Hú le mấy bồ,Cá đây,ờm thì...không biết sao bên truyện kia Cá đăng không được,còn bên đây truyện ngắn thì đăng bình thường👉👈.Vậy nên trong lúc chờ Cá kím cách trả đơn thì mình ăn tạm ngũ cốc tạp lương he🤡.
Cảnh báo:Truyện kinh dị,cực kì kinh dị,nếu cậu muốn sợ hãi,vui lòng đọc chap lúc giờ thiêng,2h sáng✨Đây mới là phần 1,các cậu muốn đọc P2 phải chờ tớ rảnh nhá😭👍Tầm 4 ngày ra một chương chăng?😇Thôi vô luôn để tặng mấy bồ ít ngũ cốc đủ loại nà🤓.
__________
"Dù bật đèn,vẫn sẽ có góc khuất,không phải do chiếc đèn đó,mà là do có một số thứ không muốn bị phơi bày."
[CHƯƠNG 1 - NƠI ÁNH ĐÈN KHÔNG BAO GIỜ CHẠM ĐẾN]
"Tích...Tắc...Tích...Tắc."
Tiếng chiếc đồng hồ nhỏ đã cũ kỹ đến độ phủ bụi rơi nhẹ nhàng vào tai Lạc Tố Tâm như một thước phim đậm đặc màu thời gian.Cô đang ngồi trên giường,hàng lông mi dài hơi rủ xuống,nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ trên tay,ánh sáng lam nhạt hắt vào mặt cô như chút trong sáng cuối cùng nhạt nhòa trong màn đêm đậm đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ba giờ sáng,âm thanh lạch cạch vang lên nhẹ nhàng trong phần hành lang ngoài phòng,phía sau cánh cửa gỗ nhỏ đóng kín từ lúc nào mà không ai kịp để ý.
"RẦM!"
Âm thanh to lớn vang lên không gian tĩnh mịch như hồ thu làm tim cô như thót lên một cái,một sợi dây vô hình trong cơ thể như bị kéo căng lên,không thở được,khó chịu đến bất lực.
Tố Tâm cúi người,đặt điện thoại lên thành giường,đặt chân xuống sàn.Lạnh ngắt,lạnh như một tảng băng,không phải do sàn nhà,cũng không phải do cô,mà hình như,là do một thứ gì đó không hình hài chen vào giữa.Một luồn điện như con rắn trườn từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu Tố Tâm .
Tê dại,cô bước nhanh về phía ngoài cửa,nhưng cảm giác choáng váng khiến cô gần như không thể đứng vững.Tố Tâm run run đưa tay vặn khóa cửa phòng,từng bước chân như dẫm nhẹ nhàng,đi chậm hết sức.Sau lưng Cá,một cơn gió thổi qua như một bàn tay lạnh lẽo cố chạm vào người trước mắt.
Cô đi lại gần cửa,trước mắt là cánh cửa gỗ mở toang,dây kéo chốt cửa mới thay giờ đây đứt làm đôi,nham nhở như bị một thế lực vô hình giật phăng không thương tiếc.Tố Tâm cúi đầu,nhìn xuống đất.Nửa thân dưới của ai đang nằm đó,lạnh lẽo,cho người ta cái cảm giác có chút không thực,sự sợ hãi thấm sâu vào trong xương tủy,len lỏi vào từng tấc da.
Cô bước một bước ra ngoài,người đó - là bà ngoại cô.Bà nằm đó,tay bám chặt lấy chân của một chiếc ghế khiến nó hơi méo lại.Tố Tâm nhìn chằm chằm vào bà,sức bà vốn dĩ rất yếu,nhưng,cái chân ghế méo mó này là sao đây?
Bà ngoại quay đầu,cứng ngắc,vặn vẹo,trông như một con rồi gỗ bị điều khiển.Một cái trừng mắt,nó lạ lắm,không phải là điệu bộ tức giận của người già,mà là cái gì đó,là oán khí,là căm thù,là ghét bỏ,là khinh miệt,như một con thú hoang đang chăm chăm nhìn vào con mồi đang cố chạy trốn.
Cô cúi đầu,tim khẽ giật thót,một tia hoảng loạn nhanh chóng vụt qua rồi biến mất.Cô đưa đôi chân run rẩy lùi về phía sau,tay chống chặt lên thành cửa,môi bị cắn mạnh đến bật máu.Linh cảm của cô mách bảo cho cô biết,có thứ gì đó,đang lảng vảng quanh đây,và,người trước mắt,chưa chắc đã là người....
Một mảnh hơi lạnh rơi vào sau gáy cô,tim cô căng lên,đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Tố Tâm khẽ cúi đầu,hé môi thở hắt,sắc mặt trắng bệch không còn chút màu máu,cô bước nhanh về phía căn phòng nhỏ,từng bước chân của cô như dồn hết sức lực toàn thân,và sự sợ hãi đã ăn sâu vào xương máu từ thời nào.
Tố Tâm ngồi phịch xuống chiếc giường trắng,làm nó hơi lõm xuống.Ánh trăng màu bạc như rải xuống người cô,bóng cô in trên tường phòng như một bức tranh cũ kĩ được ghim chặt trên tường cùng một lời hứa với máu,nước mắt,và linh hồn.
Tay Tố Tâm lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc như đang cố nắm lấy ngọn nên yếu ớt cuối cùng còn trụ lại sau cơn gió mạnh mẽ.
Và,cô sờ được cái gì đó.Nó lạnh lẽo như một lưỡi dao găm đã được mài dũa vô số lần,cảm giác nhói đau từ bàn tay truyền lên đến tận đỉnh đầu làm cô như cảm thấy máu toàn thân chảy ngược:
"Chuyện gì vậy...?"
Tố Tâm cất tiếng,âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai lại xen lẫn chút sợ hãi,run run như thể giây tiếp theo nó sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.
Cô nâng đôi bàn tay lên,có gì đó ướt ướt trong lòng bàn tay - là máu,nó đỏ tươi,như một dòng chữ đậm màu hận thù.Cô cúi mắt,cầm chiếc điện thoại lúc nãy bật đèn pin lên.
Ánh đèn flag yếu ớt như chút hy vọng cuối cùng sắp tắt ngấm trong đêm chiếu vào chiếc giường trắng nhỏ.
Một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo.
Tố Tâm thót tim,cô theo bản năng lùi về phía sau,đôi mắt đảo quanh tìm kiếm chút gì đó còn có thể tin tưởng.Cô khẽ dụi mắt,mắt mở ra lần nữa,bàn tay kia đã biển mất,như cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay vẫn truyền lên không dứt.
Một vết cắt thật sâu trong lòng bàn tay cô hiện ra dưới ánh đèn.Là máu,và nó vẫn đang chảy.Tố Tâm đưa tay tìm kiếm vật dụng rồi băng bó lại.
Cô nằm lên giường,nhắm mắt khẽ,nhưng đôi môi vẫn đang mấp máy không ngừng như đang cố nói gì đó.Mọi thứ xung quanh yên tĩnh lại,như quay về khoảng khắc yên bình đó.Nhưng Lạc Tố Tâm biết,đêm nay,sẽ không trôi qua yên bình đến vậy...
__________
Hú hú,nổi hứng viết nên không hay lắm,kệ đi ha các baby🤡