Nếu kiếp sau, ông trời cho phép tôi được trở thành một loài hoa, tôi muốn trở thành hoa cỏ dại-một loài hoa mọc nơi lề đường, không tên tuổi. Tuy hoa cỏ dại không quá rực rỡ, không đủ màu sắc để khiến người ta nhung nhớ và ngày nào cũng bị người ta giẫm đạp. Nhưng bạn biết không? Những bông hoa ấy dù nhìn thấy tất cả những mặt khốn khổ của đời mình nhưng chưa bao giờ gục ngã trước số phận, vẫn chọn sống tiếp, vẫn vươn lên, vươn về phía mặt trời-thứ ánh sáng duy nhất sưởi ấm hoa cỏ dại. Tôi không chắc liệu mặt trời có phải là ánh sáng “duy nhất” của cuộc đời hoa cỏ dại hay không, nhưng tôi chắc rằng, trong thời điểm những bông hoa ấy buồn tủi nhất, mặt trời luôn dành những tia nắng đầu tiên cho các cậu ấy.
Loài hoa ấy cũng giống như chúng ta vậy-những con người bình thường, không quá huy hoàng, không đủ thành tích và sắc đẹp để khiến người ta ngước nhìn.
Nhưng bạn ơi, bạn sẽ không bao giờ chọn bỏ cuộc, đúng không?
Dù không ai thấy những khuya bạn học bài nơi góc phòng, dù không ai biết những tháng ngày bạn dằn vặt bản thân vì điểm không như mong muốn, dù không ai hay sau nụ cười đó là một nội tâm đầy những vết nứt. Không ai thấy, không ai biết, không ai hay, không ai công nhận bạn, nhưng cũng không có nghĩa là cả thế giới này đều phủ nhận bạn, cũng không có nghĩa sẽ không ai bên cạnh bạn những lúc bạn nghiệt ngã nhất. Đừng quên, bạn có tôi và những người bạn chân thành của bạn-bạn có, có, có và có rất nhiều người, rất nhiều mặt trời bên cạnh bạn.
Tôi hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau trở thành hoa cỏ dại-một loài hoa nhỏ bé những kiên cường, luôn đoàn kết cùng nhau sẵn sàng vượt qua bóng tối để đi đến ánh sáng của cuộc đời mình.
Gửi những đứa trẻ đang đau đớn.