Lâm Uyển Khuynh gặp Trì Khánh Lâm vào năm cô 9 tuổi.
Cô chỉ là một đứa bé ở trong 1 ngôi làng nhỏ nghèo khổ. Cô gặp anh ngay trong tình trạng khốn khổ của bản thân vì bị mẹ dùng roi tre đánh bởi tội lỡ làm rơi bát cơm xuống đất.
Mùa đông năm đó tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả con đường làng nhỏ hẹp. Cô bé run rẩy trong bộ áo mỏng, đôi bàn tay nhỏ bé tím tái bấu chặt lấy thân cây khô để chịu đựng cơn đau rát. Giữa màn tuyết trắng, một bóng dáng cao lớn trong chiếc áo choàng màu xám tro tiến lại gần.
Trì Khánh Lâm lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi, con trai của một gia đình khá giả từ thành phố về thăm quê. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy ngạc nhiên, rồi chậm rãi đưa tay ra che lấy những bông tuyết đang rơi trên mái tóc rối bù của Uyển Khuynh.
“Cậu không lạnh sao?” – giọng cậu trầm ấm, khác hẳn với những tiếng quát tháo mà cô thường nghe.
Uyển Khuynh chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi tím tái run run không thốt nên lời.
Cậu tháo chiếc khăn len trên cổ mình, nhẹ nhàng quàng vào cổ cô bé. “Đừng sợ, từ nay có mình ở đây.”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Uyển Khuynh cảm nhận được hơi ấm giữa mùa đông buốt giá.
Từ hôm đó, Trì Khánh Lâm ngày nào cũng tìm đến ngôi làng nhỏ ấy, mang theo những chiếc bánh ngọt và một ít quần áo dày. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt chúng vào tay cô, rồi ngồi cạnh, nhìn tuyết rơi cho đến khi trời tối.
Uyển Khuynh ban đầu còn dè dặt, nhưng dần dần, trong lòng cô nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ. Cô bắt đầu chờ đợi bóng dáng cậu xuất hiện mỗi khi tuyết bắt đầu rơi.
Thế nhưng, sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Một buổi chiều, khi Trì Khánh Lâm vừa rời đi, mẹ cô phát hiện ra chiếc khăn len quý giá kia. Bà ta giật nó khỏi cổ Uyển Khuynh, ném xuống đất và hét lên:
“Thứ nghèo hèn như mày không xứng đáng nhận đồ từ người ta!”
Roi tre lại vụt xuống, để lại những vết đỏ hằn trên da thịt non nớt. Cô bé cắn chặt môi, nước mắt hòa cùng tuyết lạnh, nhưng không dám kêu một tiếng.
Ngày hôm sau, Khánh Lâm quay lại và thấy những vết thương chưa kịp lành. Cậu đứng lặng rất lâu, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo đi giữa trời tuyết.
“Đi theo mình, Uyển Khuynh. Ở đây cậu sẽ chết mất.”
Cô khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Mình… không thể.”
Khánh Lâm siết chặt tay hơn, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết mà tuổi mười hai hiếm khi có:
“Một ngày nào đó, mình sẽ quay lại. Lúc ấy, nhất định sẽ đưa cậu đi.”
Đó là lời hứa đầu tiên… và cũng là thứ duy nhất khiến Uyển Khuynh chờ đợi suốt những năm tháng sau này.
Và cậu thật sự đã thực hiện lời hứa.
Cậu xin mẹ mình, người phụ nữ nhã nhặn, yêu kiều. Nhưng khi nghe thấy lời con trai muốn bà ấy lại hơi cau mày.
"Con muốn tài trợ con bé đó?"
"Vâng, đúng vậy ạ." – Khánh Lâm không hề né tránh ánh mắt của mẹ.
Bà Trì đặt tách trà xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ánh mắt bà sắc lạnh, pha chút nghi ngờ. “Con trai, con biết rõ gia đình nó thế nào không? Một đứa bé đến từ nơi đó… sẽ chỉ kéo con xuống thôi.”
Khánh Lâm siết chặt nắm tay. Cậu chưa từng phản bác mẹ mình, nhưng lần này, giọng cậu kiên định:
“Con không quan tâm xuất thân của cô ấy. Con chỉ biết, nếu con không giúp, cô ấy sẽ không sống nổi qua mùa đông này.”
Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, bà Trì khẽ thở dài, đôi mắt lạnh lùng dịu xuống đôi chút.
“Được, ta sẽ cho phép. Nhưng nhớ, Khánh Lâm, con đang mang trách nhiệm của mình. Một khi con đã quyết, đừng bao giờ hối hận.”
Cậu cúi đầu, giọng dứt khoát: “Con sẽ không hối hận.”
Ngày hôm đó, giữa trời tuyết rơi dày đặc, Trì Khánh Lâm quay lại ngôi làng nhỏ, lần này không chỉ với chiếc khăn len, mà còn mang theo cả cơ hội thoát khỏi bóng tối cho Lâm Uyển Khuynh.
Cậu đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt chứa đựng niềm tin vững chắc:
“Đi thôi, Uyển Khuynh. Từ giờ, mình sẽ bảo vệ cậu.”