---
Chương 3: Lần Gặp Đầu Tiên Ở Kiếp Thứ Mấy?
Kiều Tâm không dám thở mạnh. Người đàn ông đứng trước mặt cô — rõ ràng là vương gia Thẩm Dạ Hàn — không giống bất kỳ mô tả nào trong truyện.
Trong nguyên tác, hắn tàn nhẫn, lạnh lẽo, quyền khuynh triều chính, là đối thủ của cả nam chính và nữ chính. Một nhân vật phản diện hoàn mỹ — không yêu, không tin ai, và không thể bị điều khiển.
Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn cô như... biết cô đã tồn tại cả một đời.
> “Ngươi không nên ở đây.” – hắn khẽ nói, tay lướt qua cổ tay cô, nơi có vết sẹo mờ — dấu tích từ kiếp trước cô không nhớ nổi.
> “Ta… không biết ý ngài nói gì.” – cô né tránh ánh mắt, cúi đầu thấp hơn, cố che đi run rẩy nơi vai áo.
Hắn không nói gì nữa. Chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, rồi phất tay ra hiệu cho thị vệ lùi xuống.
> “Nếu còn xuất hiện trước mặt ta, ngươi sẽ không dễ rời đi như hôm nay đâu.” – giọng hắn trầm như gió đêm, không rõ đe dọa hay là… lưu luyến.
---
Đêm ấy, Kiều Tâm mất ngủ.
Nàng đã xuyên sách, biết mình là nữ phụ, biết cốt truyện sẽ đưa nàng đến cái chết.
Nhưng điều nàng không biết… là vì sao ánh mắt Thẩm Dạ Hàn lại đau đớn đến thế. Như thể… hắn biết rõ kết cục của nàng.
---
Ngày hôm sau, lệnh từ cung truyền xuống: Thẩm Vương gia đích thân mời Kiều Tâm vào phủ.
> “Không đi.”
“Tiểu thư… nếu không đi, coi như phản chỉ.” – nha hoàn run rẩy, tay cầm tấm lệnh bài có dấu ngọc của hoàng gia.
> “Càng không đi.” – Kiều Tâm siết chặt khăn tay, đầu óc quay cuồng.
Không phải cô sợ. Mà là… cô sợ biết. Biết sự thật đang lờ mờ sau lớp sương định mệnh này.
---
Tối đó, một bóng áo choàng đen xuất hiện trong viện cô, không báo trước, không tiếng động.
> “Ta đã nói… nếu còn xuất hiện trước mặt ta, nàng sẽ không dễ rời đi.” – Thẩm Dạ Hàn cất giọng, nửa lạnh lùng, nửa... trầm buồn.
> “Tại sao là ta?” – cô hỏi.
“Bởi vì… lần nào cũng là nàng.” – hắn đáp, rồi quay người đi.
> “Gì cơ?” – cô ngơ ngác.
Hắn không quay lại, chỉ để lại một câu:
“Ta đã tìm nàng 37 lần rồi.”
---
Chương 4: Ký Ức Của Kẻ Đã Sống Quá Nhiều Lần
Cô đến phủ Thẩm Dạ vào đêm mưa, không mang theo gì ngoài tò mò, sợ hãi… và một niềm linh cảm kỳ quái: nếu cô không đến, có lẽ hắn sẽ chết.
Cánh cửa phủ đóng lại, khép kín mọi ánh sáng bên ngoài. Trong chính điện, hắn ngồi yên, rượu chưa uống, ánh nến lập lòe chiếu lên đôi mắt sâu không đáy.
> “Nàng muốn biết vì sao ta gọi tên nàng, dù nàng chưa bao giờ nói?” – hắn hỏi.
“Phải.” – cô ngẩng lên, thẳng thắn.
“Vì ta đã gặp nàng… trong 37 vòng lặp.”
> “Ngươi nói gì?”
> “Nàng chết 37 lần. Mỗi lần đều vì bảo vệ ai đó, hoặc vì chống lại hệ thống, hoặc vì cố làm điều đúng đắn trong một thế giới viết sẵn kịch bản. Còn ta… mỗi lần đều đến trễ một chút.”
Kiều Tâm lùi lại, va vào cột nhà.
> “Ngươi… điên rồi.”
> “Ta từng nghĩ vậy.” – hắn gật đầu, cười như tự giễu. – “Nhưng ta đã thử làm đúng kịch bản, thử yêu nữ chính, thử giết nàng, thử cứu nàng. Kết quả đều giống nhau: nàng chết. Ta sống. Và vòng lặp lại bắt đầu.”
> “Vì sao là ta?” – cô thì thào.
“Vì nàng không thuộc về thế giới này.” – hắn đáp. – “Vì nàng là… lỗi trong kịch bản.”
---
Im lặng bao trùm.
> “Kiều Tâm.” – hắn gọi khẽ. – “Ta không quan tâm nàng là nữ phụ hay nữ chính. Ta chỉ biết… nếu vòng lặp lần này mà còn thất bại, ta nguyện bị xóa khỏi hệ thống, mãi mãi.”
Cô ngẩng lên. Lần đầu tiên, cô thấy trong mắt hắn không chỉ là nỗi đau, mà còn là hy vọng.
---
Từ cửa sổ, hệ thống khẽ hiện lên bằng giọng nói lạnh lẽo trong đầu cô:
> [Cảnh báo: nữ phụ đang lệch khỏi cốt truyện. Nếu tiếp tục, sẽ bị tiêu hủy. 37 vòng lặp đã thất bại. Vòng 38 không được phép sai lệch.]
Cô nhìn sang Thẩm Dạ Hàn.
> “Nếu phải chọn giữa sống đúng vai và chết sai vai… ta sẽ sai cùng huynh.”
---
(hết chương 3–4)
---