Tác giả: 𝖕𝖓.𝖌𝖍𝖎 𝖓𝖊𝖊𝖊𝖊🌷
Thích thì đọc không thích thì đừng có đọc, đọc xong chửi là tao cắn gán chịu📌❗💢
----------------------------------------
Pov: "Phong Hoa Chi Tử📌❗"
"Sắc tự phù dung, hương như liễu rủ,
Một nụ cười nghiêng, lụi triều vương."
Vibe: Tướng quân - nam kĩ...
---
Khi đất trời trút những cơn mưa đầu hạ xuống thành Dư Lăng, ta ghìm cương ngựa, ngoái đầu nhìn tòa kỹ viện cũ kỹ nằm khuất sau tán lá đào vừa rụng hết hoa. Gió thoảng qua, phả mùi men say, trầm hương và tàn tích của một mảnh phong hoa từng dậy sóng lòng ta...
Năm ấy, ta hai mươi tám, vừa thắng trận lớn, trở về triều với danh vọng đầy tay. Họ gọi Nguyễn Quang Anh ta là Bắc Vũ đại tướng quân – kẻ bách chiến bách thắng. Nhưng trong lòng ta, chỉ có một lần thua… Là lần đầu gặp Hoàng Đức Duy.
Y bước ra giữa đêm tịch lặng, áo mỏng như sương, lụa trắng phủ gót, ánh nến lay động khiến mái tóc đen như nhung khẽ rung theo từng cử chỉ. Y không cười. Đôi mắt mù lòa nhưng sâu đến rợn lòng. Một ánh nhìn không thấy gì, nhưng soi thấu mọi điều.
“Tướng quân đến mua vui, hay đến để lạc lối?” – giọng y mơ màng như vọng từ một cơn say chưa tỉnh.
“Ta đến… để được một lần sai.”
Sai...bởi ngay khoảnh khắc ta nắm lấy tay y, một kỹ nam không tên tuổi, cả đời ta đã rẽ nhầm hướng.
Sai...bởi ta – một kẻ đã chém giết không chớp mắt trên chiến trường nhưng lại không thể dứt khỏi một ánh mắt mù loà.
---
Đêm đó, y ngồi dưới hiên, đàn bản nhạc vô thanh. Ngón tay y run run lần trên dây tơ, không âm, không điệu, chỉ là bản hòa tấu của nhớ thương trong bóng tối. Ta ta nhấp ly rượu, y liền nở một nụ cười nhẹ.
“Ta như nghe tiếng tim người mạnh hơn tiếng đàn. Là vì ta say, hay vì ta đau?”
“Hay lại vì ta đang ngắm kẻ mang cả tàn tro lẫn mùa hoa đến bên ta?” Chẳng ai hiểu được ta đang nghĩ gì...đến ngay cả bản thân ta cũng vậy!
Ngoài trời mưa lất phất. Căn phòng gỗ cũ đốt đầy trầm, ánh nến run run phản chiếu trên làn da trắng bệch của y. Khi môi chạm nhau, ta biết mình không còn là đại tướng quân. Ta chỉ là một kẻ phàm trần, nguyện chìm trong lạc thú một đêm để đổi lấy vĩnh viễn xót xa.
"Nếu có thể nhìn thấy, ta ắt sẽ ghi tạc mặt người… nhưng giờ, ta chỉ nhớ được hơi thở chàng thôi."
---
Sáng hôm sau, ta dùng áo choàng phủ lấy người y. Gió sáng se lạnh. Y run rẩy nép trong lòng ta như một cánh hoa rơi muộn. Ta ghé tai y, thì thầm:
“Về doanh trại với ta. Rời khỏi nơi này.”
“Chàng đưa em đi… không sợ bị người đời chê cười sao?”
“Chê cười ta gánh. Chỉ cần em chịu đi với ta.”
Y cười, gật đầu. Và ta tưởng đâu, một chương mới đã mở ra....Nhưng chiến trường không tha cho một ai...
---
Chưa đầy nửa tháng sau, em bị vu oan hạ độc lương thảo. Rồi lời bàn tán xung quanh doanh trại nổi lên như thủy triều. Dù ta đã cố bảo vệ em khỏi những lời dị nghị ấy nhưng hoàng thượng vẫn hạ chỉ đày em ra biên ải vĩnh viễn. Ta phản đối, ta cầu xin, ta dọa từ quan,
nhưng....tất cả đều vô ích.
“Không sao… ta đã quen sống trong tối tăm, đến một nơi khác… cũng chẳng khác gì.” em khẽ nói với ta, lời nói ấy nhẹ như gió nhưng tim ta lại nhói lên một cách lạ kì.
“Ta sẽ cứu em. Nhất định!”
“Không cần cứu. Chỉ cần chàng nhớ đến em là đủ rồi!”
Đức Duy mỉm cười, lần cuối đặt tay lên má ta.
“Ký ức đêm đó... là thật đúng không?”
“Là thật....Ta chỉ sai một lần và cả đời này chỉ sai với một mình em.”nói rồi ta đặt lên môi em một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ phần nào an ủi trái tim đang dần mất đi sự sống của em.
---
Hai năm sau, khi ta lập được công trạng lớn lao, trong lúc trở về kinh ta nhận ban thưởng thì lại đi qua nơi ấy. Cảnh vật không khác năm xưa cho lắm, cành đào vẫn rụng như mưa. Nhưng em đã không còn nữa.
Họ nói em chết trên đường lưu đày, cái lạnh, cái đói không thể giết chết em nhưng sự cô độc đã lấy đi sinh mạng của người ta yêu nhất.
Ta không tin. Ta vẫn ngồi dưới mái hiên cũ, đốt trầm, lắng nghe bản nhạc không tiếng đàn. Ta tự trách lúc đó không cương quyết hơn để giữ em lại để mất đi người mà ta trân quý nhất....Dù ta lập được biết bao nhiêu công trạng, đổi lấy sự yên bình cho bách tính vẫn không bao giờ đổi lấy được sự bình yên khi bên em lúc ấy...
"Gió ngược hồn say khẽ gọi tên,
Người mù, hoa rụng… một triền miên.
Phong hoa một thuở, tan trong gió,
Đoạn kết đời nhau... chỉ một đêm."
---
Ta đã sai – sai khi tin rằng có thể giữ lấy em giữa một thời loạn thế.
Sai - khi để giai nhân trở thành tội đồ dưới danh ta.
Và sai – khi mang em ra khỏi nơi phong hoa ấy, để rồi không thể bảo vệ em khỏi tay kẻ khác.
---
“Người ấy từng là phong hoa chi tử… là một đoá hoa tàn úa trong tay ta.
Đến cuối cùng, chỉ còn hương trầm vương mãi trên áo chiến bào.”
------------------END-------------------