở chầm chậm buông xuống.
Trong một góc quán cà phê cũ kỹ trên phố Nguyễn Du, nơi thời gian như đứng lại, Vy ngồi lặng lẽ bên ô cửa kính mờ sương, viết vội những dòng nhật ký chắp vá: "Tôi không biết vì sao mỗi lần mưa tôi lại muốn viết. Có lẽ vì mưa là ký ức…"
Ở một bàn xa hơn, Minh – người đàn ông với đôi mắt nhiều u sầu và chiếc máy ảnh cổ đeo chéo trên vai – nhìn cô qua ống kính. Không phải vì cô quá xinh đẹp. Mà vì cô… giống một người đã khuất.
Anh nhấn chụp.
Tách.
Một khoảnh khắc dừng lại giữa đời. Và thế là, họ bắt đầu…
---