---
Chương 1: Vai Sai – Người Lạ
Khi mở mắt, Kiều Tâm thấy mình nằm giữa một căn phòng cổ kính, mùi hương trầm nhè nhẹ len lỏi trong không khí, còn cơ thể cô thì... không phải là của cô.
Trên người là bộ y phục cổ trang màu đỏ rực, cắt may tinh xảo, lộng lẫy đến mức… diễm lệ quá đà. Trước mặt là chiếc gương đồng mờ mịt, phản chiếu gương mặt mang nét lạnh lùng, kiêu ngạo — nhưng không phải cô.
Cô đã xuyên sách. Vào một tiểu thuyết mà mình từng chỉnh sửa kịch bản khi còn là biên kịch ở thế giới hiện đại.
Nhưng trớ trêu thay... vai của cô không phải nữ chính.
Mà là nữ phụ phản diện – Kiều Tâm.
Cái tên trùng hợp đến nực cười. Nhân vật này trong truyện là con gái của tả tướng, xinh đẹp, thông minh, nhưng ác độc và ngạo mạn, từng hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác chỉ vì… ghen ghét. Cuối cùng, bị lột chức, nhốt vào ngục, thiêu sống trong một vụ mưu phản bị gài bẫy.
Và giờ… cô sẽ trở thành cái nền bi thảm như kịch bản định sẵn?
> “Không. Tôi không chết vì kịch bản nào hết.”
---
Kiều Tâm đứng dậy, đảo mắt quanh căn phòng lớn. Một tấm chiếu thư còn vương nét mực, hiện rõ dòng chữ:
> "Ngày mai, Kiều Tâm dẫn binh cản đường xe rồng, mưu đồ phản nghịch. Bắt giữ ngay tại chỗ."
Cô nhớ ra rồi.
Ngày mai chính là tình tiết đầu tiên khiến nữ phụ bước vào con đường chết — vì nghe lời một tên gian thần, cô ngăn cản đoàn ngự giá, bị định tội phản nghịch.
Nếu cô vẫn làm như kịch bản, thì chỉ một ngày nữa… đầu rơi máu chảy.
> “Thử hỏi, kịch bản nào mạnh hơn bản năng sống sót của tôi?”
---
Chương 2: Người Cũ Trong Vai Lạ
Đêm đó, Kiều Tâm lặng lẽ thay đổi tất cả. Cô âm thầm bí mật gửi thư hủy kế hoạch xuất binh, giả bệnh để thoát khỏi lễ đón tiếp hoàng thượng. Trong khi tất cả đang nghĩ cô vẫn mưu phản, thì cô… trốn đi bằng cửa sau, trà trộn vào đội nô tỳ đi rừng săn.
Nhưng số mệnh đâu dễ buông tha.
Cô không ngờ rằng — đoàn ngự giá thật sự bị phục kích, và người cứu hoàng thượng khỏi mũi tên độc… lại chính là cô.
Không phải cố ý. Là tai nạn. Cô xông vào cứu một người ngã ngựa, không ngờ lại là...
> “Ngươi tên gì?” – giọng nói trầm thấp cất lên.
“...Nô tỳ… là Tiểu Linh…” – cô cúi đầu.
“Không.” – người đó tiến lại gần, giơ tay nâng cằm cô. – “Ngươi là… Kiều Tâm.”
Ánh mắt hắn như xuyên qua mọi lớp ngụy trang.
Đó là Thẩm Dạ Hàn – vương gia lạnh lùng, đại phản diện trong truyện, kẻ được miêu tả là "thủ đoạn như sương tuyết", "lãnh khốc đến tuyệt tình".
Nhưng tại sao… ánh mắt hắn lại đầy đau thương?
> “Lần này, cuối cùng… ta cũng tìm được nàng.”
---
(hết chương 1–2)
---